Trọng Sinh Sau Bạch Nguyệt Quang Hôn Ta

Chương 44: Đã lâu không gặp, bảo bối

Lướt qua toàn Tử Thành hoang vu, Thẩm Tư Niên tiếp tục hướng tới núi Môn Hành mà đi, càng đi đến gần thì cảnh tượng xung quanh nhuốm mùi tử khí, có vẻ vô cùng áp lực, dường như ngay cả việc hô hấp ở chỗ này cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Xung quanh núi Môn Hành tựa hồ đã biến thành tử địa, không còn có bất kỳ sinh linh nào nữa.

Thẩm Tư Niên đứng ở chân núi, ngước mắt nhìn thoáng qua, tựa hồ nhìn xuyên qua tầng tầng mây đen chính là bản thể của nàng. Ánh mắt Thẩm Tư Niên kiên định, mặc kệ là thế nào trước mắt cứ đi lêи đỉиɦ núi rồi nói sau.

Nhưng mà, chờ Thẩm Tư Niên đi đến đỉnh núi Môn Hành, sắc mặt lại biến đổi, ở đây căn bản không phải là mây đen mà là nghiệt hải hình chiếu.

Ma khí cuồn cuộn, Thẩm Tư Niên trố mắt một lát, rồi sau đó đột nhiên ý thức được đây là một vòng tròn, xung quanh người đều đã bị ma khí bao phủ. Mặt Thẩm Tư Niên hơi trầm xuống, mục đích của nơi này là gì, đáng giá dùng mạng người của cả một tòa thành để hiến tế sao?

"Cắt."

Cảnh quay tạm dừng một lát, Tô Duyệt Cẩn đi vào trong, tùy ý tìm một chiếc ghế dựa nghỉ ngơi, chưa được bao lâu thì đã nhận được tin nhắn của Lâm Không Thanh, nói là vừa nhận được thư mời đi thảm đỏ của lễ trao giải Kim Tùng, cho nên muốn hỏi cô xem có yêu cầu gì đối với lễ phục hay không.

Tô Duyệt Cẩn chỉ trả lời hai chữ, "Không có."

Cũng không biết có phải bởi vì thái độ không chút để ý của Tô Duyệt Cẩn mà không nói nên lời hay không mà Lâm Không Thanh cũng không phản hồi, qua nửa ngày, mới trả lời. "Được rồi, chuyện lễ phục em không cần lo chị sẽ xử lý tốt."

Tô Duyệt Cẩn chỉ đại khái nhìn lướt qua rồi liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, cô đã sớm qua cái thời chỉ bởi vì chuyện đi thảm đỏ mà trở nên khẩn trương.

Chờ đến buổi tối, Lâm Không Thanh lại bởi vì chuyện đi thảm đỏ mà lần nữa tìm đến Tô Duyệt Cẩn, "Đại tiểu thư, em định đi thảm đỏ cùng ai?"

"Không phải đã thống nhất sẽ đi cùng người bên đoàn phim sao?" Tô Duyệt Cẩn chợt vừa nghe vấn đề này liền sửng sốt một chút.

"Nam nữ chính đi cùng nhau, em đi xem náo nhiệt hay gì? Chị nói này đại tiểu thư, em sẽ không định đi một mình đó chứ?"

Tô Duyệt Cẩn trầm mặc, tức giận rồi, côn vốn là muốn đi cùng lá con, nhưng lại quên mất việc này. "Không có việc gì, em có thể đi cùng Tần tổng chị ấy cũng muốn tham dự."

Lâm Không Thanh vốn muốn phản bác, nhưng nghiêm túc mà nói, Tần tổng của chúng ta vốn là sếp của Tô đại tiểu thư, như vậy thì hình như cùng nhau đi thảm đỏ cũng không có gì đáng nói? "Nhưng thứ tự đi thảm đỏ của hai người không giống nhau?"

"Có thể Tần tổng sẽ đi cùng lượt với em." Tô Duyệt Cẩn trả lời gần như ngay lập tức.

"...... Em hỏi qua Tần tổng chưa?"

"Còn chưa, chị cảm thấy cô ấy không muốn sao?"

"...... Chị sai rồi."

Chuyện đi thảm đỏ cứ như vậy rất nhanh đã được quyết định xong, đến nỗi ý kiến của Tần Liễm Vi thì sau này Tô Duyệt Cẩn hỏi, kết quả cũng không khác dự đoán trước đó, nhân tiện chuyện lễ phục cũng cùng nhau giải quyết.

Quá trình《 Cô thành 》 vẫn cứ như thế tiến hành rất thuận lợi, chẳng qua gần đây Tần Liễm Vi không có thời gian tới thăm ban, chỉ có thể tranh thủ thời gian buổi tối mà nói mấy lời âu yếm với Tô Duyệt Cẩn, Tô Duyệt Cẩn bị cô nói đến có chút chịu không nổi, trong lòng nhớ thương đến cực điểm, cô muốn gặp chị ấy, rất muốn rất muốn gặp chị ấy.

Thời gian trôi đi, rất nhanh đã đến ngày đi thảm đỏ của lễ trao giải Kim Tùng, 《 Cô thành 》 tất nhiên vẫn chưa quay xong, bởi vậy Tô Duyệt Cẩn phải xin phép nghỉ quay với đoàn phim để tham gia.

Sáng sớm cùng ngày, Lâm Không Thanh rời khỏi đoàn phim trực tiếp đi đến nhà Tô Duyệt Cẩn. Trên đường, Lâm Không Thanh nhịn không được ngoái đầu lại nhìn Tô Duyệt Cẩn, mở miệng hỏi: "Tô đại tiểu thư, không mang theo Chu Thuyền sao?"

"Không cần, Tần tổng...... Công ty có chuẩn bị, để cô ấy nghỉ ngơi đi." Tô Duyệt Cẩn không chút để ý mà mở miệng.

Lâm Không Thanh dừng một chút, ngay lúc đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe Tô Duyệt Cẩn nói, "Lát nữa chị đưa em đến đó xong thì cũng trở về nghỉ ngơi đi."

"Không cần chị giúp em......" Lâm Không Thanh vừa nói ra mấy chữ, liền biết được quả thật không cần, vì thế liền sửa, "Ân...... Có Tần tổng thì chị yên tâm rồi, chính là...... cái kia...... hai người nhớ chú ý một chút, đừng biểu hiện quá mức thân mật......"

"Bây giờ chị liền có thể chuẩn bị mua hot search về tình chị em cảm động thấu trời xanh được rồi đó." Tô Duyệt Cẩn liếc mắt nhìn Lâm Không Thanh một cái, mở miệng trêu chọc.

Lâm Không Thanh sâu kín nhìn về phía Tô Duyệt Cẩn, "Tổ tông của tôi ơi, em giữ lại cho chị mấy cọng tóc đi, chị sắp hói rồi này."

Tô Duyệt Cẩn cười khẽ một tiếng, "Nói giỡn thôi, chị không nhiều thì cũng ít mà tin tưởng hai người tụi em chứ? Thật sự không được thì chị chuẩn bị trước xíu là được rồi...."

Lâm Không Thanh liếc Tô Duyệt Cẩn một cái, "Chị không tin."

"Bình thường các cặp đôi yêu nhau sẽ không công khai trước mặt công chúng, huống hồ chi còn ấp ấp ôm ôm nhiều như thế, chị tin em đi, không ai nghĩ vậy đâu?" Tô Duyệt Cẩn thật sự không hiểu Lâm Không Thanh đang lo lắng cái gì.

Lâm Không Thanh thở dài, "Hiện tại em vẫn chưa có vinh quang gì lại đang có quan hệ với Tần tổng, ai biết những người đó sẽ nói cái gì. Giống như chỉ cần dùng một câu, một tiền liền có thể bị che giấu được rồi, chị không muốn nghĩ thêm về tình huống này nữa đâu."

Tô Duyệt Cẩn sửng sốt một chút, một lát sau nhẹ cong khóe miệng, "Chị Lâm, vinh dự chung quy là vinh dự, sẽ không bởi vì vài câu chửi bới mà phai màu."

"Chị biết, chỉ là......" Lâm Không Thanh nhíu mày, dừng một chút, lại nói tiếp, "Chỉ là chị nghĩ một vòng thì sẽ đi vào ngõ cụt, thôi em không cần để ý đến chị."

Tô Duyệt Cẩn chớp chớp mắt, nói tiếp: "Chị Lâm, yên tâm, chẳng qua chỉ là chiều gió dư luận mà thôi, một khi có đối tượng khác thì chị sẽ liền nhanh chóng bị lãng quên mà thôi, bởi vì thế giới này vĩnh viễn sẽ không thiếu đề tài để người ta dựng chuyện. Ít nhất, cũng không phải không có đường lui."

"Tô đại tiểu thư của tôi ơi, không có ai đi khuyên người khác như em vậy đâu?" Lâm Không Thanh nghẹn họng, trừng mắt Tô Duyệt Cẩn mở miệng, cô còn chưa kịp nghĩ cách ứng đối với dư luận như thế nào thì đại tiểu thư đã suy nghĩ đường lui rồi, đây không phải "Vua chưa vội mà thái giám đã vội"?

"Trọng điểm chẳng lẽ không phải để chị yên tâm sao?" Vẻ mặt Tô Duyệt Cẩn vô tội.

Mặt Lâm Không Thanh xanh trắng liếc Tô Duyệt Cẩn một cái, "Em muốn làm chị yên tâm sao? Em đang muốn làm chị nổi khùng lên thì có."

Tô Duyệt Cẩn cười cười, "Đừng sợ, nếu thực sự có mưa to gió lớn, em sẽ ở phía trước chống đỡ cho chị."

"Đại tiểu thư, lời này của em không khác gì nói chị vô dụng." Lâm Không Thanh dời mắt, rất là khó chịu mà mở miệng.

Tô Duyệt Cẩn mỉm cười, "Chị vô cùng lợi hại mà."

Lâm Không Thanh thật không quá thích nghi với phong cách này của Tô Duyệt Cẩn, sau một lúc lâu vẫn không nói thêm một lời, nói thật, có đôi khi cô hoài nghi đại tiểu thư có phải có ý đối với cô hay không, nếu không thì sao đại tiểu thư lại có phản ứng như vậy? Đương nhiên, lời nói này của cô chỉ có thể nuốt vào trong bụng, thật sự mà nói trừ phi cô không muốn sống nữa, mới dám có suy nghĩ kỳ lạ với người của Tần tổng như thế?

Ngay lúc này cuối cùng họ cũng đến nơi. Lâm Không Thanh đưa Tô Duyệt Cẩn đến cửa, đang lúc chuẩn bị rời đi, thì liền nhìn thấy cửa mở ra tất nhiên phía sau cửa là Tần Liễm Vi đang đứng đó.

Tần Liễm Vi ngưng mắt nhìn chằm chằm Tô Duyệt Cẩn hai giây, bước vế phía trước đem người ôm vào trong ngực, thấp giọng mở miệng: "Cô bạn nhỏ của tôi."

Tô Duyệt Cẩn cong cong môi, đáp lại cái ôm của Tần Liễm Vi, thấp giọng nói: "Đã lâu không gặp, bảo bối."

Tần Liễm Vi đem người buông ra, liếc mắt nhìn Lâm Không Thanh một cái, nhàn nhạt mà mở miệng: "Vất vả cho cô rồi."

Lâm Không Thanh vội lắc đầu, "Không có gì không có gì, Tần tổng tôi đi trước đây, Tô đại tiểu thư của chúng ta giao lại cho cô."

Tần Liễm Vi gật đầu, không mặn không nhạt.

Tô Duyệt Cẩn ngoái đầu lại nhìn Lâm Không Thanh rời đi, chưa được vài giây đã bị Tần Liễm Vi kéo vào phòng.

Tô Duyệt Cẩn vừa vào cửa liền thấy được Hồng Đậu đã ngồi xổm trước mặt vô cùng ngoan ngoãn, gần một tháng không gặp, bằng mắt thường đã thấy Hồng Đậu đã lớn một vòng. "Nó có phải đã béo lên hay không?"

Tần Liễm Vi liếc mắt nhìn Hồng Đậu, dừng một chút, "Nó, trưởng thành rồi."

"Rõ ràng là béo, tuy rằng cũng tính là trưởng thành." Đầu ngón tay Tô Duyệt Cẩn nhẹ điểm lên đầu Hồng Đậu, thuận tay chụp một bức ảnh Hồng Đậu đăng lên Weibo, Weibo của cô đã rất lâu rồi không có cập nhật gì.

Bài đăng Weibo này trực tiếp chứng thực Hồng Đậu chỉ là công cụ thôi, bị mọi người đều nháo nháo hỏi nhiều lần. Nói thật, mọi người buôn chuyện đọc qua Weibo của Tô Duyệt Cẩn đã vô cùng rõ ràng.

Giờ cơm trưa qua đi, Tần Liễm Vi mang Tô Duyệt Cẩn đi thử lễ phục, sau đó hoá trang, tiếp theo lại được tài xế chở đưa đi đến hiện trường lễ trao giải.

Thời gian chờ đợi rất lâu, lâu đến mức Tần Liễm Vi nhịn không được câu lấy đầu ngón tay Tô Duyệt Cẩn, rồi làm rối loạn cổ áo cô, từ trong đáy mắt cô nhẹ nhàng thấp giọng mở miệng câu dẫn.

Tô Duyệt Cẩn bị người trước mặt câu dẫn làm cho bên tai đỏ bừng, tâm tư rạo rực không yên, rốt cuộc cũng ngước mắt nghiêm chỉnh nhìn tài xế, nhẫn nhịn đến có chút vất vả. Hôm nay Tần tổng sao lại thế này, thật sự câu dẫn đến làm người ta muốn chết, bây giờ trên khuôn mặt kia lại được trang điểm vô cùng tinh xảo, lễ phục trên người cũng không tiện, muốn chạm vào lại chạm không được.

Âm nhạc bên trong xe rất lớn, giữa mày Tô Duyệt Cẩn lộ ra một chút diễm sắc, thấp giọng mở miệng: "Tần tổng, chị có thể đừng câu dẫn em nữa được hay không?"

Tần Liễm Vi nghiêng mắt nhìn về phía Tô Duyệt Cẩn, đáy mắt chứa ánh sáng nhàn nhạt, ngừng hai giây, liền tiến đến bên tai cô nhẹ giọng nói: "Tô lão sư, chị câu dẫn em lúc nào?"

"Ngay lúc này." Tô Duyệt Cẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt Tần Liễm Vi gần trong gang tấc, trả lời.

Tần Liễm Vi cong cong khóe miệng, nói tiếp: "Chị nói trắng ra một chút, Tô lão sư, đêm nay chị có thể ngủ cùng giường với em được không?"

Hô hấp Tô Duyệt Cẩn cứng lại, ma xui quỷ khiến mà lên tiếng.

Tần Liễm Vi nhận được lời khẳng định, cảm thấy vô cùng thoả mãn mà ngồi thẳng thân mình, sắc mặt thong dong, phảng phất không dính chút bụi trần nào.

Tô Duyệt Cẩn liếc mắt nhìn Tần Liễm Vi một cái, âm thầm ảo não, chỉ mới gặp có một ngày, tại sao mình lại không có tiền đồ như thế này cơ chứ, dễ như trở bàn tay mà đã bị sắc đẹp mê hoặc. Liền cầm lấy di động của Tô Duyệt Cẩn, chuẩn bị nói với đạo diễn Quách một tiếng, đã đến lượt hai người lên sân khấu, vì thế cô cũng chỉ có thể đem chuyện này tạm thời bỏ qua một bên, hy vọng nghi thức đi thảm đỏ kết thúc không quá trễ.

Thời điểm tiếng máy chụp ảnh vang lên Tô Duyệt Cẩn tùy ý chỉnh lại cổ áo, dẫn đầu bước xuống xe.

Hôm nay Tô Duyệt Cẩn mặc một bộ tây trang màu trắng, thân người vô cùng cao gầy. Tóc dài lưu loát buông lơi sau vai, giơ tay nhấc chân vô cùng ưu nhã. Trước ngực còn cài một ghim cài áo ngọc bích, cả người còn thêm vài phần thần bí.

Tô Duyệt Cẩn vòng qua cùng đi về phía thảm đỏ, một tay đưa ra phía sau, vươn một tay khác, lòng bàn tay hướng về phía trước.

Tần Liễm Vi hạ mi, mở cửa xe, cất bước đi ra ngoài.

Đầu tiên đập vào mắt chính là cẳng chân thẳng tắp thon dài, làn váy màu đen trượt trên làn da trắng nõn, trong lúc nhất thời phá lệ kinh diễm, làm ánh mắt Tô Duyệt Cẩn ám ám, khoảnh khắc này làm cô hối hận vì quyết định chọn chiếc váy này.

Tần Liễm Vi mặc một bộ này đen dài, làn váy tầng tầng lớp lớp, rồi lại thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, bên hông là dây đai trụy kim sắc, trước ngực cũng có một ghim cài áo ngọc bích, mặt mày lãnh đạm, lộ ra cổ hương vị thần bí lại tự phụ.

Tần Liễm Vi đem tay đặt vào lòng bàn tay Tô Duyệt Cẩn, thời điểm da thịt chạm vào nhau, khóe miệng gợi lên một ý cười nhợt nhạt.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay buổi tối có anh tiên tòa mưa sao băng

========================

40 vote sẽ update chap mới nha

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

25/06/2023