Edit: Tui là Hủ
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Sau khi chú ý đến sự thay đổi của tập đoàn nhà họ Tần, Tần Mục mới thật sự nhận ra có rất nhiều điểm không đúng trước đây.
Người có chỗ đứng chủ yếu là người của ông Tần, sàng lọc từng tầng từng lớp sàng lọc đề bạt lên từ từ, hiệu ứng luộc ếch trong nước ấm, vậy mà đến tận bây giờ cậu mới nhận ra.
Ông Tần nhắn một tin bảo cậu quay lại nhà cũ, nói là muốn người một nhà ăn bữa cơm với nhau.
Có thể phương pháp đưa cơm trước đấy không hiệu quả nên ông Tần tự mình ra trận.
Nhìn tin nhắn trên điện thoại, Tần Mục cảm thấy cực kỳ mỉa mai.
Cậu quay về cũng tốt thôi.
Đẩy đống tài liệu trên bàn sang một bên, cậu không có tâm trạng đọc chúng chút nào, cậu vuốt ve cái bụng không chút thay đổi của mình.
Ai có thể nghĩ rằng ở đây đang có một sinh mệnh nhỏ?
Tần Mục đã khám sức khỏe tổng quát để đảm bảo rằng không có vi rút gì trong cơ thể, cậu muốn cho đứa bé một cuộc sống tuyệt vời.
Sau khi nghe tin của cậu, Hứa Phi và Bặc Địch rủ cậu hôm nay ra ngoài nói chuyện, Tô Liệt vẫn đang đi công tác ở nước ngoài không về được.
Tần Mục đẩy hết công việc lên ngày mai, nói là hôm nay phải về nhà cũ tiếp hai người đó.
Thở dài một hơi, đây là lần đầu tiên Tần Mục rời khỏi công ty mà chưa xử lý xong hết tài liệu.
Cơ mà dù sao thì những việc cậu chưa xử lý đều có người khác xử lý giúp.
Trong ngôi nhà cũ, quản gia đang dọn các món ăn lên.
Ông Tần đang ngồi trên sô pha, Tần Niệm đang quỳ xuống đấm chân cho ông, hai người vừa cười vừa nói chuyện khiến Tần Mục như người ngoài vậy.
Ý thức được cậu đã về nhà, Tần Niệm vội vã từ dưới đất đứng lên, nói nhỏ:
"Anh hai, anh đã về rồi."
Tần Mục gật đầu:
"Ừ."
Ông Tần cau mày bất mãn:
"Tần Mục, thằng bé Tiểu Niệm này rất hâm mộ con, ngày nào cũng nói những điều tốt đẹp về con trước mặt ông lão này, sao con có thể đối xử lạnh nhạt với em như vậy?"
Tần Mục nhận lấy chén trà quản gia đưa tới, thổi nhẹ một hơi:
"Cha, con mới gặp nó ba lần."
Nghe được ẩn ý của cậu, ánh mắt Tần Niệm vô tội nhìn ông Tần.
Ông Tần ho khan một tiếng:
"Những chuyện này không cần nói nữa, chúng ta là một gia đình, đừng nói những lời khách sáo như vậy. Tần Mục, em trai con vừa mới về, nó cũng tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, đang cần tìm việc làm, nếu không thì con giúp em sắp xếp một chút đi."
Tần Mục hỏi:
"Đến công ty, cùng một chuyên ngành đã học à?"
Cha Tần vỗ ngực đảm bảo:
"Đương nhiên, Tiểu Niệm cũng học quản lý tài chính."
"Cha, không phải cha nói là tình cờ tìm thấy nó sao? Sao có thể biết rõ cuộc đời của nó như vậy?"
Tần Niệm lặng lẽ giật ống tay áo của ông Tần, ông Tần vỗ về nhìn cậu nói:
"Em trai con đã trở về lâu như vậy, đã đến lúc tổ chức một buổi yến tiệc cho nó, con giúp đỡ thu xếp một cái đi."
Tần Mục cụp mắt xuống nhìn lá trà trôi nổi trong chén nước:
"Con rất bận."
"Bận đến mấy có quan trọng hơn em trai con không?"
"Cha, con thật sự rất bận, chuyện này cha tự thu xếp đi."
Ông Tần nghi ngờ nhìn cậu:
"Con có ý kiến gì không?"
Tần Mục lắc đầu:
"Cha cũng đã thừa nhận, ý kiến của con không còn quan trọng nữa."
Truyện HD
Cậu đặt chén trà xuống, thật ra vừa rồi cậu chỉ ngửi hương thơm mà thôi, hình như mang thai không uống trà được, cho nên kiêng ăn một chút vẫn tốt hơn.
"Cha, chức vị của nó thì để nó làm trợ lý tổng cho con cũng được, con định đề bạt trợ lý trước đó làm phó tổng giám đốc."
Vị trí trợ lý tổng này đã vượt xa mong đợi của ông Tần:
"Được! Không thành vấn đề, trợ lý trước đó đã đồng hành với con nhiều năm như vậy, có thể đề bạt lên, vậy sau này con phải chăm sóc thật tốt cho em trai con đấy."
Tần Mục đổi chủ đề: "Con đói bụng rồi, có thể cơm ăn chưa?"
Tần Niệm gật đầu lia lịa:
"Dạ, đã làm xong hết rồi."
Ông Tần vui mừng vì đã giúp đỡ con trai có được vị trí cao như vậy, trợ lý tổng có quyền lực rất lớn, còn có thể va chạm với nhiều người, thật sự là một vị trí tốt.
Đêm nay ai cũng đều vui vẻ, không còn cảm thấy ngột ngạt như khi ở cùng nhau trước đây.
Sau khi Tần Mục ăn xong, cậu liền lấy cớ đi làm về quá mệt, cần đi ngủ sớm để lên tầng.
Ông Tần và Tần Niệm ngồi xem TV trong phòng khách, cũng không biết họ nhìn thấy cái gì mà lúc hai người nói chuyện còn vừa nói vừa cười.
Quản gia đi từ phía sau họ lại gần Tần Mục, thấp giọng nói:
"Cậu chủ, ông chủ vẫn rất yêu thương cậu."
Tần Mục không chút dấu vết liếc mắt nhìn bác quản gia, bác Quan vẫn luôn một mực ở bên ông Tần rồi mới ở bên cậu hai mươi lăm năm.
Không biết bác ấy có biết những chuyện bẩn thỉu của ông Tần hay không.
"Con biết rồi, bác Quan, con lên nghỉ ngơi đây."
Truyện được dịch bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.
Căn nhà này quá ngột ngạt, Tần Mục nghĩ, đây có thể là đêm cuối cùng của cậu ở nhà cũ.
Dù có là ông Tần hay Tần Niệm làm trợ lý trưởng đi nữa thì họ cũng sẽ đẩy nhanh tốc độ của mình, dù sao họ cũng không còn nhiều thời gian.