Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn

Chương 3: nhóm F5?

Ở trường Greenwhich nổi tiếng nhất là nhóm bạn thân F5. Trong đó tiểu thư Wendy là con gái một gia tộc hoàng gia ở Ý. Cô nàng có tính cách khá điệu đà nhưng đừng nghĩ vậy mà cổ yếu điếu, trái lại cô nàng rất mạnh mẽ, tự lập. Do chế độ học tập của gia tộc quá khắc khe mà cô đòi chuyển sang nước khác du học. Nhân vật thứ hai cũng xứng tầm không kém, nhị hoàng tử nước Anh Aiden Lee, là một chàng trai thân sĩ tinh tế, đối với mọi người luôn rất lịch thiệp, nhưng ai biết được con người thật của cậu ta có như thế không. Chàng trai kế tiếp trong nhóm là Hoàng Bách, con trai cả của chủ doanh nghiệp sản xuất siêu xe lớn nhất nước Trung Quốc Đại lục, thường đối xử ân cần và tinh tế với phái nữ nên đem về không ít fan hâm mộ trong trường. Người con trai cuối cùng trong nhóm là Lâm Duy Minh- con trai của tổng tư lệnh quyền lực nhất Trung quốc. Cậu ta có lẽ là người ít nói nhất nhóm, thậm chí vẻ bề ngoài còn lạnh lùng hơn cả tảng băng. Nhiều lúc người khác cũng tự hỏi với tính cách của cậu ta lại có thể tham gia vào nhóm F5. Thành viên cuối cùng tất nhiên là Đằng Yên Nhi, người đang bị Wendy chặn lại trước cổng trường:

"Rốt cuộc hôm nay cậu sao thế Yên Nhi, có phải bắt đầu muốn rời nhóm rồi không?"

"...." Yên Nhi nhìn cô nàng với mái tóc nhuộm màu nâu trước mặt. Trên mi mắt có một nốt ruồi nhỏ, theo như cô nhớ thì có một nhân vật mang đặc điểm này trong truyện, là cô nàng bạn thân cấp 3 của Đằng Yên Nhi-Wendy. Nhóm bạn này kể ra cũng rất có tình nghĩa, khi thấy cô đâm đầu vào tình yêu đầy mù quáng đã khuyên cô rất nhiều nhưng đều bị cô phớt lờ thậm chí cho vào danh sách đen. Đến khi họ tụ lại quay về nước G tìm cô thì lúc đó Đằng Yên Nhi đã vì quá hận thế giới này mà tự vẫn...

"Tôi không có"

"Phải không...." Wendy liếc nhìn cô bạn mình, tay vắt chéo mà đăm đăm nhìn đối phương xem cô có lộ ra vẻ sơ hở nào không.

"Tôi chỉ hơi mệt thôi" Yên Nhi không để chút sợ sệt hay bối rối nào mà tự tin đối thoại với đối phương.

"Tạm tin là vậy đi... Nhưng nếu hôm nay cậu muốn nghỉ ngơi cũng không được. Phải đi với tụi mình cả đêm nay."

"Vì sao?" Yên Nhi vốn muốn quay về nhà đánh một giấc. Vì những kiến thức học tập này vốn không khó với học sinh từng du học Cambridge như cô. Vả lại ngồi học lại kiến thức cũ cùng một đám nhóc càng khiến cô thêm buồn chán.

Chợt có một rồi hai chàng trai đi đến gần chỗ họ. Dẫn đầu là chàng trai có mái tóc undercut màu đen cắt ngắn hai bên, phần mái được vuốt ngược phía trước tạo sự nam tính ấn tượng. Cậu đi lại sát wendy rồi hất nhẹ vai cổ:

"Tất nhiên là vì tiểu thư Wendy đây muốn đi quán bar mới mở để câu thêm vài tiểu thịt tươi."

"Cậu bớt phí lời đi Hoàng Bách" wendy bị chọc trúng tim đen thẹn quá hóa giận mà liếc nhìn chàng trai đang lên tiếng.

"Mọi người tính đứng ở cổng tới bao giờ, mau lên xe đi" người lên tiếng tiếp theo là vị hoàng tử của nước anh Aiden. Cậu ta thân sĩ mở cửa xe sẵn rồi đưa tay mời họ vào. Yên Nhi nhìn tình hình này không đi sẽ khiến họ nghi ngờ thêm, cô đành đi theo họ vào xe. Chiếc xe này là xe Limousine, bên trong có hai bộ ghế cùng chiếc bàn ở giữa, không gian xe thoáng đãng tinh tế. Yên Nhi theo vào rồi ngồi trong góc xe, khi cô đặt người ngồi xuống mới phát hiện trong xe còn có một người nữa.

Ánh mắt người này giấu tâm tư rất sâu. Cô có thể cảm thấy được từ lúc chiếc xe này mở ra, cậu ta luôn nhìn và dò xét phản ứng của cô. Xem ra là một kẻ nên đang để tâm...

"Cậu vào ngồi cạnh Duy Minh đi, mình có chuyện cần bàn với hai người Aiden và Hoàng Bách."

"Được."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Wendy lém lỉnh mang chai rượu vang ra đặt giữa bàn:

"Mình vừa mới nhập được một chai rượu Cognac liền muốn san sẻ ngay với các cậu này".

Cả bốn người kia hoàn toàn không tỏ một chút hạnh phúc lẫn biết ơn hay sao?

"Các cậu không thích thú chút nào sao, thật uổng công mình hao tổn tâm tư chuẩn bị đặt hàng lâu như vậy"

Yên Nhi nhìn sắc mặt cầu khen ngợi của cô nàng mà miệng khẽ nhếch lên. Đối với những nhân vật phụ qua đường này cô không nhất thiết phải tránh né nhiều như nam nữ chính. Cô từ nhỏ gặp rất nhiều loại người, cáo già hay ngây thơ đều có. Cô nàng trước mặt này được cô tự động xếp vào nhóm hai. Cô khẽ xếp năm ly đặt trước mặt mỗi người rồi tự lấy chai rượu khui ra rót vào cho mọi người

" người ta nói...rượu làm nổi lên những điều thầm kín nhất, không phải sao? Nếu muốn hiểu về nhau hơn thì việc gì lại ngại một ly rượu"

Yên Nhi tinh tế cầm ly rượu lắc nhẹ rồi hướng ánh mắt nhìn mọi người. Cả 4 cùng hiểu ý đưa ly lên tay cùng nhau:

"Cạn!"

Yên Nhi nhâm nhi một chút rượu rồi lại quay mặt sang cửa kính nhìn dòng người tấp nập ngoài kia. Từng cử chỉ nét mặt của cô lại lần nữa lọt vào mắt Duy Minh. Nhân lúc cả ba người đối diện đang bàn chuyện của họ thì anh khẽ nói nhỏ với Yên Nhi:

"Có tâm sự?"

Nghe tiếng gọi, Yên Nhi xoay mặt đối diện anh. Lúc này cô mới quan sát kĩ đối phương, là một chàng trai với mái tóc bạch kim, khuôn mặt anh tuấn nhưng lại sắc lạnh. Cả âm điệu cùng trầm thấp lạnh lẽo như phong thái bên ngoài.

"Không, chỉ có chút mệt"

"Vậy cậu cứ việc từ chối tham gia"

Yên Nhi khẽ lắc đầu tỏ ý không sao rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly rượu. Wendy nhanh trí bắt lấy tình huống hai người họ mà nở nụ cười trêu chọc:

"Này Lâm Duy Minh, Đằng Yên Nhi, hai người từ khi nào biết tạo không gian riêng với nhau rồi vậy?"

Duy Minh chỉ làm lơ lời Wendy rồi lấy điện thoại tiếp tục lướt. Còn Yên Nhi chẳng để tâm những lời kia vì tâm trí cô lúc này chỉ nghĩ xem lí do cô bị ép buộc xuyên vào thế giới này là vì điều gì.

Wendy không thấy ai quan tâm mình liền không thèm để ý nữa mà quay sang nói chuyện với hai người con trai kia.

Ở trước cổng trường Greenwhich, sau khi nhóm xe của F5 rời đi là chiếc xe đạp cũ kĩ của nữ chính Trúc Anh. Cô là hội phó hội học sinh, vốn dĩ vị trí này không ai chấp nhận cô cả, nhưng nhờ có hội trưởng La Minh Tuấn khẳng định không ai thích hợp hơn cô mới không ai dám ý kiến từ đó. Nhưng những lúc hội trưởng vắng mặt các thành viên khác lại lén đùn đẩy việc làm lên đầu cô nên thành ra cô luôn phải ra về trễ hơn những người khác. Trời bây giờ cũng đã ngả vàng, Trúc Anh đạp xe đạp trên đường, ven đường là những cây anh đào xào xạc bay theo gió khẽ làm bay máy tóc dài đen nhánh của cô. Chợt cô nghe thấy tiếng kêu đầy thảm thương của một chú mèo, vội dừng xe lại đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại trước một chiếc thùng đang cử động. Trúc Anh vội tách xe vào lề, cô chạy nhanh đến công viên, dưới chiếc ghế đá là một cái thùng nhỏ. Lúc mở nắp ra, hình ảnh một chú mèo đen nhỏ nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn tha thiết. Dường như vì động lòng thương mà cô quyết định ôm lấy nó cho vào giỏ xe đạp, tay nhẹ vuốt ve nó:

"Theo chị về nhà nhé, chị sẽ chăm sóc tốt cho em"

Mèo con liếʍ ngón tay cô như sự đồng ý giữa cả hai. Nhưng cô không hay biết ngay khi vừa chạy xe đi, người con trai mặc y phục thể thao, dường như cậu đang tập chạy bộ ở công viên và cũng đến đây vì tiếng động đó, khi nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ xinh đẹp tinh khiết ôm lấy chú mèo, hình ảnh đó trông đơn giản nhưng cậu lại thấy rất đẹp. Người con trai đấy không ai khác là hội trưởng La Minh Tuấn. Anh khẽ mỉm cười rồi lại quay lưng tiếp tục chạy bộ.

Trúc Anh lúc này đã chạy xe đến cổng nhà. Cô khẽ bấm chuông cửa nhưng mãi vẫn chưa có ai ra ngoài. Đứng lấy điện thoại gọi vào máy bàn của biệt thự mới nghe tiếng đáp:

"Alo, cho hỏi là ai gọi đấy?"

Nghe tiếng nói quen thuộc của bà tư- người làm vườn của gia đình cô vui vẻ đáp:

"Bà tư, con là Trúc Anh, phiền bà mở cửa giúp cháu ạ"

"Trúc Anh sao? Đợi bà lát nhé."

Thật may, mỗi lần về nhà có khi gọi cửa cũng chẳng ai ra mở, những lúc ấy chỉ có thể nhờ vào bà tư. Những chị giúp việc khác thì chả có ai xem cô là tiểu thư Đằng gia, chỉ đối xử với cô chả khác gì kẻ ăn nhờ ở đậu. Nghĩ tới đây lòng Trúc Anh lại trĩu nặng...

"Trúc Anh, mau vào nhà đi con"

Tiếng nói dịu dàng của bà tư làm Trúc Anh gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô mỉm cười rồi đẩy xe đạp vào trong.

"Meo, meo" mèo con ngôi đầu ra khỏi giỏ xe nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại quay sang nhìn cô gọi.

Bà tư đi sánh ngang lúc này mới nhận thấy sự hiện diện của mèo con liền hỏi ngay Trúc Anh:

"Sao trong giỏ xe của con lại có con mèo này?"

Trúc Anh vừa đẩy xe vào nhà vừa ấp úng mở miệng:

"Dạ...con tình cờ thấy nó bị bỏ rơi ở công viên nên muốn đem về chăm sóc..."

"Vậy là con không biết rồi, đại tiểu thư từ nhỏ đã rất ghét mèo, do đó trong ngoài biệt thự chỉ nuôi chó thôi đấy"

"Vậy sao ạ?" điều này quả thật Trúc Anh không biết vì cô đến Đằng gia là năm lên tám. Yên Nhi lại luôn ghét phải ở cạnh cô nên cả hai không ai hiểu biết gì về đối phương.

"Nhưng...mèo con này lại không nơi nượng tựa, con không nỡ lại bỏ rơi em ấy..."

Bà tư nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô cháu gái đáng thương mà không biết nên làm gì an ủi. Gương mặt bà đã nhiều nếp nhăn, bà nở nụ cười tươi rồi đưa tay xoa đầu Trúc Anh:

"Vậy cứ để nó ở phòng bà. Bà ở phía sau biệt viện nên sẽ không ai tìm đến. Cháu có thể thường xuyên đến tìm gặp mèo con nếu cháu nhớ."

"Vâng ạ!"

Nhìn niềm vui dễ dàng có của con bé mà bà càng thấy tội. Vốn lỗi không phải ở nó nhưng những gì mẹ nó làm lại đè lên con bé...

Đằng Yên NhiWendyLâm Duy MinhHoàng BáchAiden LeeTrúc Anh