Đây cũng là nguyên nhân khiến Tề Phong ghen điên cuồng. Hắn chỉ muốn Cốc Hoắc lại gần một mình hắn!
Tề Phong đưa tay vào trong quần, kéo xuống, lộ ra vùng bụng dưới trắng nõn. Hắn đã nhìn thấy cơ thể của Cốc Hoắc, trí nhớ của hắn cho phép hắn nhớ lại tất cả chi tiết cơ thể cậu, bất kể Cốc Hoắc mặc quần áo gì, trong mắt hắn đều không khác gì khỏa thân. Tề Phong tưởng tượng ra hình ảnh Cốc Hoắc quỳ xuống, đôi mắt giàn giụa, thật sự rất đẹp.
Tề Phong rêи ɾỉ thành tiếng, Cốc Hoắc nghe được thanh âm gợi cảm kia thì cơ thể khẽ run lên, hai má đỏ hồng. Tề Phong thấy vậy liền nhìn xuống giữa hai chân của cậu, nhưng Cốc Hoắc lại kẹp chặt che giấu, xem ra hoa huyệt của anh họ lại ướt rồi.
Hóa ra anh họ cũng có ham muốn mãnh liệt với mình.
Nhưng hắn không nỡ để bảo bối của hắn quỳ xuống, ngay cả màиɠ ŧяiиɧ của cậu hắn cũng không nỡ phá hủy.
Cốc Hoắc nhìn vào vùng bụng bị Tề Phong vạch ra, trắng như tuyết đầu mùa, không những trắng, còn lạnh như băng, không có chút hồng hào nào. Khi Tề Phong để lộ ra lôиɠ ʍυ đen nháy, cậu thấy hoa huyệt của mình co rút, bắt đầu phun ra nước.
Cốc Hoắc nắm lấy tay Tề Phong, bàn tay hắn thật sự rất đẹp, thon dài, khiến tim cậu đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực. Tề Phong sao có thể bỏ qua cơ hội Cốc Hoắc chủ động chạm vào người mình, hắn lập tức đan ngón tay với Cốc Hoắc để chúng quấn chặt lấy nhau.
“Sao vậy?”
Cốc Hoắc xoay người, vẫn giữ dáng vẻ cứng rắn như cũ, dẫn Tề Phong ra khỏi nhà thể năng, còn không quên cất tờ rym của em họ vào quần: “Đi chỗ khác xóc.”
Tề Phong nhếch mép cười: “Anh bảo em cứ như vậy ra ngoài?”
Hắn thấy hai tai Cốc Hoắc đỏ bừng, cả sau gáy cũng đỏ, nhưng ngữ khí vẫn không hề tỏ ra yếu đuối. Tề Phong có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bĩu môi đáng yêu của cậu: “Tao không nhìn rõ, mày đi chỗ nào sáng sáng để xóc cho tao xem.”
Tề Phong mặc cậu dẫn đường, tình huống phát triển ngoài sức tưởng tượng, càng ngày càng giống một giấc mơ. Tề Phong thật sự “mê muội” Cốc Hoắc, cho dù anh họ có kéo hắn vào bẫy, đẩy hắn xuống vực, hắn cũng không cần Cốc Hoắc phải đích thân ra tay mà có thể tự mình giải quyết.
Cốc Hoắc đi đằng trước, chỉ lưu lại cái gáy cho Tề Phong. Mọi khát khao, cố chấp của Tề Phong đều hiện hết trên mặt, hắn không dám để Cốc Hoắc nhìn thấy hắn như vậy. Một kẻ biếи ŧɦái ác quỷ như hắn có thể dọa Cốc Hoắc chạy đến Nam Cực mất.
Họ nắm tay nhau, giống như bánh răng được thiết kế tinh xảo không chừa kẽ hở, sinh ra vốn là hòa cùng nhau. Cốc Hoắc sắp bị lực đạo khủng khϊếp của Tề Phong bóp nát, nhưng cậu không nói gì, trên mặt cũng không hiện nét đau đớn, cả người trông nhẹ nhàng, hái má ửng hồng, thoạt nhìn vui vẻ hoạt bát.
Ngôi trường tràn ngập sắc đỏ của mặt trời lặn, khắp nơi đều là màu cam đỏ, giống như họ đang bước tới vực dung nham. Tề Phong không quan tâm người khác nhìn hắn thế nào, dù khuôn mặt hắn đầy du͙© vọиɠ, bên dưới cứng rắn. Nhưng Cốc Hoắc không cởi mở được như hắn, vừa ra khỏi nhà thể năng cậu liền chạy, không để cho người khác nhìn thấy Tề Phong. Cậu chạy một mạch đến khu vực đang thi công, nhảy qua hàng rào,Tề Phong cũng làm theo, họ nắm tay cùng nhảy. Cốc Hoắc kéo hắn vào một phòng học bỏ hoang, ánh mặt trời đỏ rực xuyên qua các ô cửa sổ, phảng phất như trốn vào một thế giới khác.
Cốc Hoắc vừa dừng lại liền buông tay Tề Phong ra khiến ngón tay Tề Phong vội vàng níu kéo không nỡ rời. Nhưng hắn cũng không cản trở Cốc Hoắc, hắn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Cốc Hoắc, hắn thấy Cốc Hoắc bê một cái bàn phủ đầy bụi, rồi cầm áo đồng phục lau sạch mà không nhịn được cười: “Mẹ anh nhất định sẽ đánh chết anh.”
Cốc Hoắc khịt mũi khinh bỉ: “Hứ, có ngày nào mà bà ấy không muốn đánh chết tao đâu.”
Cậu nói ra mà không chút sợ hãi. Bụi bặm được cậu lau như đang nhảy múa trong căn phòng màu đỏ, Tề Phong không hề cảm thấy “bẩn thỉu bừa bộn”, nhân vật chính là Cốc Hoắc khiến hắn có cảm giác lạc vào tiên cảnh. Tề Phong cắn chặt răng, nhẫn nhịn tà hỏa đang hừng hực thiêu đốt ở bụng dưới, nhẫn nhịn không lao về phía Cốc Hoắc, mặc kệ trong lòng Cốc Hoắc có hắn không, hắn cũng coi như cơ thể cậu đã thuộc về hắn.
Cốc Hoắc lau sạch mặt bàn, chiếc áo đồng phục trắng xanh dính đầy bụi bẩn, cậu lật áo lại, trải mặt sạch lên bàn.
Chuẩn bị xong, Cốc Hoắc bước tới trước mặt Tề Phong. Mặc kệ Tề Phong có đồng ý không, cũng mặc kệ Tề Phong cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu vẫn cố chấp ôm eo hắn giống như di chuyển tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ, kéo lê về chỗ chiếc bàn được cậu chuẩn bị sẵn.
Cốc Hoắc dùng hết sức, trên trán lấm tấm mồ hôi.Ý cười của Tề Phong hiện đầy ánh mắt, hắn ôm lấy bờ vai của Cốc Hoắc, ghé sát vào tai cậu nói: “Ôm được không?”
“Hứ! Đánh mày cũng dư sức!!”
Tề Phong không trêu chọc cậu, liền mặc cho Cốc Hoắc loạng choạng đi đến trước bàn, nói là Cốc Hoắc đỡ mình nhưng thực chất là tự hắn đi tới.
Đợi Tề Phong dựa vào cạnh bàn, Cốc Hoắc lao tới, ôm lấy thằng em họ nặng như con tịnh đặt lên mặt bàn, ra lệnh cho nó ngồi im. Cậu ngẩng đầu, Tề Phong cúi xuống nhìn chằm chằm đồng tử đen kịt của Cốc Hoắc, ngón tay trắng nõn của hắn đặt lên vai Cốc Hoắc, giống như thú dữ ăn thịt thu lại móng vuốt sắc bén để tỏ ra thân thiện.
Cốc Hoắc không hề biết nguy hiểm, còn tưởng mình thuần phục được thú dữ, tay cậu đặt lên cạp quần Tề Phong kéo xuống, muốn để đại bảo bối của thằng em họ lộ ra.
Tề Phong biết sức chịu đựng của mình đến đâu, nhưng chắc chắn không bao gồm việc Cốc Hoắc chạm vào thứ kia của mình. Một khi Cốc Hoắc chạm vào, hắn sẽ phát điên đến độ có thể cường bạo Cốc Hoắc tại chỗ.
“Bộp!!” Tề Phong nắm lấy bàn tay đang sờ loạn của Cốc Hoắc.
Cốc Hoắc mỉm môi, cố giả bộ hung dữ, nheo mắt nhìn chằm chằm nguy hiểm thực sự: “Mày xóc đi, ngay tại đây. Tao xem.”
Thanh âm của Tề Phong đã khàn đặc, hắn nghe lời kéo quần xuống, ra lệnh cho Cốc Hoắc: “Không được sờ, lát nữa cũng không được sờ.”
Cốc Hoắc chỉ còn cách bất lực giơ tay lên, nhưng khi thấy em họ lộ ra bụng dưới trắng nõn được ánh mặt trời dát vàng lên khiến cổ họng Cốc Hoắc khô khát. Côn ŧᏂịŧ dần xuất hiện, cậu nhìn chằm chằm, lôиɠ ʍυ cũng lộ ra không ít. Cốc Hoắc nín thở, những ngón tay như tượng băng của Tề Phong đột nhiên luồn vào quần, lấy ra côn ŧᏂịŧ đỏ rực như ánh mặt trời.
Cốc Hoắc cảm thấy nước của mình chảy từ đùi xuống rất nhiều, cậu hít thật sâu, nhìn chằm chằm vào cái thứ súc vật của thằng em họ kia, thật sự không giống của con người, nhưng không hiểu tại sao cậu lại rất thích nó.
Ngón tay Cốc Hoắc không kìm được mà muốn chạm vào thứ đó của Tề Phong, nhưng lại bị Tề Phong mắng: “Cốc Hoắc.”
Cốc Hoắc dường như bị hơi thở của Tề Phong làm bỏng, cả người run lên. Cậu tuân theo quy định, nhưng tuyệt đối không thể giữ khoảng cách với Tề Phong. Lòng bàn tay cậu đặt trên phần đùi săn chắc của Tề Phong, Tề Phong ở ngay trước mắt cậu, dùng ngón tay trắng như bạch ngọc cầm lấy côn ŧᏂịŧ mà xóc, tuy động tác vẫn thế nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều so với bất kỳ bộ phim khiêu da^ʍ nào cậu xem. Côn ŧᏂịŧ của Tề Phong thật sự rất to, qυყ đầυ tròn trịa được phủ nước bóng loáng. Khi ngón tay xinh đẹp của Tề Phong cọ qua nó sẽ run rẩy, cậu còn có thể nghe thấy tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng của Tề Phong.