Một Giấc Ngủ Dậy, Tôi Bỗng Có Nhóc Con

Chương 4.2

Edit: Tui là Hủ

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Ánh trăng như nước.

Biệt thự không có bật đèn, tối đen như mực.

Có một bóng người ngồi ở cửa, suy sụp ngồi ôm hai đầu gối, mặt chôn vào chân.

Tại sao lại như vậy? Cậu sao lại có thể mang thai được chứ, không có khả năng, nói không chừng là bọn họ lừa cậu, không có khả năng.

Cậu còn mang thai đứa bé của một người xa lạ, một đứa bé của người đàn ông kia, sự nghiệp của Tần Mục cậu sẽ hỏng mất.

25 năm, 25 năm luôn giữ quan điểm thâm căn cố đế không thay đổi nay đột nhiên bị phá vỡ, cậu không nghĩ tới mình sẽ tiếp nhận và cũng không tiếp thu nổi.

Đây là một vấn đề nan giải, Tần Mục tính toán cả đời không kết hôn không sinh con, cậu là một người theo chủ nghĩa độc thân, chờ đến lúc nào đó sẽ lựa chọn nhận nuôi một đứa trẻ.

Hiện tại đột nhiên có một sinh linh tồn tại trong bụng của chính mình, hơn nữa còn hơn ba tháng, Tần Mục cậu có nên giữ lại hay không đây?

Hiện tại công ty tuy rằng ổn định, cậu cũng nắm quyền, nhưng mà trong nhà rốt cuộc còn có một người nữa, cậu muốn nắm chắc một phần công ty trước kia thuộc về mẹ.

Chỉ là cậu một khi đã mang thai, thì việc đầu tiên phải làm là dưỡng thai, người ta thường nói mang thai chín tháng mười ngày, còn phải ở cữ, chờ đến khi cậu trở về công ty thì còn ai để cho cậu quản lí nữa.

Hay là bỏ đi?

Tần Mục cứ giữ tư thế này mãi ngồi suốt một đêm.

Khi bầu trời bắt đầu hửng sáng, cậu đưa ra một quyết định.

Đúng giờ Hứa Phi gọi điện thoại cho cậu, có vẻ cũng là một đêm không ngủ.

"Mục Tử à, bây giờ cậu dự tính phải làm sao?"

"Phá bỏ."

Giọng nói của Tần Mục khô khốc đến lạ thường, lời nói ra dường như cũng rất là khó khăn.

"Được, tôi tới đón cậu."

Hứa Phi cúp điện thoại.

Tần Mục vẫn không chấp nhận được chính mình sẽ mang thai gần mười tháng, việc đó khiến cậu cảm thấy chính mình giống một con quái vật vậy.

Hứa Phi tới rất nhanh, Tần Mục ngồi vào xe, dọc đường đi cậu đều nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh vật lướt qua nhanh chóng, không nói một lời.

Bệnh viện tư nhân đã được thông báo trước, Bặc Trúc sẽ đảm bảo việc thực hiện bảo mật hoàn toàn, bảo đảm thông tin của Tần Mục tuyệt đối sẽ không bị tiết lộ.

Lúc xuống xe, Hứa Phi hỏi một câu.

"Mục Tử, cậu chắc chắn chứ?"

Tần Mục nhìn về phía nơi xa tòa nhà cao ốc, đáy mắt cậu có màu xanh lá rõ ràng đến lạ thường:

"Tôi chắc chắn."

Lúc chờ phẫu thuật ở phòng bệnh, Hứa Phi đột nhiên nhận được một phần tư liệu, đây là tư liệu Tần Mục muốn hắn điều tra.

Hứa Phi vội vàng đọc lướt qua, vẻ mặt thay đổi.

"Tần Mục, đừng vội làm phẫu thuật, cậu xem qua cái này trước đi."

Tần Mục nâng mắt lên nhìn vẻ mặt đầy bàng hoàng của Hứa Phi, dường như đây là lần đầu tiên cậu thấy Hứa Phi mất kiểm soát đến vậy.

Cầm lấy điện thoại, bên trong rõ ràng là tư liệu điều tra Tần Niệm, việc điều tra được tìm hiểu từ nguồn gốc đến nội dung.

Tần Mục xem nhanh qua, càng xem càng kinh ngạc, thậm chí tay cũng bắt đầu run lên.

Phần tư liệu này nói về thân thế của Tần Niệm, còn có cha Tần ở sau lưng giúp đỡ.

Cha Tần cùng mẹ Tần nhận thức là có kế hoạch.

Mẹ y chết ông có đến tham dự.

Tần Niệm là do ông cùng mối tình đầu sinh, trước lúc cùng mẹ Tần kết hôn đã ở bên nhau.

Công ty Hứa gia xác nhập cũng là do một tay ông lên kế hoạch.

* * *

Tần Mục bị y bỏ thuốc.

Từng vụ việc đều làm người nghe cảm thấy sợ hãi.

Ngay cả Hứa Phi cũng không dám tin.

"Tôi lúc điều tra Tần Niệm thì gặp phải lực cản, liền cùng Liệt Tử nói một chút, cậu cũng biết, hắn phương tiện nhân mạch so với tôi thì lợi hại hơn nhiều, cho nên tôi liền nhờ hắn đi tra, đây là tài liệu của hắn cấp dưới vừa mới gửi cho tôi."

Tần Mục có chút mờ mịt buông điện thoại xuống.

Vốn dĩ bên ngoài cậu là thế nhưng không ngờ lại ra đời ở bên trong một cái âm mưu như vậy.

Nhà họ Hứa phá sản, Tần thị xác nhập, rõ ràng ban đầu chắc hẳn là kế hoạch do cha Tần bày ra.

Tần Niệm cũng không phải mới vừa được tìm về, mà là cha Tần nhiều lần ra ngoài trăng hoa, mấy ngày trước chỉ vì mối tình đầu đã mất, cha Tần chọn một thời điểm, liền đem Tần Niệm về đây nuôi.

Cứ cho là cha Tần chính mình ra tay, Tần thị chắc chắn sẽ giao cho Tần Niệm kế thừa, chỉ là vấn đề sớm muộn.

Như vậy với sự nhiệt tình cùng yêu thương quyền hành của cha Tần vậy mà đột nhiên lui về sau màn, bất quá cũng là bởi vì nhà họ Hứa bên kia bức bách, thời gian gần đây, người nhà họ Hứa liên tục bị điều khỏi hoặc rời đi, Tần Mục thế nhưng lại không có phản ứng.

Chỉ cần cha Tần đem việc cậu không kết hôn sinh con phát tán ra ngoài, lại còn coi trọng huyết thống cũ của nhà họ Tần, thừa dịp lúc cậu còn chưa hoàn toàn đứng vững trong công ty liền đá cậu ra khỏi Tần thị.

Cha Tần quả nhiên đã tính toán kỹ lưỡng.

Bác sĩ đi vào:

"Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sau ba phút nữa sẽ phải vào phòng tiến hành phẫu thuật."

Tần Mục vuốt bụng chính mình, gia đình cậu toàn là những người dối trá và mưu mô, còn làm việc ác, mẹ cậu bởi vì vậy mà chết, nhà họ Hứa bởi vậy mà suy tàn.

Truyện được dịch bởi Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.

Đến cuối cùng, người nhà của cậu chỉ còn có đứa nhỏ trong bụng này.

Hứa Phi nhặt điện thoại lên đi tới:

"Mục Tử?"

Ánh mắt Tần Mục từ mờ mịt chuyển sang kiên định:

"Không được, Trúc Tử, tôi không phá nữa, tôi muốn sinh đứa bé này."

Bác sĩ kinh ngạc:

"Anh Mục, anh chắc chắn chứ? Thân phận của anh.."

"Tôi thực ra cũng chẳng có thân phận gì."

Ít nhất, giữ lại một huyết mạch đi.

Bác sĩ nhìn sự kiên quyết của cậu, cũng không khuyên nhủ nữa:

"Vậy được rồi, em sẽ hướng dẫn anh vài điều để dưỡng thai."

Sau đó cậu ghi nhớ một ít những việc cần chú ý, Tần Mục lắng nghe nghiêm túc.

Hứa Phi thận trọng vỗ vỗ vai của cậu:

"Mục Tử, cậu vẫn còn có chúng tôi."

Tần Mục gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia ấm áp:

"Ừ."

Hứa Phi biết Tần Mục tâm trạng không tốt, đưa cậu trở về biệt thự, để cậu ổn định tâm trạng lại một chút.

Một chiếc xe đen ẩn nấp đi theo cậu, bên trong lại truyền ra mấy tin nhắn.

【 Mục tiêu và Hứa thiếu gia đi bệnh viện, sau đó về nhà. 】

Bên kia nhanh chóng trả lời lại: 【 Đi bệnh viện làm gì? 】

Vệ sĩ gọi điện thoại tra xét một chút: 【 Mục tiêu bị viêm ruột thừa. 】

"Shit!"

Tên kia sao lại không bảo vệ sức khỏe của mình vậy chứ! Cái tên Hứa thiếu gia kia không phải thích cậu lắm sao!

Đang trong cuộc họp mọi người bị tổng giám đốc đột nhiên đập bàn thật mạnh làm giật mình.

Ayer nhìn thoáng qua mấy người cấp dưới đang báo cáo, tâm trạng không tốt nói:

"Tiếp tục nói!"