Edit: Tui là Hủ
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Khi Tần Mục ra đến cửa chính nhà cũ, đêm cũng đã khuya rồi, cậu chỉ thấy ngôi sao độc nhất vô nhị trong đêm đen u tối đáng yêu một cách lạ thường.
Hứa Phi đỗ xe cách đó không xa, hắn tựa vào đầu xe hút một điếu thuốc, vừa thấy Tần Mục đi ra liền vội vàng dập tàn thuốc như dập tắt một cơn ác mộng.
"Thế nào rồi?"
Hắn bước nhanh đến.
Tần Mục thở dài xoa xoa cổ tay, vừa rồi cổ tay luôn bị cậu bóp chặt lúc thương lượng với ông Tần, có lẽ đã bị bầm tím rồi.
"Tôi đã bán hết cổ phần trong tay, cao hơn giá thị trường, đồng thời cũng bán điểm yếu của Tần Niệm, dù sao thì sau này tôi cũng không còn là người của nhà họ Tần nữa rồi."
Hứa Phi cẩn thận suy tính, tiền tài trong tay người anh em của mình quả thực là phú khả địch quốc (*), phải biết rằng cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Tần đắt nhất, đây còn được bán với giá cao hơn giá thị trường.
(*) phú khả địch quốc: Giàu đến nỗi địch nổi với nhà nước.
"Vậy cậu định làm gì tiếp theo?"
Hứa Phi hỏi.
Truyện HD
Tần Mục sờ nhẹ lên bụng:
"Trước tiên tìm một nơi an toàn trốn đi, sinh con xong rồi tính sau, ba ngày nữa sẽ có tin tức, cha tôi… ông ta định cắt đứt quan hệ cha con với tôi, hộ khẩu cũng sẽ chuyển về bên nhà mẹ."
"Vậy từ nay về sau bọn tôi phải gọi cậu là Hứa Mục à? Thật mất tự nhiên."
"Không cần, dùng họ Tần đã lâu như vậy rồi, trên đời này cũng có rất nhiều người mang họ Tần, đâu phải người nào họ Tần cũng là người của tập đoàn nhà họ Tần. "
Rốt cuộc mẹ cậu có biết chuyện đó hay không, cậu cũng không muốn dò xét nữa, bà đã qua đời rồi, cứ coi như mọi thứ trong quá khứ đã biến mất theo làn gió đi.
Cơn gió nhẹ thổi qua, Tần Mục hiếm khi thấy rùng mình, Hứa Phi vỗ nhẹ vào cửa xe:
"Nhanh lên xe đi, lạnh như vậy không tốt cho đứa nhỏ, tôi sẽ chú ý chỗ nghỉ dưỡng cho cậu, trước hết cứ đưa cậu về đã."
Ngoài cửa sổ, đèn đường đứng lặng thinh, có một bóng người kéo rất dài trên mặt đất.
Rất nhanh đã gần đến biệt thự, Tần Mục nói:
"Phi Tử, thả tôi xuống chỗ này đi, tôi muốn tự mình bình tĩnh lại."
"Hôm nay là tôi lỡ hẹn, cậu nói lời xin lỗi với Địch Tử giùm tôi."
"Không sao cả, mọi người đều là anh em, có cái gì mà phải ngại, tôi đã nói với cậu ấy lâu rồi, cậu cứ yên tâm đi."
Hứa Phi nhìn biệt thự chỉ cách mấy bước chân, xung quanh cũng khá an toàn nên liền mở cửa thả cho Tần Mục xuống, Tần Mục nhìn xe của Từ Phi rời đi, cụp mắt trầm mặc đi dưới ánh đèn đường.
Đột nhiên, có một chiếc xe ô tô sang trọng màu đen chạy đến cạnh cậu.
Mới đầu Tần Mục không quan tâm lắm, nhưng mà cậu đi chậm xe cũng đi chậm theo, cậu đi nhanh xe cũng đi nhanh hơn.
Trong lòng Tần Mục cảm giác có gì đó không đúng, cậu liền đi bộ nhanh hơn, vừa cầm điện thoại di động trong tay chuẩn bị bấm.
"Tích!"
Chiếc xe bỗng nhiên bóp còi.
Tần Mục quay đầu lại theo phản xạ, liền nhìn thấy người đàn ông sau cửa kính xe:
"Ayer?"
Đây không phải là người đàn ông tình một đêm với cậu, sau gặp trong nhà vệ sinh còn giả vờ không quen biết cậu sao?
À, bây giờ còn có thêm một điều, cha của đứa trẻ trong bụng cậu.
Trên người Ayer vẫn mặc một bộ vest nghiệp vụ, đôi mắt anh âm trầm nhìn chằm chằm vào cậu.
Không biết vì sao chỉ là một món đồ chơi nhỏ nhoi thôi mà cứ khiến anh nhớ mãi không quên, hôm nay vừa nghe tin cậu bị bệnh phải vào bệnh viện phẫu thuật, lòng anh vừa buồn phiền vừa hoảng loạn.
Vất vả lắm mới tan sở anh liền chạy ngay đến nằm vùng gần biệt thự, không cho cấp dưới báo cáo tung tích, kết quả là đợi mấy tiếng đồng hồ mới thấy Tần Mục trở về, còn trở về cùng tên Hứa Phi kia!
Tên Hứa Phi kia còn ném cậu ở bên đường rồi nghênh ngang rời đi, thấy Hứa Mục cúi đầu, dáng vẻ suy sụp, tim anh liền nhói đau.
"Tần Mục, thật tình cờ gặp được cậu ở đây?"
Thâm tâm Ayer suy nghĩ rất nhiều nhưng trên mặt lại nở một nụ cười nhã nhặn.
Nếu thuộc hạ của anh ở đây, chắc chắn sẽ nói thẳng họ gặp quỷ.
Tần Mục gật nhẹ đầu, không có tâm tình nói chuyện với anh:
"Ừ."
Ayer dừng xe:
"Tần Mục, cậu muốn đi đâu, tôi có thể đưa cậu đi."
Tần Mục lắc đầu, chỉ vào căn nhà ở đối diện:
"Nhà tôi ở đó, không cần tiễn, cảm ơn."
Trong lòng Ayer căng thẳng, nhà ở đây đều là tấc đất tấc vàng, có tiền cũng không chắc mua được, xem ra tên Hứa Phi kia thật sự quan tâm đến Hứa Mục.
Anh nheo mắt lại, trong mắt dường như cuộn trào sóng to gió lớn.
Sau khi chào tạm biệt Ayer, Tần Mục băng qua đường, vừa tới cửa nhà, sau gáy đột nhiên đau nhói, chưa kịp lấy lại tinh thần thì có thứ gì đó bịt kín mũi và miệng cậu, tay chân cậu vùng vẫy được hai cái đã nhanh chóng mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại, cậu đang ở trong một căn phòng rộng lớn, phụ kiện trang trí trong phòng đều là một màu đen, cực kỳ ngột ngạt.
Chỉ là nhìn thoáng qua, chúng đều là những thứ vô cùng quý giá, chẳng hạn như chiếc tách trà bằng vàng ở phía xa là chiếc tách trà duy nhất trên thế giới được một bậc thầy cất giấu, toàn thân làm bằng vàng, xung quanh có khảm đá quý mã não, trong buổi bán đấu giá, một chiếc cốc được bán với giá cao ngất trời lên tới hàng triệu đô la người bình thường làm gì nỡ dùng, thế mà ở đây chiếc tách ấy lại là đồ vật bình thường nhất, bị ném tùy tiện, không hề được nâng niu.
Tần Mục cử động tay chân, trên tay không có thứ gì nhưng chân vừa động đã có tiếng sột soạt vang lên.
Truyện được dịch bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.
Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra trên cổ chân cậu có hai sợi dây xích vàng, khá thoải mái dễ chịu, ít nhất cậu không hề cảm thấy khó chịu lắm.
Tần Mục nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, trước cửa nhà gặp được Ayer, sau đó chào tạm biệt Ayer, sau đó liền bị hôn mê bất tỉnh.
Tình huống bây giờ là gì, bắt cóc?
Khóa cửa phía xa được mở ra, một người hầu gái bước vào mang đồ ăn nhẹ cho cậu, sau đó cúi gằm mặt xuống không nói một lời lui ra ngoài.
"Đây là đâu? Cô là ai?"
Câu hỏi của Tần Mục đã định trước không có câu trả lời.
Đồ ăn đặt ở trên tủ đầu giường, Tần Mục thực sự rất đói nhưng cậu không dám ăn, không biết trong đó có cái gì không, sợ sẽ không tốt cho thai nhi.
Để giảm bớt tiêu hao năng lượng, Tần Mục chọn trở lại giường, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.
Ayer vẫn luôn theo dõi cậu qua máy giám sát cũng không ngồi yên được, hỏi thuộc hạ ở bên cạnh:
"Cậu ấy không hài lòng với đồ ăn à? Vậy cậu ấy thích ăn đồ ăn gì?"
Thuộc hạ:
"..."
Bọn họ cũng không biết.
Ngay từ đầu thuộc hạ đã nói muốn điều tra thân phận của Tần Mục, nhưng Ayer lo lắng hết cái này đến cái nọ nên nhất quyết không cho điều tra, điều này khiến bọn họ hoàn toàn không biết gì về đối tượng mục tiêu.
Ayer vuốt nhẹ tóc:
"Quên đi, hỏi các cậu cũng không có ích lợi gì, tôi sẽ tự hỏi cậu ấy."
Anh đứng lên rồi lại ngồi xuống.
Nên nói chuyện với Tần Mục như thế nào? Làm thế nào để câu đầu tiên đã có thể thể hiện lòng tốt của mình, đối phương có thể không thích cách làm thô lỗ của anh hay không?
Nhưng mà anh cũng không thể chấp nhận được chuyện Hứa Phi mới làm, người như Hứa Phi đều có thể làm kim chủ của Tần Mục, anh tự hỏi lòng mình, anh ưu tú hơn Hứa Phi rất nhiều, anh cũng có thể làm kim chủ của Tần Mục, hơn nữa chắc chắn anh sẽ đối xử tốt với Tần Mục hơn gấp nghìn lần, gấp vạn lần so với Hứa Phi.
"Cậu nói xem, tôi đẹp trai, tôi giàu có đúng không? Còn đẹp trai và giàu có hơn tên Hứa Phi kia?"
Thuộc hạ cứng họng:
"Đúng vậy."
So sánh Hứa Phi với ngài, chỉ là một hạt bụi trần trong thái dương thôi.
Tình yêu đích thực đúng là khiến con người ta mù quáng mà.
Ayer lo lắng hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy Tần Mục vội vã chạy ra ngoài, mày hơi nhíu vì đói.
"Bang!"
Cánh cửa lại mở ra.
Tần Mục quay đầu lại, kinh ngạc nói:
"Ayer? Sao anh lại ở chỗ này?"
Chẳng lẽ người bắt cóc cậu là ông chủ đứng đằng sau Ayer sao? Nhưng những người ở thành phố S dù trước đây chưa gặp cậu cũng sẽ biết cậu, không có ai to gan như vậy mới đúng.
Chỉ là đến nhân vật cường đại như Ayer cũng phải khuất phục, người này đúng là quá lợi hại rồi.
Ayer lúng túng bước tới, tự hỏi có phải mình đầu tóc bù xù, quần áo không chỉnh tề và khuôn mặt không đủ sắc lạnh hay không.
"Sao cậu không ăn cơm? Không đói bụng sao?"
Tần Mục tưởng anh hỏi thay người đứng phía sau:
"Tôi không muốn ăn."
Ayer sốt ruột:
"Nói nhảm, rõ ràng cậu đang đói bụng, tôi đều thấy được."
"Hả?"
Tần Mục nhướng mày.
"Cậu muốn ăn cái gì, tôi sẽ để người hầu đi làm ngay, nếu làm tất cả những thứ đều không ăn được tôi liền chặt tay họ được không?"
Ayer ngồi bên giường, giọng điệu anh hơi nịnh nọt.
Mà bên ngoài cửa, người hầu đều đồng loạt quỳ xuống ngay lập tức sau câu nói của anh.
Lúc này Tần Mục mới để ý thấy Ayer đang nói chuyện với mình bằng giọng điệu của một chủ nhân.
Lần đầu tiên, cậu vội vã mặc quần áo rời đi.
Lần thứ hai, cậu sợ Ayer nhớ lại sự việc đó nên cũng vội vã bỏ đi.
Lần thứ ba vào tối hôm qua, tâm trạng không ổn định nên cậu cũng không để ý.
Hôm nay là lần thứ tư cậu chính thức quan sát người đàn ông này, cậu mới phát hiện khí chất, cách ăn nói của Ayer không phải dạng vừa, gương mặt âm trầm kết hợp giữa điểm cái đẹp của Trung và Tây, vai rộng eo hẹp đôi chân dài, mơ hồ mang theo khí thế áp bức.
Đây là khí thế mà chỉ những người đứng trên đỉnh cao mới có.
Trong lòng Tần Mục cảm thấy có vướng mắc, cậu có dự cảm không tốt cho lắm:
"Anh là ai?"
Ayer ngạc nhiên:
"Cậu thật sự không biết tôi?"
Lần trước bị coi như vịt ở khách sạn còn chưa tính, rõ ràng hai người đã gặp mặt lần thứ hai trong yến tiệc, sao đối phương vẫn không biết anh?
Tần Mục lắc đầu:
"Tôi không biết."
Ayer hắng giọng:
"Xin chào, tên đầy đủ của tôi là Ansair - Đức Lai Ý."
"Anh chính là người nắm quyền gia tộc Đức Lai Ý?"
"Đúng vậy, chính là tôi."
Tần Mục nhìn thẳng vào mắt Ayer, xem ra người đàn ông này cũng không biết thân phận của cậu.
"Với thân phận của anh có thể thả cho tôi đi, tại sao anh phải đưa tôi đến nơi này?"
Ayer quay đầu đi, đè cậu lên giường, ông nói gà bà nói vịt nói:
"Hứa Phi có gì tốt, anh ta làm cậu bị viêm ruột thừa, đêm hôm khuya khoắt còn vứt cậu trên đường, tôi thì khác, tôi chắc chắn có thể đối xử rất rất tốt với cậu."
Trong lòng Tần Mục thực sự bật cười ra tiếng, Ayer này chẳng lẽ tình một đêm với cậu xong liền thích cậu, làm sao có thể có chuyện đó?
"Tôi và Hứa Phi không có gì cả, anh ta là bạn của tôi, tôi còn có chuyện phải làm, anh để tôi đi trước được không?"
Ayer buồn bực:
"Bạn cái quái gì, anh ta còn tặng cho cậu một cái biệt thự đắt tiền như vậy, nửa đêm hai người còn ôm hôn thắm thiết, tóm lại cậu cứ yên ổn ở chỗ này, tôi nhất định sẽ không để cho cậu đi."
Đôi mắt Tần Mục trở nên lạnh lùng:
"Anh đây là đang vi phạm pháp luật đấy."
Ayer lấy từ trong quần áo ra một tờ giấy, ngón tay run rẩy suýt chút nữa làm rơi, anh đưa tờ giấy đến trước mặt Tần Mục.
"Còn có một biện pháp khác, cậu ký vào bản thỏa thuận này, tôi sẽ thả cậu đi ngay lập tức."
Tần Mục cầm lấy tờ giấy, trên đó viết bốn chữ lớn - [Thỏa thuận bao nuôi]
Đây là vũ nhục trắng trợn, Tần Mục tuyệt đối sẽ không bao giờ thỏa hiệp.
Cậu xé tờ giấy thành nhiều mảnh nhỏ, hung hăng đập mạnh vào mặt Ayer.
"Cút!"
-o0o-
Hôm nay đăng một ngày 2 chương luôn ~
Chương này cười xỉu với anh công, tôi vừa mới tiếc chương trước anh công không xuất hiện, ai ngờ chương này vừa xuất hiện cái ảnh chơi lớn như vầy, chưa gì ấn tượng thụ dành cho ảnh tụt dốc rồi. -_-