Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn

Chương 4: anh hùng cứu mĩ nhân(H+)

Tám giờ đêm, thành phố M đầy xa hoa này như ngày càng cuồng nhiệt.

Tại cửa quan bar Michel nổi tiếng, cả năm người dù đang mặc trang phục học sinh nhưng chỉ cần Wendy giơ thẻ đã được bảo vệ nhiệt liệt mời vào.

Bước vào trong âm thanh càng to mà nguồn sáng lại càng tối. Tiếng nhạc như không có điểm dừng, nhóm người nhún nhảy hôn hít đều có tạo nên không gian xa hoa mê muội. Ánh đèn đầy rực rỡ chiếu sáng khắp ngóc ngách.

Quầy rượu với những loại rượu mạnh dễ làm ta say, hay đúng hơn là lòng người. Vì giữa quầy là một chàng Bartender ngoại hình nổi bật. Ngòi ở góc khuất là một cô nàng mặc đồng phục học sinh xinh đẹp. Bàn tay thon dài nâng ly rượu vang đỏ, vị rượu nồng nhẹ chảy vào họng. Dương như chả hề hấn gì, cô lại rót thêm vào ly một chút nữa.

"Bé con, sao lại ngồi đây uống rượu một mình, có muốn cùng anh đi nơi khác giải sầu không?"

Một người đàn ông gương mặt đỏ lên vì say, cúc áo sơ mi mở cả nửa người, quần áo lại xộc xệch tiến đến đặt tay lên vai Yên Nhi hòng muốn dụ dỗ cô đi với gã. Yên Nhi liếc nhìn bàn tay bẩn thỉu trên vai mình, cô đặt ly rượu xuống bàn, giọng không nhận ra tâm tình gì, chỉ buông lời cảnh cáo hắn ta:

"Ông tốt nhất bỏ cái tay bẩn thỉu kia khỏi người tôi"

Tên đàn ông không từ bỏ mà tiếp tục ve vãn, tay lão định chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của cô liền bị bàn tay khác nắm chặt lại. Một lúc sau, một tiếng "rắc" đầy đau đớn phát ra kèm theo tiếng la thất thanh của lão:

"Thằng oắt con kia, sao mày dám!....Aaa"

Bàn tay của ông ta bị Duy Minh bẻ mạnh, chính cậu cũng ngại bẩn nên trừng phạt hắn xong liền vứt mạnh ra.

"Thật bẩn"

Người đàn ông kia ánh mắt như dao gâm chỉa về phía Yên Nhi và Duy Minh. Ông liền dùng sức chạy mạnh về phía Duy Minh muốn cho cậu nhừ đòn liền bị Duy Minh đá mạnh một cú vào bụng, ngã nhào xuống mặt đất. Ngay lúc đó bảo vệ cũng đến nơi và tống lão khỏi bar.

Không gian quầy bar lại trở về nhịp điệu ban đầu, Duy Minh ngối xuống ghế bên cạnh Yên Nhi, gọi một ly nước cam rồi đẩy trước mặt cô:

"Uống tạm đi, uống rượu nhiều không tốt"

"....cảm ơn" Yên Nhi lần đầu cảm thấy trong lòng có chút ấm áp nhỏ len lỏi. Từ lần đầu tiếp xúc, có lẽ cậu ta là người đầu tiên hỏi cô có mệt không, rồi khi cô gặp rắc rối sẽ có cậu xuất hiện, thậm chí lo lắng đến sức khỏe của cô ...những sự quan tâm cô chưa bao giờ cảm nhận được. Quả thật Đằng Yên Nhi rất hạnh phúc khi có những người bạn là họ, chả giống như một kẻ chưa từng có người bạn nào thật sự như cô...

"Yên Nhi, cậu không sao chứ, mình vừa thấy bảo vệ lôi một người đi từ hướng cậu ngồi nên lo quá"

Cô nhìn vẻ mặt quan tâm của Wendy, theo sau còn có cả Aiden và Hoàng Bách, trong lòng có một cảm xúc rất lạ, nhưng cô không muốn biết cũng không muốn tìm hiểu sâu nên nhanh chóng gạt bỏ và lắc nhẹ đầu đáp lại:

"Không sao"

"Vậy.....ra đây nhảy với mình đi!" Wendy nhanh tay nắm chặt khuỷu tay Yên Nhi lôi đi. Cô cũng không muốn làm cổ cụt hứng, thuận theo đi vào đám đông. Nhưng cô thật sự không muốn nhảy, nhìn cô nàng năng động kia đang vui vẻ nhảy theo điệu nhạc, cô chỉ đứng yên đó, chợt nhìn lên sân khấu và nảy ra một việc muốn làm.

Aiden nhìn Yên Nhi và Wendy nắm tay nhau rời đi, anh cùng Hoàng Bách ngồi hai bên Duy Minh. Aiden nhìn cậu một cách sâu sa rồi lên tiếng:

"Cậu có cảm thấy Yên Nhi rất khác? Giống như...là một người khác vậy..."

Duy Minh dùng ngón tay miết nhẹ miệng ly, những cử chỉ và cách nói chuyện của cổ quả thật không hề giống với Đằng Yên Nhi...

"Quả thật...rất khác." Duy Minh nương mắt nhìn về phía sân khấu. Từ lúc cô gái đó bước lên đã thu hút ánh nhìn mọi phía, Một cô gái đen xõa dài, trên tay là chiếc mic, thần sắc có chút u sầu mà hát vang lên giai điệu ca khúc"Without me" của Hasley.

"Found you when your heart was broke

I filled your cup until it overflowed

Took it so far to keep you close (keep you close)

I was afraid to leave you on your own"

Kết thúc ca khúc, cô đưa trả mic cho ban tổ chức rồi xuống sân khẩu tìm nhóm người bọn họ. Wendy lúc này cùng với ba người còn lại đều ngồi ở quầy bar, thấy Yên Nhi lại gần liền kéo cô ngồi cạnh mình:

"Không nghĩ cậu còn nhiều tài lẽ đáng ngưỡng mộ thế nha, sao trước giờ không hát cho mình nghe hả?"

Yên Nhi khẽ nhếch môi nhẹ rồi trả lời qua loa:

"Do hôm nay tôi khá thoải mái nên tặng mọi người bài hát ngắn"

"Với chất giọng đó, cậu muốn làm idol có khi còn dư sức đấy!" Wemdy hào hứng bắt lấy cánh tay cô ôm sát lại.

Cả 5 người lại cùng nhau thưởng thức nước uống và trò chuyện cùng nhau, cứ lâu lâu Yên Nhi sẽ góp vào một hai lời, bầu không khí hài hòa đến lạ.

Mãi đến mười một giờ đêm, người giám hộ của Wendy ở nước G là chú ruột của cậu ấy ở nước G hối thúc về, cậu ta mới chịu cho nhóm tan. Do mỗi người đều có tài xế riêng nên lúc về đều tự động chia ra. Nhưng Yên Nhi thì không vội về vì cô đã quá quen với những môi trường đầy phức tạp này, có khi còn quen hơn với căn nhà của nguyên chủ...

Ở phía Duy Minh, sau khi ba người kia đều rời đi, chính cậu vẫn ngồi yên vụ trên xe đưa mắt nhìn cổng quán bar. Dường như chờ đợi một điều gì đó. Khoảng ba mươi phút sau xe cậu vẫn chưa từng rời đi. Người tài xế cũng thấy lạ mà lên tiếng hỏi:

"Thiếu gia, có thể xuất phát chưa ạ?"

Bầu không khí lại có chút yên tĩnh, mãi mới nghe tiếng Duy Minh nói khẽ:

"Cậu ta còn ở trong..."

Duy Minh đưa tay mở cửa xuống xe,vừa cất một bước định tiến vào thì lòng cậu lại hiện lên suy nghĩ, từ lúc nào mà cậu lại đi quan tâm quá mức với bạn bè như vậy? Nếu là trước đây thì việc Đằng Yên Nhi ở lại bar vui chơi khi họ về là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng lúc này lại có chút lo lắng len lỏi đâu đó....nhưng cậu chưa muốn hiểu cảm xúc này là gì mà quay vào trong.

Quầy bar vẫn tràn ngập ánh đèn và âm nhạc xập xình. Duy Minh len vào đám đông, đến đâu đều đảo mắt tìm nhưng chả thấy người cần tìm. Đi đến quầy bar, cậu lại có chút lo lắng khi không thấy cổ ở đây. Cậu đi đến chàng bartender kia rồi đưa ảnh của cô trên màn hính điện thoại:

"Anh có thấy cô gái này không?"

Chàng bartender kia lục lại kí ức, quả thật người con gái xinh đẹp này là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất giữa dàn khách đêm nay, tất nhiên anh ta nhớ lúc nãy cô gái này đã đi cùng ai:

"À lúc nãy cổ có vẻ không khỏe, vì là khách đặc biệt của bar nên sau đó được quản lí của chúng tôi đưa lên phòng tầng trên nghỉ tạm"

"Cảm ơn"

Duy Minh cất điện thoại vào túi quần rồi đi đến cầu thang. Lúc muốn lên lại bị hai tên vệ sĩ dáng người đô to ngăn cản. Hai người họ đưa tay ngăn không cho Duy Minh bước lên, giọng mang theo sự đe dọa:

"Nhóc con, nếu không có phận sự thì không nên bước lên"

"Tôi tìm bạn" cậu cũng chả quan tâm thái độ của họ, chỉ nói rõ mục tiêu của mình, lúc này nếu họ có muốn làm gì cũng không thể cản một người như Lâm Duy Minh này.

Hai kẻ kia chả thèm để tâm đến cậu mà vẫn đứng chắn ngang đường. Ánh mắt Duy Minh hiện lên tia mất kiên nhẫn, hai tay đã bắt đầu đan lại rồi làm dãn gân cốt chuẩn bị cho việc sắp làm.

"Cô gái, đây là phòng cho khách hàng ở lại qua đêm, tối nay cô cứ ở tạm đây nhé" thời điểm nữ quản lí dìu Yên Nhi lên được đến phòng, ý thức Yên Nhi đã mơ hồ không rõ. Nữ quản lí đặt cô ngay ngắn trên giường, sau đó nhẹ giọng gọi mà vẫn không nhận lời hồi đáp. Lúc này cô ta mới nở nụ cười sâu sa. Cô ta đi ra khỏi phòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này cuộc gọi tới làm ả vui mừng:

"Thưa thiếu gia, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, có phải số tiền anh nói...."

"Tốt lắm, cô cứ đợi ngày mai sẽ có tiền chuyển vài tài khoản."

Yên Nhi tất nhiên không bị mất đi hoàn toàn lí trí nhưng thứ thuốc này được người chuốc chuẩn bị một liều quá mạnh làm cơ thể cô không thể tự điều chỉnh được nữa. Mồ hôi cơ thể tuôn ra làm cơn nóng chả có chút gì là hạ nhiệt. Cơ thể cô đang nóng dần, bốc cháy cả khao khát du͙© vọиɠ khó hiểu.

Chợt ngoài cửa có tiếng mở, theo đó là tiếng giày của nam. Nam nhân đó đóng cửa, tiếng giày càng lúc càng gần, đến khi hắn đến đầu giường thì cô không còn nghe thấy gì nữa.

"Yên Nhi của anh, sau hôm nay em sẽ hoàn toàn thuộc về Kình Thiên này rồi..."

Hắn ta nói hắn là Kình Thiên? Con trai út nhà họ Trần? Nếu cô nhớ không lầm thì hắn là kẻ ăn chơi trác táng, những năm cấp ba đã làm có thai không biết bao nhiêu học sinh nữ rồi ép buộc họ phá thai. Nhiều gia đình nữ sinh dũng cảm lên tiếng kiện đều bị tiền nhà họ dìm xuống êm xuôi. Đến khi gã để mắt đến Đằng Yên Nhi thì đều bị Yên Nhi lơ đẹp. Do gia thế của cô nên có lẽ gã không dám ra tay một thời gian dài. Hôm nay thế mà cô lại lơ là không nhớ đến quán bar này là một trong những nơi kinh doanh nhà hắn ta để rồi bị hạ dược lúc nào không hay biết.

Kình Thiên đưa mắt nhìn cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện đầy quyến rũ dưới lớp áo trắng ướt đẫm mồ hôi, làn da trắng trẻo dưới ánh đèn càng thêm lung linh mê người.

Yên Nhi hôm nay không nghĩ sẽ gặp tình huống này nên không mang dao phòng thân, mọi thứ xung quanh phòng đều được hắn dọn dẹp để cô không tìm ra thứ chống trả, đúng là một con cáo già!

Cô cảm nhận được hơi thở của hắn, hắn đang áp sát phía trên cô:

"Yên Nhi, anh thật sự đã say đắm em từ cái nhìn đầu tiên, tất nhiên khi anh thích ai sẽ không để người khác cướp mất"

Những ngón tay của hắn đặt trên cổ áo cô bắt đầu cởi từng nút. Yên Nhi cả người nóng rang, trên trán là tầng mồ hôi, dần dần chiếc áo cũng ướt đẫm. Đôi chân thon dài khó chịu uốn éo. Khi cởi hết các nút áo, vòng một đầy đặn của cô hiện lên trước mặt.

Yết hầu hắn ta chuyển động lên xuống. Ánh mắt hiện rõ cơn du͙© vọиɠ khô trần nguyên thủy. Đôi môi nhanh chóng bao phủ lên môi Yên Nhi, hút lấy mật ngọt từ miệng cô gái mình thích. Yên Nhi thở gấp gáp, tay dùng toàn bộ lực mình có đánh vào vai hắn nhưng chả làm hắn tỉnh táo mà chỉ thêm phấn khích.

Yên Nhi lúc này như một con búp bê không có chút sức lực, không thể tránh được cái hôn chiếm đoạt của hắn.

"Ưʍ...."

Bàn tay to lớn bóp lấy khỏa tròn chơi đùa nụ hoa. Chưa nhìn đủ, hắn đưa tay xé rách áo sơmi lẫn chiếc áo ngực của cô vứt xuống đất. Miệng dời từ miệng cô chuyển xuống hai bên cổ rồi đến nụ hoa trước ngực.

"Đừng...."

Hắn ta hút mạnh như muốn hút ra sữa. Sau lại bắt đầu đưa tay khai kéo váy cô xuống. Hắn đưa tay vào qυầи ɭóŧ của cô, phía dưới do kí©ɧ ŧìиɧ đã ướt đẫm. Miệng hắn bắt đầu khô khốc. Tay kéo ngay qυầи ɭóŧ xuống dưới. Đầu đang dần di chuyển xuống muốn hút trọn dòng suối ngọt ngào phía dưới thì cửa phòng đột nhiên gõ. Hắn ta đành tạm dừng việc đang làm mà quát lớn ra cửa:

"Có chuyện gì?"

Vẫn không có tiếng đáp, Kình Thiên mặc kệ tiếp tục nhìn cơ thể xinh đẹp dưới thân. Hắn ta nhanh tay cởi bỏ thắt lưng vứt xuống giường. Sau lại có tiếng gõ cửa liên tục vang lên lần nữa. Hắn ta tức giận đứng lên lấy chăn che cơ thể Yên Nhi. Còn mình để nửa thân trần mở cửa:

"Rốt cuộc mà...y AA"

Chưa dứt lời hắn đã ăn cú đá mạnh vào bụng, ngã mạnh người. Kình Thiên tức giận nhìn kẻ ngoài cửa, phía sau còn có những kẻ vệ sĩ dáng vẻ như tùy lúc có thể lấy mạng cậu liền run rẩy trong lòng.

Duy Minh ánh mắt đủ để làm người ta lạnh cóng nhìn chằm vào Kình Thiên và cô gái đang rêи ɾỉ trên giường mà lên tiếng:

"Đem hắn...thiến đi"

"Dạ, thưa thiếu gia"

Đám người đó nhanh chóng đem tống Kình Thiên khỏi phòng rời đi. Giờ đây chỉ còn Duy Minh ở đây, cậu tiến lại gần giường nhìn cô gái vì nhiễm thuốc mà gương mặt đỏ bừng, cơ thể nóng bức mà vứt chăn xuống đất, để lộ gần như toàn bộ cơ thể xinh đẹp trước mặt Duy Minh. Cơ thể cậu có chút bức bối khi nhìn thấy cảnh trước mắt nhưng khi thấy dấu hôn chi chít trên cổ cô, trong lòng sinh ra sự tức giận chưa từng có, cậu cố gắng không nhìn vào người cô, tay vơ lấy chăn cuộn tròn người cổ lại ôm đi vào nhà tắm đặt vào bồn. Sau đó nhấn vòi nước lạnh xối mạnh từ trên xuống người Yên Nhi.