Hôm sau, khi Bạch Tiểu Vinh mở hai mắt, trong đầu lập tức thức tỉnh, hôm qua làm đủ các loại tư thế, tàn phá bên trong. Đẩy đẩy bên cạnh mà không thấy ai, Lâm Phiệt đang dựa vào đầu giường hút thuốc. Khớp xương ngón tay rõ ràng của hắn đang kẹp thuốc lá, hướng tới trên đầu tủ giường gạt nhẹ tàn thuốc run run, thần sắc như thường nhìn Bạch Tiểu Vinh liếc mắt một cái, "Tôi có làm cháo, dậy ăn đi"
"Không cần, không muốn đi!" Bạch Tiểu Vinh lười biếng duỗi thân, sau đó tiến đến Lâm Phiệt bên người, đem đầu gối lên trên đùi Lâm Phiệt.
Lâm Phiệt dở khóc dở cười, "Em đây là xem tôi như cái gối?"
"Rõ ràng là vậy" Bạch Tiểu Vinh cọ cọ, hơi nheo lại đôi mắt.
"Em về sau không cần đến Sương Mù bar, theo tôi đi" Hít mây nhả khói gian, Lâm Phiệt nói.
"Tôi không phải đang theo anh sao......" Bạch Tiểu Vinh cười trả lời.
Lâm Phiệt xuyên thấu qua màn sương khói nhìn Bạch Tiểu Vinh đang nằm trên đùi hắn, "Em biết tôi nói không phải ý này."
Bạch Tiểu Vinh: "Anh muốn nuôi tôi?"
Lâm Phiệt gật đầu, "Ừ"
"......" Trong lúc nhất thời, Bạch Tiểu Vinh không biết nói cái gì.
Cậu cũng từng được nhiều người đề nghị bao dưỡng, lời đề nghị vô cùng hấp dẫn khó có thể cự tuyệt được nhưng cậu chưa bao giờ lên giường với một người quá ba lần. Tuy nhiên, Lâm Phiệt cùng cậu làm ba lần rồi, mà lần này cậu thật sự đã động tâm. Nam nhân như vậy, hẳn là đáng tin cậy, chính là......
"Kỳ thật, tôi là lần đầu tiên đi Sương Mù bar, các ông chủ đều nói em không tồi, cho nên tôi mới tìm em thử" Lâm Phiệt diệt đầu mẩu thuốc lá.
Lâm Phiệt nghiêm túc nhìn Bạch Tiểu Vinh.
"Bạch Tiểu Vinh, có thể chứ?"
Bạch Tiểu Vinh: "Có thể"
Từ đó về sau, Bạch Tiểu Vinh cùng Lâm Phiệt có thể nói là chung sống cực kỳ hài hòa.
Ngày ngày tìm hoan gì đó đều không đủ để hình dung......
Một hôm, Lâm Phiệt đột phát ý tưởng, muốn cho Bạch Tiểu Vinh khẩu giao cho hắn. Bạch Tiểu Vinh nghe vậy, hít một cái thật sâu, ngay sau đó hướng về phía dưới Lâm Phiệt cười cười. Một bên hôn môi Lâm Phiệt, một bên duỗi tay từ trong quần áo sơmi Lâm Phiệt thong thả rút ra một góc. Ngay sau đó, thong thả đưa tay sờ vào bên trong áo sơmi, theo hướng ngực mà đi lên, khi thì xoa nắn khi thì khảy hai điểm trước ngực Lâm Phiệt.
Thẳng đến khi nghe được Lâm Phiệt khẽ hừ nhẹ một tiếng, cậu lúc này mới buông tha hai điểm đỏ, đã bị cậu niết có chút sưng đỏ.
Cúi đầu cách áo sơmi liếʍ láp điểm đỏ kia, liếʍ ướt áo sơmi, Lâm Phiệt cúi đầu nhìn như vậy, trước mắt một màn này xác thật có chút da^ʍ mĩ.
"Thoải mái sao......" Bạch Tiểu Vinh tuy nói thoạt hàm súc nhưng ở tình sự cũng thản nhiên, ít nhất cậu biết được cảm giác của mình ra sao.
"Ân." Lâm Phiệt.
Đáy mắt tràn đầy hơi nước, "Vậy là tốt rồi......"
Bạch Tiểu Vinh âm cuối kéo, chọc đến Lâm Phiệt tâm phiền ý loạn thật sự.
Lột bỏ quần Lâm Phiệt, bàn tay của cậu ở phần bên trong đùi, chỗ mẫn cảm du tẩu qua lại.
"Em sẽ làm anh...... Càng...... Thoải mái......" Không nhanh không chậm thả tiếng rên tìиɧ ɖu͙© nhè nhẹ ở bên tai Lâm Phiệt vang lên.
Bạch Tiểu Vinh duỗi tay thưởng thức bộ vị kia khó có thể mở miệng, đợi cho nó nằm gọn trong tay xảy ra biến hóa, Bạch Tiểu Vinh lúc này mới cúi người.
Cánh môi mềm mại nhẹ nhàng chạm lên côn th*t nóng bỏng kia, há mồm đưa vật kia chậm rãi nuốt vào, Lâm Phiệt hung hăng run lên, Bạch Tiểu Vinh lại nháy mắt có loại bị phỏng. Không khí liền trở nên cực nóng, hô hấp hai người đều có chút tăng thêm.
Hơi thích ứng dị vật trong miệng, lúc này mới dùng đầu lưỡi đỏ bừng hướng tới trong miệng mà liếʍ láp qua lại.
Lâm Phiệt hiển nhiên là chịu không nổi đầu lưỡi nóng bỏng hầu hạ, hô hấp dần dần mê loạn lên.
"......" Bạch Tiểu Vinh luc này không có cách nào phát tiếng, mà là càng thêm ra sức phun ra nuốt vào, mà nước bọt nuốt không kịp không ngừng từ khóe miệng chảy ra. Một sợi chỉ bạc kéo dài, ở giữa hai chân Lâm Phiệt nhè nhẹ, lạnh băng làm Lâm Phiệt không khỏi rụt thân thể.
Bạch Tiểu Vinh dùng miệng lưỡi ra sức an ủi, phun ra nuốt vào hồi lâu, lúc này Lâm Phiệt mới tiết ở trong miệng hắn. Một cổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ mang theo mùi tanh bắn tới chỗ sâu trong yết hầu Bạch Tiểu Vinh. Mà Lâm Phiệt lúc này đạt đến cao trào, ý thức hoàn toàn rơi vào tư thái mông lung, run rẩy thanh âm phát không ra.
Thân thể Lâm Phiệt phiếm ửng đỏ, rõ ràng còn ở trong dư vị kɧoáı ©ảʍ.
Bạch Tiểu Vinh vô ý thức vặn vẹo một chút cái mông, "Lâm...... Tiến...... Tiến vào!"
Trong cơ thể hư không, tựa hồ đang kêu gào yêu cầu hắn lấp đầy.
Lâm Phiệt nghe vậy con ngươi tối sầm lại, một ý cười thỏa mãn bên môi, nói, "Tôi sẽ cho em ăn no, bảo bối"
Một bộ phận nam tính đặc thù chặt chẽ đặt ngay tuyến bộ vị trên mông Bạch Tiểu Vinh. Một tấc xâm nhập, côn th*t vừa nóng vừa thô, đốt lên lửa nóng, xúc cảm kia làm cả người Bạch Tiểu Vinh không khỏi run lên.
Bạch Tiểu Vinh có thể cảm giác rõ ràng được chính mình đang từng chút một được lắp đầy.
"Thả lỏng chút......" Lâm Phiệt hôn phần lưng bóng loáng của Bạch Tiểu Vinh, ý đồ làm cậu thả lỏng một ít. Chờ đến khi Bạch Tiểu Vinh không hề thân thể căng chặt như vậy, lúc này vật kia trong thân thể cậu mới thong thả ra vào.
Bạch Tiểu Vinh lần đầu tiên có chút ăn đau, nhưng ngay sau đó cảm thấy cả người hình như có một dòng điện tê dại đến kɧoáı ©ảʍ. Lúc bắt đầu lực đạo Lâm Phiệt còn ôn hòa, rồi sau đó lại dần dần mất khống chế, côn th*t cọ xát, lực độ vừa mạnh vừa sâu, đỉnh vào làm Bạch Tiểu Vinh có cảm bị xuyên qua.