Trọng Sinh Sau Bạch Nguyệt Quang Hôn Ta

Chương 45: Thế giới riêng tư của em và vợ

Quá trình đi thảm đỏ ở lễ trao giải Kim Tùng có phát sóng trực tiếp, bởi vậy có không ít fans canh chờ trước màn hình, đủ mọi lứa tuổi, bình luận khó tránh khỏi sẽ hỗn loạn, bất quá nhiều ít vẫn là tuân thủ thần tượng nhà ai thì fans nhà đó sẽ bình luận, không xuất hiện tình huống hỗn chiến nào.

"A a a a tới tới."

"Có chút kích động."

"A Tô Tô hôm nay soái vô cùng."

"Ai? Còn có ai nữa sao, sao Tô Tô còn đứng đó vậy?"

"Tần tổng cũng quá đẹp đi."

Hai người đứng yên phía đầu thảm đỏ, Tô Duyệt Cẩn hơi cong cánh tay, nghiêng mắt nhìn về phía Tần Liễm Vi, đáy mắt chứa đầy ý cười, cũng không nói lời nào, cứ đứng yên chờ như vậy.

Tần Liễm Vi nhìn thật sâu vàoTô Duyệt Cẩn, rốt cuộc cười khẽ một tiếng, duỗi tay nhẹ khoác vào cánh tay Tô Duyệt Cẩn, sau đó mở miệng: "Tô lão sư, chúng ta cần phải đi rồi."

Tô Duyệt Cẩn nhẹ nhàng cong khóe miệng, cất bước đi về phía trước.

Trên thảm đỏ, khóe miệng Tô Duyệt Cẩn cong lên lộ ra nụ cười khéo léo mà xa cách, chỉ khi liếc nhìn sang người bên cạnh thì đôi mắt mới có chút ấm áp, nếu như bình thường cô tuyệt đối sẽ không sơ xuất như vậy, nhưng lần này rốt cuộc vẫn có chút bất cẩn.

Đèn flash hết đợt này đến đợt khác, hai người sẽ dừng lại từng vị trí trên thảm đỏ theo yêu cầu của truyền thông, tốc độ đi chậm rất nhiều, nên rất nhanh đã thấy khách mời khác sắp đi kịp hai người. Tần tổng của chúng ta thật sự rất được hoan nghênh, cho nên có đi chậm bao nhiêu cũng không chụp đủ.

Tô Duyệt Cẩn muốn nhanh rời đi, nhưng vừa bước được một bước, liền nghe được có phóng viên lớn tiếng hỏi: "Tần tổng, có thể nhìn người bên cạnh một chút được không?" Liền bị Tần Liễm Vi duỗi tay kéo trở lại, mắt đối diện mắt, hơi hoảng hốt một chút, chỉ là ánh mắt lọt vào trong đáy mắt cô, rất nhanh bốn phía xung quanh đều yên tĩnh.

Cảnh tượng này dĩ nhiên đã được camera lưu trữ, chờ đến khi Tô Duyệt Cẩn dời mắt đi, Tần Liễm Vi ké vào bên tai cô nhẹ giọng mở miệng: "Đi."

Tô Duyệt Cẩn gật đầu.

Bước chân của hai người đều rất nhiều, nửa phần sau của thảm đỏ cơ bản không có gì đặc sắc, sau cùng là đi đến chỗ MC.

Lúc hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, làn bình luận đã náo nhiệt đến không cách nào kiểm soát được.

"Hôm nay là ngày đại hỉ sao?"

"Tôi mặc kệ, tôi tuyên bố đây là nơi hai người họ kết hôn."

"Tôi vui đến điên rồi."

Tầm mắt MC đảo quanh hai ngườimột vòng, cười cười, rồi mở miệng: "Chào hai vị, đầu tiên chúng ta chào hỏi mọi người trước nào."

"Chào mọi người."

"Chào mọi người."

MC sửng sốt một chút, lại bày ra nụ cười chuyên nghiệp, "Cách hai vị chào hỏi thật ngắn gọn, Tần tổng, theo tôi được biết, hình như thứ tự đi thảm đỏ của cô không phải thế này? Không chỉ tôi mà người xem cũng đều rất tò mò."

"Như mọi người nghĩ, ý của tôi vừa lúc cũng vậy." Tần Liễm Vi sâu kín mở miệng.

MC nghe vậy liền cười, "Cho nên ý của Tần tổng cũng giống với chúng tôi. A, được, vậy tôi hỏi Tô lão sư một chút, đêm nay cô có mong muốn gì không?"

"Hy vọng mọi thứ thuận lợi." Tô Duyệt Cẩn trả lời thập phần ngắn gọn.

Khóe miệng MC cứng đờ hai giây, "Được, mời hai vị ký tên mình vào chỗ này."

Tô Duyệt Cẩn tùy ý chọn một chỗ ký tên vào, sau đó liền thấy Tần Liễm Vi chen đến ký tên mình bên cạnh chữ ký của cô, cameraman rất nhanh đã quay lại được, rồi sau đó hai người nắm tay rời đi.

Bình luận tự nhiên lại càng thêm náo nhiệt, nhưng tiếp đến là khách mời khác thì liền thu liễm lại một chút. Vì thế mọi người liền tiếp tục chiến đấu trên Weibo, trực tiếp đem chuyện diễn ra ở thảm đỏ đẩy lên hot search, rất nhanh tên couple đã có. Suốt đêm dựng lên siêu thoại.

Đương nhiên, những việc này đều không ảnh hưởng đến hai người đang ở lễ trao giải. Khi đi vào trong hội trường, Tần Liễm Vi và Tô Duyệt Cẩn ngồi kế nhau, nhân lúc mọi người không chú ý, cùng đan mười ngón tay vào nhau.

Tô Duyệt Cẩn nghiêng mắt nhìn về phía Tần Liễm Vi, trong mắt tràn ra một chút ý cười, thấp giọng mở miệng: "Tần tổng, chỗ ngồi của chị hình như không phải ở đây, phải là chỗ giành cho người trao giải."

Tần Liễm Vi nhướng mày, "Chị nhân lúc chỗ này còn trống, liền ngồi vào trò chuyện cho em đỡ chán, không được sao?"

Nhưng Tần Liễm Vi vừa dứt lời không bao lâu, liền có một nữ diễn viên đi đến bên cạnh mở miệng: "Tần tổng, chỗ này...... chỗ này......"

Tần Liễm Vi nâng mắt nhìn cô diễn viên một cái, sắc mặt thong dong mà mở miệng: "Ngại quá."

"Không sao, không sao." Cô diễn viên kia vội vàng mở miệng.

Tần Liễm Vi lại nhìn về phía Tô Duyệt Cẩn, nhẹ ấn bả vai Tô Duyệt Cẩn đứng dậy, lúc đang chuẩn bị rời đi thì như nhớ ra gì ghé bên tai Tô Duyệt Cẩn thấp giọng mở miệng: "Tô lão sư, kết thúc buổi lễ nhớ chờ chị." Dứt lời, liền đi về phía chỗ ngồi của mình.

Tô Duyệt Cẩn ngước mắt nhìn Tần Liễm Vi, nghiêng đầu cười cười.

Nữ diễn viên ngồi xuống bên cạnh Tô Duyệt Cẩn, liếc mắt nhìn Tô Duyệt Cẩn một cái, mở miệng nói chuyện.

Tô Duyệt Cẩn cười nhạt đáp lại, có vẻ ôn hòa.

Rất nhanh, lễ trao giải chính thức bắt đầu, toàn bộ quá trình hơi buồn tẻ, nói thật, Tô Duyệt Cẩn đối với giải thưởng lần này cũng không ôm nhiều hy vọng, bởi vì những người được đề cử đều là những diễn viên có thâm niên trong nghề. Đứng trước mặt họ, Tô Duyệt Cẩn phải gọi hai chữ 'lão sư'.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hạng mục đề cử cũng có tên Tô Duyệt Cẩn, cho nên camera lần lượt quay cận mặt từng diễn viên, trên màn hình lớn xuất hiện từng người từng người theo thứ tự.

Tần Liễm Vi đứng trên sân khấu, gọi tên người đoạt giải, tất nhiên không phải Tô Duyệt Cẩn.

Tô Duyệt Cẩn cười cười, quả nhiên, giải thưởng, cô đương nhiên muốn, nhưng nếu bại bởi vị tiền bối kia cô một chút cùng không hối tiếc.

Giải thưởng lần lượt công bố xong, lễ trao giải rốt cuộc cũng kết thúc.

Kết thúc, Tô Duyệt Cẩn cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Quách Thành Húc nói muốn xin phép thêm một ngày nghỉ, Quách Thành Húc cơ hồ không cần hỏi lý do mà chỉ hào sản nói có thể, bảo không nhận được giải thì tâm trạng cũng sẽ không tốt ảnh hưởng đến việc quay phim, bảo cô cứ nghỉ ngơi một chút, đừng quá để ý, còn rất nhiều cơ hội khác.

Tô Duyệt Cẩn cũng chỉ có thể cam chịu lý do này, quả nhiên, vừa mở WeChat đã thấy một loạt tin nhắn an ủi, Weibo càng không cần xem, rất nhiều fans đều đang an ủi, đương nhiên, còn có càng nhiều người loạn cào cào ở couple siêu thoại.

Mới vừa cất điện thoại, Tô Duyệt Cẩn liền nhìn thấy Tần Liễm Vi.

"Tô lão sư, cho chị xem với." Tần Liễm Vi tới gần nhẹ giọng mở miệng.

Tô Duyệt Cẩn ngước mắt, có vài phần không hiểu, "Xem cái gì?"

"À...... Nhìn cũng không tệ lắm, về nhà sao?" Tần Liễm Vi cười cười, mở miệng nói.

Tô Duyệt Cẩn gật đầu.

Chờ hai người từ hội trường về đến nhà, Tô Duyệt Cẩn lại nhận được cuộc gọi của Lâm Không Thanh, câu đầu tiên nói ra là an ủi, đêm nay Tô Duyệt Cẩn đã nghe quá nhiều lần, cho nên liền lập tức ngắc lời.

"Đừng đừng đừng, em thật sự không sao cả, em rất ổn, chị còn chuyện gì nữa không? Không thì đừng quấy rầy thế giới riêng tư của em và vợ, cảm ơn." Tô Duyệt Cẩn lập tức mở miệng.

"......" Lâm Không Thanh trăm ngàn lần không nghĩ được mình lại bị cho ăn cầu lương ngay lúc này, gọi vợ không biết ngượng mồm, ngừng trong chốc lát, "Còn có một việc nữa đại tiểu thư, nhớ đăng Weibo."

"Được." Tô Duyệt Cẩn đồng ý, dù sao Hồng Đậu cũng rất rảnh rỗi.

Lâm Không Thanh lập tức nói thêm một câu, "Đừng mang Hồng Đậu ra để ứng phó."

Tô Duyệt Cẩn chớp chớp mắt, "Được rồi."

"Vậy tốt, em nghỉ ngơi sớm một chút." Lâm Không Thanh nói tiếp.

"Vâng." Tô Duyệt Cẩn đáp lại đơn giản rồi ngắt cuộc gọi.

Tô Duyệt Cẩn ngước mắt, nhìn về phía Tần Liễm Vi, "Tần tổng, chị có thể giúp em chụp một tấm được không?"

"Lúc nãy em không có gọi Tần tổng." Tần Liễm Vi cười như không cười mà nhìn chằm chằm Tô Duyệt Cẩn, sâu kín mở miệng.

Tô Duyệt Cẩn rất biết nghe lời, "Vợ."

"Hửm?" Tần Liễm Vi lên tiếng, bình tĩnh chờ đợi.

Tô Duyệt Cẩn nhấp môi, "Chụp cho em đi."

"Được." Tần Liễm Vi liếc mắt nhìn Tô Duyệt Cẩn thật lâu, mở miệng nói.

Tô Duyệt Cẩn lại ôm Hồng Đậu trên tay, ngước mắt nhìn về phía Tần Liễm Vi, đáy mắt một mảnh thuần khiết, "Em chuẩn bị xong rồi."

Tần Liễm Vi cười khẽ một tiếng, nghiêm túc tìm góc độ, chụp cũng không có gì trở ngại, cũng không cần chỉnh sửa gì cả. Tô Duyệt Cẩn liền trực tiếp đăng lên.

"Đây là mèo lớn và mèo nhỏ sao? Cả hai đều thật xinh đẹp."

"Chỉ có mình tôi quan tâm người chụp là ai hả? Có phải hay không......?"

"Mọi người không cần loạn quá, có khi chỉ là nhân viên mà thôi. Lời nói không có căn cứ sẽ chỉ làm người khác bối rối thôi."

"Miêu miêu: Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực.jpg"

Chụp xong Tô Duyệt Cẩn liền tiện tay đặt áo khoác lên sô pha, đi vào phòng ngủ thay quần áo, chờ đến lúc cô trở ra liền nhìn thấy Tần Liễm Vi đã thay xong đồ ngủ, đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại.

Tô Duyệt Cẩn cũng chỉ có thể nghe thấy được câu nói cuối cùng của Tần Liễm Vi, "Đã biết.". Giọng điệuvô cùng nghiêm túc, đứng đắn. Đã trễ thế này, còn có điện thoại công việc sao?

"Làm sao vậy?" Tô Duyệt Cẩn thuận miệng hỏi một câu.

Tần Liễm Vi ngoái đầu nhìn về phía Tô Duyệt Cẩn, cong cong khóe miệng, "Không có gì, ba mẹ bảo chị trở về làm kiểm tra sức khoẻ thường niên."

"Cuộc gọi của ba mẹ chị?" Tô Duyệt Cẩn ngẩn ngơ, không biết vì cái gì mà có chút khẩn trương.

"Ừ." Tần Liễm Vi lên tiếng, nhìn về phía Tô Duyệt Cẩn, lại nói tiếp, "Thuận tiện đưa em về cùng."

"Đưa em theo trở về làm gì?" Tô Duyệt Cẩn có chút ngốc.

Tần Liễm Vi nhướng mày, "Làm gì sao? Tô lão sư em tính ăn xong rồi phủi mông bỏ chạy à?"

"Em chỉ là, chỉ là còn chuẩn bị tâm lý." Tô Duyệt Cẩn thật ngốc, ngơ ngác mà mở miệng.

Tần Liễm Vi cười khẽ một tiếng, "Chuẩn bị cái gì?"

Tô Duyệt Cẩn nhìn chằm chằm Tần Liễm Vi, bên tai có chút hồng, sau một lúc lâu cũng không nói được một câu.

"Em không phải đã sớm gặp ba mẹ chị rồi sao?" Tần Liễm Vi đi lên trước giơ tay nhéo nhéo mặt Tô Duyệt Cẩn, ánh mắt mang theo vài phần sủng nịch.

Tô Duyệt Cẩn chớp mắt, "Định đi thật sao?"

"Tất nhiên." Tần Liễm Vi ôm lấy Tô Duyệt Cẩn, nhẹ giọng mở miệng, "Chị thích em, ba mẹ đã biết từ lâu rồi."

Tô Duyệt Cẩn sửng sốt một chút, "Chị....."

"Ngạc nhiên lắm sao?" Tần Liễm Vi mỉm cười mở miệng.

Tô Duyệt Cẩn đầu tiên là gật đầu, dừng một chút, lại lắc đầu, biểu tình trên mặt mười phần rối rắm.

Tần Liễm Vi khẽ hôn khóe miệng Tô Duyệt Cẩn, tiếp theo nhẹ giọng nói, ngữ điệu ôn nhu lưu luyến, "Chờ em quay phim xong, em đồng ý cùng chị trở về chứ?"

"Em đồng ý." Tô Duyệt Cẩn nói ra ba chữ kia, vẫn cảm thấy có vài phần không chân thật. Hơn nữa, cứ cho là cô sẽ suy nghĩ thêm một lát thì cô vẫn sẽ không thể tránh khỏi khẩn trương.

Tần Liễm Vi ngưng mắt nhìn chằm chằm Tô Duyệt Cẩn một lát, nhịn không được cong cong mặt mày, chủ yếu là mỗi khi Tô lão sư của chúng ta khẩn trương thì đều sẽ viết lên hết trên mặt, nhìn vào làm cho người ta rất muốn khi dễ, "Tô lão sư, thoải mái đi, chỉ là gặp mặt mà thôi, cũng đâu có bảo em lập tức trở thành Tần thái thái đâu."

"Khi đó là khi nào?" Tô Duyệt Cẩn ngước mắt, đột nhiên mở miệng.

Tần Liễm Vi ngược lại ngẩn ra một chút, sau khi phản ứng lại, thấp thấp mà cười khẽ một tiếng, "Chờ chị chuẩn bị tốt hết mọi thứ."

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lại đến phóng cái dự thu, cảm thấy hứng thú tiểu khả ái nhớ rõ cất chứa một chút, đến lúc đó viết xong này bổn xem tình huống khai văn.

《 nghe nói ngươi thực yêu ta [ xuyên nhanh ] 》

Dư tìm từ có một vị qua đời ái nhân, danh gọi Kỳ úc sanh, có một ngày, nàng ở ái nhân di vật tìm được rồi một trương ấn quỷ bí đồ án tấm card, một cái tự xưng hệ thống ý thức tìm tới nàng.

Tự ngày đó bắt đầu, nàng liền vì sống lại ái nhân ở các thế giới xuyên qua, mà hệ thống cho nàng nhiệm vụ, đó là làm vai chính hắc hóa. Mỗi một cái thế giới vai chính tên bất đồng, lại có cùng khuôn mặt, đồng dạng ái một cái tên là dư tìm từ người, đó là, nàng ái nhân.

-- nghe nói ngươi thực yêu ta, như vậy, thỉnh vì ta trầm luân.

Nàng ở l*иg giam ngoại đối nàng châm chọc mỉa mai, lại ở không người góc vì nàng chém xuống bụi gai. ( giới giải trí )

Nàng trước mặt người khác đối nàng mọi cách khắt khe, lại ở từ từ đêm dài thấp giọng nỉ non ái ngữ. ( hào môn )

Đãi bổ sung......

========================

40 vote sẽ update chap mới nha

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

28/06/2023