Một Giấc Ngủ Dậy, Tôi Bỗng Có Nhóc Con

Chương 5.2

Edit: Tui là Hủ

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Ngày hôm sau, Tần Niệm chính thức nhậm chức trợ lý của Tần Mục.

Vẻ mặt của Tần Niệm rất hài lòng, nói gần nói xa thì y vẫn là con cái nhà họ Tần, là em trai của Tần Mục nên rất nhiều người sẽ phải nể mặt y, không những thế còn có nhiều người xem chừng y hơn.

Làm việc gì cũng phải đối xử với mọi người một cách tinh tế, người trước người sau ai cũng đeo hai cái mặt nạ.

Tần Mục cũng không thể không thừa nhận kỹ năng giao tiếp của y rất mạnh.

Sau khi để lại ấn tượng về sự tồn tại của mình trong mắt người khác, Tần Niệm lại ngoan ngoãn trở lại đi theo Tần Mục.

Y vốn tưởng rằng Tần Mục sẽ gây khó dễ, sẽ nhằm vào mình nhưng Tần Mục không có, đối mặt với y như một cấp dưới thực thụ.

Ngày đầu tiên nhậm chức, Tần Niệm vẫn hơi không quen tay, may mà Tần Mục không trách y, lại có người khác giúp đỡ nên y cũng nhanh chóng thích nghi.

Đương nhiên, mọi việc trong công ty đều truyền đến tai ông Tần, ông rất hài lòng với sự thức thời của Tần Mục và năng lực của Tần Niệm.

Cứ như vậy một tháng buồn tẻ trôi qua, Tần Niệm đã hoàn toàn hòa nhập vào tập đoàn nhà họ Tần, một mình y cũng có thể xử lý rất nhiều việc.

Lúc này, trong công ty cũng nảy sinh một số chấn động bất thường.

Mà nguồn gốc của những chấn động này đều có mối liên hệ chặt chẽ với Tần Mục.

"Xin chào, cho hỏi anh có phải là Tần Mục không? Anh đang bị nghi ngờ có liên quan đến vụ việc trốn thuế của tập đoàn, mời anh đi theo chúng tôi hợp tác điều tra."

Vài nhân viên cảnh sát xông vào phòng làm việc, anh cảnh sát đứng đầu móc thẻ chứng nhận thân phận của mình nói với Tần Mục.

Có rất nhiều người bên ngoài đang nghe ngóng chuyện gì xảy ra, xung quanh cửa cũng có một số giám đốc vây quanh, còn Tần Niệm thì luống ca luống cuống nhìn cậu, tỏ ra bản thân cực kỳ vô tội.

Tần Mục khoát tay:

"Quan hệ thuế vụ phải điều tra nhân viên tài chính và giám đốc tài chính đúng không? Tôi là tổng giám đốc, tôi không có nhiều thời gian như vậy để làm giả sổ sách được."

Cảnh sát nói tiếp:

"Đúng vậy, chúng tôi đã tạm giam nhân viên tài chính và giám đốc tài chính của tập đoàn, nhưng anh là ông chủ của họ, cũng là người hưởng lợi trực tiếp, chúng tôi cần anh hỗ trợ điều tra."

Tần Mục liếc mắt nhìn qua eo anh ta:

"Đây cũng đâu phải cách điều tra."

Cậu bình tĩnh đứng lên nói:

"Nếu là hỗ trợ điều tra, tôi chắc chắn sẽ hợp tác, nhưng các anh lại làm cho công nhân viên trong tập đoàn của tôi không yên lòng."

Nhìn thấy Tần Mục bị cảnh sát bao vây rời đi, quả nhiên nhân viên trong tập đoàn đều bị phân tâm, làm sao mà yên ổn làm việc được.

Cùng ngày, nhân viên tài chính và giám đốc tài chính liên tiếp thú nhận rằng Tần Mục đã xúi giục họ làm giả sổ sách, bọn họ là đồng phạm.

Trong phòng thẩm vấn, viên cảnh sát hỏi:

"Anh còn gì muốn nói nữa không?"

Lúc này, sắc mặt Tần Mục vẫn bình tĩnh:

"Tôi muốn hỏi một chút, sao các anh phát hiện ra sổ sách bị làm giả, thông qua con đường nào phát hiện, khi nào thì sổ sách bắt đầu bị làm giả."

"Thứ nhất, có người ẩn danh báo cáo, thứ hai, làm giả sổ sách cần rất nhiều thời gian."

Vậy mà Tần Mục còn nhếch môi:

"Có lẽ là các anh còn chưa biết, sổ sách chỗ tôi mới là sổ sách thật, sổ sách ở phòng tài chính đều là bản sao chép, mỗi tháng tôi đều thu lại sổ sách thật để kiểm tra và đối chiếu một lần."

Chuyện này ngay cả ông Tần cũng không biết, mà nhân viên và giám đốc tài chính đều mới nhậm chức tháng này, nhân viên và giám đốc tài chính cũ đều bị bọn họ chen vào nên từ chức rồi.

Cảnh sát nhìn nhau:

"Sao anh có thể chắc chắn rằng bản của mình mới là bản thật?"

"Các anh lấy ra so sánh một chút không phải được rồi sao?"

Viên cảnh sát nói nhỏ cái gì đó vào điện thoại, Tần Mục ngồi ở trong phòng thẩm vấn, không nôn nóng chút nào.

Ông Tần thật sự đã già rồi, còn dám dùng cách này để đối phó với cậu.

"Đúng rồi, đồng chí cảnh sát, tôi còn muốn nhắc nhở một chuyện, đó là tôi có máy giám sát trong phòng tài chính và phòng làm việc của tôi, nếu có ai giở trò thì các anh hãy kiểm tra thêm máy giám sát đi."

Phòng tài vụ bọn họ chắc chắn không ai dám giở trò nhưng không ai biết rằng Tần Mục cũng lắp máy giám sát trong phòng làm việc của mình, cái máy giám sát này đặc biệt vô hình, căn bản không ai có thể phát hiện được.

Có được manh mối của cậu, cảnh sát nhanh chóng phủ định kết luận trước đó của bọn họ.

Bởi vì những gì Tần Mục nói không hề sai, sổ sách thật và sổ sách làm giả có sự khác biệt, hơn nữa sau khi đối chiếu, sai sót trong sổ sách chỉ mới bắt đầu vào tháng trước.

Nói cách khác có nghĩa là có rất nhiều điểm đáng ngờ trên người nhân viên và giám đốc tài chính.

Tần Mục được tiễn ra khỏi đồn cảnh sát.

Nhìn nắng chói chang trên đỉnh đầu, cậu tưởng tượng liệu những người đó có làm vỡ vài chén trà nếu biết tin hay không.

Hứa Phi đã đợi cậu ở bên ngoài đồn cảnh sát:

"Thằng nhóc Mục Tử này, cậu làm cái gì vậy, luật sư hàng đầu mà tôi gọi đã trên đường đến đây rồi."

Tần Mục ngồi lên xe:

"Em trai cùng cha tôi làm thôi, cậu chở tôi về nhà cũ, tôi có chuyện muốn nói với bọn họ."

Trái tim Hứa Phi lệch một nhịp:

"Cậu định xé rách mặt?"

"Đã xé rách rồi."

Tần Mục nói:

"Với lại tôi cũng phải tìm cơ hội ra ngoài, nếu không bụng của tôi sớm muộn gì cũng không che giấu được."

"Bọn họ muốn chiếm đoạt tài sản của tôi, tôi sẽ không để bọn họ sống tốt như vậy, muốn có được tập đoàn nhà họ Tần thì để lại cho bọn họ một tập đoàn nhà họ Tần đã bị lột da đi."

Hứa Phi là con trai duy nhất trong nhà, xưa nay chưa bao giờ chạm trán mấy chuyện này, hắn biết Tần Mục đã nắm chắc trong lòng nên cũng không nói nhiều.

Quay về nhà cũ, ông Tần còn đang cười nói gì đó với Tần Niệm, quản gia thì đứng thẳng ở một bên bưng món ăn.

"Cậu chủ?"

Quản gia hình như hơi ngạc nhiên sửng sốt.

Ông Tần, Tần Niệm quay đầu lại, ánh mắt hai người nhanh chóng xẹt qua sự khϊếp sợ.

"Tần Mục, không phải con bị bắt sao?"

"Cha, cha biết con bị bắt hình như khá vui vẻ."

Tần Mục ngồi trên sô pha, nhàn nhạt nói.

Sắc mặt cha Tần cứng đờ trong giây lát:

"Ha ha, không phải đâu."

Tần Niệm vội vã nói:

"Đương nhiên, cha buồn đến nỗi cơm cũng không muốn ăn, vừa rồi cha còn đang suy nghĩ cách cứu anh ra đấy."

Tần Mục mỉm cười:

"Tôi không cần cứu nhưng trợ lý của tôi thì cần cứu đấy."

Ông Tần trừng to mắt:

"Con đang nói cái gì vậy!"

Tần Mục thong thả kể lại chuyện vừa rồi ở đồn cảnh sát:

"Cha, con biết cha đang nghĩ gì, con cũng không muốn tiếp tục làm tổng giám đốc công ty nhà họ Tần, con có thể cho nhưng con có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

-o0o-

Buồn ghê, chương này anh công không xuất hiện QAQ