Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn

Chương 2: Cuộc sống mới

"Đại tiểu thư, sắp trễ giờ học rồi đấy ạ!"Yên Nhi bị người kia lay mạnh khiến cô có chút khó chịu bởi một khi cô đã ngủ thì rất khó để thức dậy. Có khi cô không cần làm nhiệm vụ liền ngủ cả ngày mà không cần ăn uống gì. Nhưng tình trạng hiện tại là sao? Tại sao căn biệt thự vốn chỉ có cô sống lại xuất hiện kẻ khác, còn dám động tay động chân tới cô? Trực giác mách bảo cô chuyện này không đơn giản. Cô vội mở mắt quay đầu nhìn người gọi mình từ lúc nãy đến giờ. Cô ta mặc y phục hầu gái, nhìn độ tuổi chắc tầm độ 20 đến 23 tuổi. Nhưng cô nhìn quanh gian phòng lại càng thấy kì quái vì phòng cô vốn đơn giản chỉ một màu trắng,nhưng căn phòng này lại trông sang trọng và tinh tế hơn nhiều, những tủ đồ hay bàn ghế đều là hàng đắc tiền. Chả lẽ trong một đêm mà cha nuôi lại trang hoàng phòng ngủ cho mình? Không thể nào, điều này hoàn toàn không khả thi! Nếu đã vậy chỉ còn cách lấy thông tin từ cô ta...

"Cô là ai?"

"....." người hầu gái như không tin vào tai mình, hai mắt mở lớn nhìn cô, hai tay cô ta đè lên vai cô run run:

"Tiểu thư, cô...là đang đùa phải không? Sao cô không nhận ra Lan Lan tôi chứ?"

"Lan Lan?" đây không phải là tên nữ hầu trung thành với nữ phụ Yên Nhi suốt tuổi thơ luôn tìm cách bắt nạt nữ chính Trúc Anh? Không phải là vậy thật đấy chứ....

"Cô nghe tôi hỏi vài điều, nhất định phải trả lời chính xác" Yên Nhi lạnh nhạt nói, cô phải xác định xem phán đoán của mính có đúng hay không

"Tôi là Đằng Yên Nhi, cô là Lan Lan chăm sóc tôi từ bé?"

"Dạ đúng ạ"

"Tôi có một đứa em gái là Đằng Trúc Anh?"

"Tiểu thư, sao cô lại gọi cô ta là em gái, nó không xứng tí nào cả"

"....." xem ra phán đoán của cô đã đúng hoàn toàn. Cô đã xuyên không và còn là xuyên qua quyển truyện mình vừa xé lúc tối. Số phận còn sắp đặt cô xuyên vào thân xác nhân vật nữ phụ độc ác cùng tên Yên Nhi nữa chứ!

Nhưng qua nhiều năm đọc truyện và tiểu thuyết, Yên Nhi cũng không lạ lẫm gì tình huống này, cô học cách chấp nhận hiện thực và cố gắng thích nghi với nó nhanh nhất có thể.

Yên Nhi trước sự hỏi thăm dồn dập của Lan Lan liền nói khéo lúc nãy chỉ là đùa để cổ không đi nói lung tung. Còn mình thì lê bước về phòng tắm để thay đồ chuẩn bị đi học.

Yên Nhi sau khi bước vào phòng tắm liền đưa mắt nhìn nhan sắc trước gương của mình. Điều làm cô ngạc nhiên là khuôn mặt nhân vật mình xuyên qua lại giống mình như đúc, chỉ có điều lớp trang điểm dày cộm trên mặt làm nó trông già đi vài tuổi. Xem ra nữ phụ này hôm qua đã đi chơi bar hay gì đấy nên mới không tẩy trang mà đi ngủ thẳng. Nhưng Yên Nhi cũng chẳng hơi đâu bận tâm, cô dùng nước tẩy đi những nét make up đậm trên mặt, sau khi nhìn lại một lần nữa thì khuôn mặt cũ của cô ở thế giới kia đã trở lại, cô gái với hàng lông mày lãnh đạm, mũi thẳng tinh xảo, đôi môi mềm mại hồng tự nhiên khiến ai nhìn vào chỉ muốn hôn lên.

Yên Nhi vơ lấy bộ đồng phục của trường Greenwhich mặc vào, chiếc áo sơ mi trắng phốt cùng áo khoác đen và váy caro đen tinh tế. Yên Nhi vốn dáng người chuẩn nên khoác lên bộ đồng phục này càng khiến cho y phục tăng thêm vẻ đẹp của nó.

Cô vơ lấy cặp sách đeo trên vai rồi đi xuống lầu. Vốn là một độc giả đã cày hết cuốn truyện, tất nhiên cô nắm bắt rõ tính cách các nhân vật xung quanh mình. Vì không biết lí do mình xuyên vào truyện là gì nhưng nếu đã để cô sống trong thân phận nữ phụ chua ngoa này thì cô sẽ giúp cô ta biết sống đúng là như thế nào. Tất nhiên yêu cầu tiên quyết là không giành nam nhân của nữ chính, có như vậy chính cô cũng tránh được phiền phức không đáng có...có lẽ thời gian tới cô vẫn nên tránh tiếp xúc hay gây sự với bọn nhân vật chính. để người gặp người ghét như vậy cũng tốt, tránh bị người khác phát hiện cô như thay đổi thành một người khác, thậm chỉ là hoán đổi linh hồn....

Yên Nhi điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước xuống lầu ăn sáng. Ông bà Đằng đã ngồi sẵn ở bàn ăn, ngồi đối diện họ là một cô gái mặc đồng phục giống cô, trong cô ta như đang rất đói lại chả dám ăn, chỉ cúi gầm mặt xuống, lâu lâu lại lén nhìn nét mặt hai ông bà, khi cô ta trông thấy cô từ cầu thang đi xuống liền cười nhẹ:

"Chị Yên Nhi, chào buổi sáng"

Yên Nhi nhìn đã nhận ra thân phận cô gái này là ai, khẽ gật đầu chào lại rồi ngồi xuống cạnh cô ta. Điều này chả hiểu sao lại khiến cho hai ông bà ngạc nhiên nhìn cô:

"Chào cha mẹ"

Mẹ cô là Âu Dương Nguyệt, một người phụ nữ dù ở tuổi bốn mươi nhưng vẫn giữ cho mình vẻ đẹp như gái đôi mươi. Bà nhìn xéo qua Trúc Anh rồi lại nhìn con gái hỏi:

"Sao hôm nay con lại ngồi cạnh nó, chả phải ngày thường tránh còn không kịp à?"

Ra là chuyện này, đúng là Đằng Yên Nhi kia sẽ hành động như vậy, nhưng với Yên Nhi này thì nữ chính chả làm gì dụng chạm cô nên chả việc gì phải tỏ thái độ ghét bỏ với cô ta.

"Con chỉ cần chỗ ăn sáng, không cần câu nệ làm gì"

Nói rồi liền bắt đầu ăn bánh sandwhich trên bàn, mặc cho cha mẹ lẫn Trúc Anh đều nhìn cô bằng ánh mắt quái dị.

Đến khi ăn xong, cha mẹ thì lên xe đến công ty, còn Yên Nhi thì có tài xế riêng chờ sẵn ngoài cổng đưa đến trường. Yên Nhi vào xe ngồi tay chuẩn bị khép cửa vào thì lại thấy Trúc Anh tay đang dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng. Lúc này cô mới sức nhớ nữ chính không có xe riêng chở đi học, hằng ngày phải chạy xe đạp đi đến trường bằng một quãng đường rất xa, vốn phải đi học sớm mới kịp nhưng cha mẹ Đằng luôn bảo phải chờ Yên Nhi đi học cùng lúc nên thành ra Trúc Anh luôn phải đạp xe đi học trễ. Nữ chính này đúng là quá yếu đuối! Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô. Khẽ nhìn bóng xe đạp chạy lăn bánh xa dần rồi khép cửa lại xuất phát.

Trường THPT Greenwhich- một ngôi trường quý tộc với cơ sở vật chất top đầu cả nước G. Học sinh ở đây chia rõ làm hai loại: một là con nhà giàu, hai là con nhà nghèo dựa vào học bổng. Tất nhiên Yên Nhi thuộc loại một, thậm chí là top 1 của nhóm con nhà giàu. Học lực chỉ thuộc tầm trung không hề nổi trội nhưng với nhan sắc và gia thế này thì không hề thiếu người ngưỡng mộ ghen tỵ.

Cô dựa theo trí nhớ của cơ thể này mà tìm đến lớp học 11A3. Xác định đúng vị trí chỗ ngồi liền đặt cặp xuống rồi ngồi ngay ngắn vào. Chỗ ngồi này nằm ở đầu dãy cạnh cửa, cũng tốt, lúc ra về sẽ nhanh gọn hơn một chút. Cô ngồi ở trong góc, ghế ngoài là của một nam sinh. Theo cô nhớ thì năm 11 người ngồi cạnh Yên Nhi là nam sinh tên Hàn Minh Dương- đại thiếu gia nhà họ Hàn, cũng là gia đình có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Đằng gia. Do cậu ta là người có trị số nhan sắc cao, dáng vóc cao ráo lại còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường, tất nhiên khi nhìn thấy cậu thi đấu, Đằng Yên Nhi đã bị thu hút rồi từ đó nhờ vả thầy chủ nhiệm xếp cho hai người ngồi cạnh nhau. Hàn Minh Dương tính cách khá bộc trực lại thẳn thắng nên khi nhìn thấy suy nghĩ của cô cùng thái độ không xem bạn học khác ra gì liền sinh ác cảm mà không thèm đếm xỉa tới. Dù hai người ở cạnh nhau nhưng như xa cả ngân hà, dù Yên Nhi cố gắng đến đâu vẫn bị cậu đẩy ra.

"Đúng là ngu ngốc..." chính cô còn cảm thấy Đằng Yên Nhi này thật dễ gây chán ghét cho người khác bằng những hành động của cổ. Nếu người ta một khi đã không để mình vào mắt thì dù làm gì cũng chả có tác dụng, vậy việc gì phải cố gắng thế chứ?

Đến lúc tiếng chuông vào giờ reo, mọi người ồ ạt vào cửa lớp, lúc này ghế ngồi bên cạnh cô mới xuất hiện người. Cô quay sang quan sát cậu ta, một chàng trai mái tóc đen vuốt keo gọn gàng, cơ thể do chơi thể thao nhiều mà trở nên săn chắc, có thể dễ dàng nhận ra qua lớp áo sơmi trắng kia. Trên khuôn mặt là nụ cười tươi như gió xuân cùng làn da khá rám nắng càng làm cậu như chàng trai thanh xuân trong những bộ phim học đường, năng động giàu sức sống. Nhưng khi quay mặt sang nhìn cô thì lại là bộ mặt hoàn toàn khác, cứ như một kẻ đa nhân cách.

Hàn Minh Dương cảm nhận được ánh mắt đánh giá của cô từ lâu, vốn cậu đã biết cô ta đang cố gắng câu dẫn mình nhưng với gia thế của cổ muốn làm gì ai có thể ngăn cản. Thế nên cậu nhắm mắt làm ngơ không thèm quan tâm. Nhìn sang người con gái với lớp make up dày cộm quá tuổi kia, cậu chả có chút cảm tình gì nhưng khi ánh nhìn cả hai chạm nhau cậu lại nhận ra nó có chút gì đó rất khác. Ánh mắt không còn sự chờ đợi hay si mê, trái lại nó rất tĩnh lặng chả khác gì mặt hồ tĩnh lặng không có sự sống xung quanh. Không hiểu vì sao đây là lần đầu cậu dừng mắt ở trên người cô ta lâu đến thế, khẽ tự nhủ có lẽ cô ta đang bày mưu gì đó mà thôi, cậu quay mặt lên bảng rồi lấy sách vở ra học bài.

Suốt cả tiết học, nếu là Đằng Yên Nhi kia sẽ luôn tìm cớ bắt chuyện hay hỏi han Hàn Minh Duơng. Nhưng hôm nay cô lại rất an tĩnh ngồi chép bài cẩn thận, thậm chí ngay giờ ra chơi bọn bạn ăn chơi thân thiết đến cửa tìm cô đi căn tin cô lại từ chối mà đi đến thư viện.

Dọc đường đến thư viện sẽ có một không gian thoáng đãng, nơi nhiều học sinh ngồi xổm tán gẫu trong giờ giải lao. Trong dòng người,cô chợt chú ý đến một bóng người trên cây anh đào, hắn dựa lưng vào thân cây, giữa ngón tay là khói thuốc mịt mù. Thiếu niên với dáng vẻ đầy nguy hiểm cùng ánh mắt sắc lạnh nhìn đánh giá lại cô. Yên Nhi cũng chỉ có chút tò mò về hắn, nhìn một lúc rồi ngoảnh mặt rời đi.

"Cô ta...có chút kì lạ" người thanh niên nhìn dáng vẻ cô gái rời đi, khẽ nhếch môi vứt điếu thuốc trên tay mà nói nhỏ.

Chợt có hai ba người đến gần nói nhỏ:

"Thành ca, tối nay bọn chúng lại tìm chúng ta để giải quyết chuyện kia..."

Người con trai kia từ trên cao nhẹ nhàng đi xuống rồi nhìn người đàn em của mình:

"Tối nay...tao cũng muốn cho chúng biết cái giá phải trả cho chuyện chúng đã làm"

Hàn Minh Dương