"Tần tổng, có mệt hay không?" Tô Duyệt Cẩn gửi tin nhắn hỏi.
"Mệt, em mau sạc pin cho chị đi." Tần Liễm Vi trả lời một câu.
"Lão bà?" Tô Duyệt Cẩn ghi âm giọng nói gửi qua.
"Không đủ."
Tô Duyệt Cẩn cười khẽ một tiếng, ngừng một lát, đơn giản gọi điện thoại qua.
"Tần tổng?" Tô Duyệt Cẩn thử mở miệng thăm dò, giọng nói vô cùng ôn nhu.
"Ừm." Tần Liễm Vi thấp giọng lên tiếng, âm cuối kéo dài, khẽ nhếch, nghe ra mười phần lười biếng, mang theo ý vị bất đồng so với thường ngày, vô cùng câu dẫn.
Lỗ tai Tô Duyệt Cẩn nháy mắt liền đỏ, "Chị, chị đang làm gì đó?"
"Mới vừa tắm xong, nằm trên giường thôi, nhớ em nữa." Tần Liễm Vi chậm rì mở miệng, ngữ điệu mang theo vài phần không chút nào che giấu thân mật.
Tô Duyệt Cẩn nhấp môi, nhẹ thở ra, "Khụ, chị nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Nói chuyện có lệ như vậy sao? Sao bảo sạc pin cho chị." Tần Liễm Vi nhướng mày, mở miệng nói, "Lúc trước còn bảo chị muốn nghe cái gì thì sẽ nói cho chị nghe. Lời này, Tô lão sư gạt chị sao?"
Tô Duyệt Cẩn hơi rũ mắt, giơ tay nhéo nhéo vành tai mình, thấp giọng mở miệng: "Không lừa chị."
"Vậy em nói đi." Tần Liễm Vi không nhanh không chậm mà mở miệng, "Chị chờ lâu quá rồi đó."
Tô Duyệt Cẩn trầm mặc sau một lúc lâu, nghẹn ra một câu, "Nói cái gì?"
Tần Liễm Vi cười khẽ một tiếng, rốt cuộc cũng không làm em ấy quá khó xử, tín cách cô bạn nhỏ nhà mình thế nào làm sao mà cô rõ được cơ chứ, "Em thật sự không biết muốn nói gì, vậy đọc gì đó cho chị nghe đi, chị chỉ muốn nghe giọng nói của em thôi."
Tô Duyệt Cẩn tiện tay cầm quyển sách bên cạnh, rũ mắt nhìn thoáng qua, là một quyển thi tập. Lật mở ra một trang sách, đầu ngón tay Tô Duyệt Cẩn hơi ngừng rồi sau đó nhẹ nhàng mở miệng.
"Nguyện ta như ngươi kiên định -- lộng lẫy minh tinh, nhưng không cần treo cao bầu trời đêm hiển hách cô linh. Giống trần thế gian ẩn sĩ cảnh giác thanh tỉnh, kiên nhẫn nhìn chăm chú đại địa, nhìn không chớp mắt. Nước sông thao thao đem mục sư chi chức thực hiện, đem kia hồng trần chi bờ đê tắm gội tẩy sạch. Hoặc là nhìn chăm chú ngọc tiết mạn vũ uyển chuyển nhẹ nhàng, một bộ lụa trắng trướng giả dạng cánh đồng bát ngát trùng điệp. Không, ta muốn một lòng như một vĩnh chắc chắn, đầu gối ái nhân.. từ từ .. Vĩnh viễn cảm thụ lên xuống phập phồng ôn nhu, thấy rõ kia phân ngọt ngào xôn xao không yên. Tế nhu hô hấp vĩnh viễn xuyết uống nghe, như vậy tồn tại, hoặc là ngất bỏ mạng."
Trong điện thoại, lâm vào một đoạn thời gian trầm mặc. Sau một lúc lâu, Tần Liễm Vi mở miệng: "Tô lão sư, thật đúng là biết chọn."
"......" Tô Duyệt Cẩn mím môi, tầm mắt hướng sang bên cạnh, "Chị mau ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt vào."
Tần Liễm Vi cười nhẹ một tiếng, "Được, em cũng ngủ ngon."
"Dạ, chị ngủ ngon." Bên tai Tô Duyệt Cẩn ửng đỏ, ánh mắt run rẩy một chút, cúp điện thoại.
Quyển sách trong tay khép lại, Tô Duyệt Cẩn đem nó đặt trở về chỗ cũ, không quá hai giây, chuông điện thoại vang lên, là Lâm Không Thanh gọi đến.
"Đại tiểu thư, em xem Weibo chưa?" Lâm Không Thanh trước sau như một mà đi thẳng vào vấn đề.
Giữa mày Tô Duyệt Cẩn lộ ra vài phần nghi hoặc, "Weibo? Làm sao vậy?"
"Em tự mình xem đi, phản ứng như thế nào phụ thuộc vào em." Giọng nói Lâm Không Thanh có chút bất đắc dĩ, chuyện này thật ra không thể trách Tô Duyệt Cẩn, nói thật, cô vừa thấy cũng không cảm thấy có gì không đúng, ai mà không thích soi mói đời tư của nghệ sỹ cơ chứ. Nhưng rõ ràng nhân vật chính của bức ảnh là Hồng Đậu, là Hồng Đậu của chúng ta không đáng yêu sao?
Tô Duyệt Cẩn mở Weibo, ấn vào phần bình luận, đưa mắt nhìn, lại click mở ảnh chụp Hồng Đậu, phòng thật lớn tấm ảnh mới nhìn được ảnh ngược ở một góc, sau đó chỉ có thể yên lặng không nói nên lời, có phải do camera điện thoại củaTần tổng có độ phân giải quá cao không? Chút ảnh mơ hồ này chắc không nhận ra chị ấy đâu nhỉ?
"Em xem xong rồi." Tô Duyệt Cẩn gửi tin nhắn Wechat cho Lâm Không Thanh.
Lâm Không Thanh trả lời gần như trong tức khắc, "Tô đại tiểu thư, em muốn xử lý thế nào?"
Tô Duyệt Cẩn gõ được một nữa tin nhắn, liền nhìn thấy thêm tin nhắn của Lâm Không Thanh, "Chờ một chút, em trước tiên nói thật cho chị biết, đó là ai?"
"Còn có thể là ai?" Tô Duyệt Cẩn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời.
Lâm Không Thanh trầm mặc trong chốc lát, "Tần tổng không phải đang cùng em đóng phim sao? Tại sao lại chạy trở về chỗ em ở?"
"Tần tổng trăm công ngàn việc còn phải chạy về nhà chụp mèo gửi cho em, có phải rất cảm động không?" Tô Duyệt Cẩn trêu chọc nói.
Lâm Không Thanh nghẹn lời, "Không dám, chị không hứng thú với cẩu lương, đại tiểu thư, giờ em tính làm gì?"
"Dù sao nhìn không ra được ai, chị lo lắng cái gì." Tô Duyệt Cẩn thật sự không cảm thấy đây là vấn đền nan giải.
Lâm Không Thanh lập tức nói: "Em cho rằng chị đang sợ việc này? Chị sợ Tần tổng cao hứng rồi nói hết ra!"
"Chị ấy có chừng mực, chị không cần lo lắng." Tô Duyệt Cẩn ngưng mi hồi phục, "Bất quá, chị ấy hẳn là còn không biết đến việc này."
Lâm Không Thanh chỉ cảm thấy chính mình lại bị đút cơm chó, ngừng một lát, mở Weibo lên, hô hấp ngưng trệ, sau đó lập tức gửi tin nhắn cho Tô Duyệt Cẩn, "Tổ tông của chị ơi, em đừng có mà cãi chị nữa, em tự mở Weibo lên xem đi."
Tô Duyệt Cẩn sửng sốt một chút, không phải nói đi ngủ sao? Tần tổng lại làm gì?
Một lần nữa mở Weibo lên, Tô Duyệt Cẩn liền nhìn thấy Tần Liễm Vi chuyển tiếp bài đăng Hồng Đậu trên Weibo,con kèm theo hai chữ, "Là tôi."
Đầu ngón tay Tô Duyệt Cẩn ngưng một lát, click mở phần bình luận bên dưới bài chuyển tiếp của Tần Liễm Vi, liền thấy Tần Liễm Vi trử lời một bình luận.
"Tần tổng, sao lại ở chung với Hồng Đậu thế?"
"Hồng Đậu ở nhà tôi."
Tô Duyệt Cẩn chớp chớp mắt, câu trả lời này cũng không có gì sai, lời này có thể hiểu thành Tô Duyệt Cẩn đi đóng phim cho nên đem Hồng Đậu gởi cho Tần Liễm Vi trông giúp, không thể không nói, bình luận kiểu này của Tần Liễm Vi thật sự khác xa phong cách của chị ấy, cảm thấy người bình luận ở đây đều là người đứng đắn, đa phần bình luận đều thực đứng đắn.
Bất quá, Tô Duyệt Cẩn tùy tiện click mở một cái bình luận, ý cười liền trực tiếp xuất hiện ở khóe miệng.
"Căn cứ theo phân tích của tôi, chắc là gửi thú cưng cho gia đình bạn bè, mọi người không cần loạn tưởng."
"Có thể là chị em, giúp đỡ nhau thôi."
"Tôi thấy trong tiết mục lần trước nói hai người họ không thân là giả đó? Với ngữ khí kia của Tần tổng, tôi trực tiếp nhảy hố rồi."
"Mong mọi người chú ý bình luận trật tự, quyển địa tự manh, không cần bay lên thật...... Khụ, bay lên chân nhân thỉnh không được để chính chủ phát hiện."
"Tôi mặc kệ tôi mặc kệ, đây là một nhà ba người."
"Tôi đã chuẩn bị trong đầu ba ngàn từ để viết ra tiểu thuyết cẩu huyết rồi."
"Lương quá ít, có ai đưa tay giúp đỡ tôi không, hài tử thèm khóc."
"Đúng vậy không sai, còn không phải là giúp đỡ nuôi mèo, giúp chụp ảnh thôi hay sao? Tần tổng bận rộn như vậy, nhưng cô ấy quản lý thời gian hay thật. [ đầu chó ]"
Tô Duyệt Cẩn trở về giao diện Weibo của chính chủ , nghĩ nghĩ, bình luận nói: "Là ai nói muốn đi ngủ sớm một chút? Rồi sao lại chạy đi phát Weibo?"
Chẳng được bao lâu, bình luận này đã được đẩy lên trên cùng. Tô Duyệt Cẩn cũng nhận được phản hồi từ Tần Liễm Vi, "Chị thấy mọi người nhắc quá nhiều, nhân lúc còn chưa ngủ, chị không muốn người khác sinh ra hiểu lầm không cần thiết nên lên giải thích chút thôi."
Tô Duyệt Cẩn nhìn lướt qua, không trả lời, mà mở WeChat nhắn tin yêu cầu Tần Liễm Vi lập tức đi ngủ.
Tần Liễm Vi trở lời một câu, "Được, cùng nhau ngủ."
Tô Duyệt Cẩn không đáp lại cô, yên lặng tắt đèn nằm xuống.
Này hai người đã yên tĩnh, khu bình luận lại lập tức náo nhiệt.
"Mọi người để cho tôi tổng kết lại một chút, thứ nhất, Tần tổng rất nhanh trả lời bình luận của Tô Tô; thứ hai, hai người họ hơn mười phút trước còn đang nói chuyện phiếm, căn cứ theo như lời Tô Tô nói thì có thể phỏng đoán rằng họ đã nói chúc ngủ ngon với nhau; thứ ba, trọng điểm ở đây là 'người khác', 'không cần thiết', 'hiểu lầm', không cần nói nhiều nữa tôi có có thể kết luận hai người này xong rồi. Dù sao chiếm hữu, thân mật gì đó tôi cũng không cần nói thêm nữa rồi."
"Lầu trên là học giả à?"
"Xin hỏi tôi có thể mua được người giống như Tần tổng ở đâu vậy?"
"Cảm ơn, phân tích này tôi chịu nha."
Hôm sau, lúc Tô Duyệt Cẩn đi vào phòng hóa trang đã bị ánh mắt của Chu Thuyền dính lên người, xem ra đã hóng hớt không ít từ trên mạng.
"Sao vậy?" Tô Duyệt Cẩn nhướng mày, mở miệng nói.
Chu Thuyền lắc lắc đầu, "Không, không có việc gì, tôi bình thường mà."
"Bình thường?" Vẻ mặt Tô Duyệt Cẩn nghi hoặc.
Chu Thuyền cười cười, "Tô lão sư, chị ngồi đi hoá trang được rồi."
Cảnh quay hôm nay là Thẩm Tư Niên rời khỏi nói Vân Đinh, bởi vậy trên người Tô Duyệt Cẩn vẫn là áo bào trắng. Cùng Quách Thành Húc chào hỏi xong liền chính thức bắt đầu quay.
Sau khi rời khỏi núi Vân Đinh, Thẩm Tư Niên lang thang không có mục tiêu không mục đích trong rừng, bởi vì trong tay là thiền trượng.
Hiện giờ chuyện Thẩm Tư Niên quan tâm nhất đó là tìm được bản thể của chính mình. Theo lý mà nói, nàng cùng bản thể hẳn sẽ có cảm ứng, nhưng từ ngày nàng bắt đầu bị phong ấn lại, loại cảm ứng này liền biến mất hoàn toàn.
Ngay lúc Thẩm Tư Niên đang buồn rầu không biết mình nên đi đến nơi nào trước, đột nhiên ở đỉnh núi phía xa phát ra ma khí nồng đậm, giống như là có mây đen nặng trĩu bị áp xuống lộ ra điềm xấu.
Mà điều quỷ dị hơn chính là, Thẩm Tư Niên lại cảm nhận được bản thể của mình ở hướng đó. Bản thể lúc này hẳn là không đáng lo, nếu không nàng sẽ không chút nào không chịu ảnh hưởng, nhưng rất kỳ quái, bản thể của nàng hẳn là vẫn luôn bên Vạn Mộng Ca, như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Hay là......
Thẩm Tư Niên vốn không tin Vạn Mộng Ca đã chết, hơn nữa bây giờ Minh Giác còn nói, cho nên đối với chuyện Vạn Mộng Ca còn sống nàng càng thêm tin tưởng không chút nghi ngờ, lần chết này nàng ấy chắc chắn có mục đích.
Trên đường, Thẩm Tư Niên nghe được ngọn núi kia tên là núi Môn Hành, tương truyền rằng vì thượng thần giáng thế nhất định phải đi qua đây. Thẩm Tư Niên vừa nghe loại này cách nói liền nhăn lại mày, nào có cái gì thượng thần? Nếu có, vì sao đối với tai vạ kia làm như không thấy? Nếu có, vì sao mặc kệ chúng sinh đau khổ? Đối với vô số sinh linh mà nói cũng không phải là vì muốn nhìn thấy mặt một khuy thần minh, mà là vì vượt qua thiên địa, cùng thần minh sánh vai.
Muốn đi đến núi Môn Hành, cần phải vượt qua một tòa thành trì, một tòa sớm bị ma khí tàn sát bừa bãi. Mà nay ma triều thối lui, trước mắt đều là đau thương.
Cả tòa thành trì nơi nơi đều là thi thể, nhìn dáng vẻ, phần lớn đều là vì tàn sát lẫn nhau gây ra, này đó có ma khí khủng bố, nó có thể kích khởi ác niệm sâu trong nội tâm, cuối cùng chuyển hóa vì đơn thuần gϊếŧ chóc. Đến ngọn nguồn ma khí, đó là nghiệt hải, đó là nơi Thẩm Tư Niên ra đời, nên trường hạo kiếp liền bởi vậy mà đến.
"Cầu xin ngài, cứu cứu chúng tôi."
Thẩm Tư Niên đi dọc trong thành, bị một đám người vây quanh, bọn họ quỳ rạp xuống đất, quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, là những người sống sót còn lại trong thành.
Thiền trượng trong tay Thẩm Tư Niên chống trên mặt đất, bạch y thắng tuyết, vô cùng không hợp với hoàn cảnh xung quanh, khoảng cách giữa nàng và bọn họ rất gần, lại phảng phất tựa như hai thế giới. Sau một lúc lâu, Thẩm Tư Niên nhàn nhạt mà mở miệng: "Cứu thế nào?"
"Cầu ngài, bố thí cho chúng tôi chút tiền đi."
"Tiền? Ta chỉ có mỗi thiền trượng này thôi." Sắc mặt Thẩm Tư Niên nhạt nhẽo, trên mặt lộ ra vài phần xót thương.
Những người đó liếc mắt nhìn nhau một cái, "Thiền trượng, thiền trượng cũng được."
Tầm mắt Thẩm Tư Niên dừng lại trên mặt người kia một chút, mặt không chút biểu tình mà mở miệng: "Được."
Những người đó có được thiền trượng thì liền rời đi.
Bè lũ xu nịnh, thật đáng buồn, Thẩm Tư Niên than nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra một chút thương xót, khóe miệng lại cười trào phúng, có lẽ không biết từ khi nào, bọn họ liền giống như một con kiến, chết ở một góc cũng không có người hỏi thăm. Bọn họ là người sống sót ở đây, bất quá chỉ giống như ruồi bọ vây quanh khối thịt thối mà thôi.
Nàng nhìn qua sáng lạn sang trọng, hiện giờ cũng rách nát không phải sao?
-------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
"Nguyện ta như ngươi kiên định -- lộng lẫy minh tinh, nhưng không cần treo cao bầu trời đêm hiển hách cô linh. Giống trần thế gian ẩn sĩ cảnh giác thanh tỉnh, kiên nhẫn nhìn chăm chú đại địa, nhìn không chớp mắt. Nước sông thao thao đem mục sư chi chức thực hiện, đem kia hồng trần chi bờ đê tắm gội tẩy sạch. Hoặc là nhìn chăm chú ngọc tiết mạn vũ uyển chuyển nhẹ nhàng, một bộ lụa trắng trướng giả dạng cánh đồng bát ngát trùng điệp. Không, ta muốn một lòng như một vĩnh chắc chắn, đầu gối ái nhân. Vĩnh viễn cảm thụ lên xuống phập phồng ôn nhu, thấy rõ kia phân ngọt ngào xôn xao không yên. Tế nhu hô hấp vĩnh viễn xuyết uống nghe, như vậy tồn tại, hoặc là ngất bỏ mạng."
--《 xán lạn sao trời 》--
========================
40 vote sẽ update chap mới nha
Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!
24/06/2023