Trao đổi hơi thở hỗn độn mà ấm áp, Bạch Tiểu Vinh ngăn cản không được tình triều, dùng hết sức lực đẩy Lâm Phiệt ra, môi lưỡi tương gia lúc này mới tách ra. Bạch Tiểu Vinh hơi giương môi, lúc này phiếm trên môi, khoang mũi tràn ra tiếng hít thở, "Hô hô......"
Rốt cuộc có thể thở dốc, hắn vừa mới thiếu điều chút nữa, hít thở không thông. Nhìn Bạch Tiểu Vinh lúc này hơi, cánh môi sưng đỏ, Lâm Phiệt cầm lòng không được duỗi tay, dùng lòng bàn tay vuốt ve một lát, ngón tay rời khóe môi, chậm rãi xuống phía dưới.
Bạch Tiểu Vinh khép hờ con ngươi, cảm giác đôi tay hắn khẽ vuốt tay bên hông, bên hông nhẹ nhàng mà du tẩu chính mình, khi thì tạm dừng, khi thì thong thả xoa nắn. Mà tay Lâm Phiệt như vô tình mà chạm vào điểm mẫm cảm trước ngực của Bạch Tiểu Vinh, hơi thở ấm áp nơi chóp mũi phun trên da thịt Bạch Tiểu Vinh, chọc đến cậu cảm thấy lại tê lại ngứa.
"Em thật mê người, thật muốn đem em nuốt vào bụng!" Đem vành tai Bạch Tiểu Vinh ngậm ở trong miệng hút duẫn, Lâm Phiệt bớt chút thời gian, mơ hồ không rõ nói một câu.
Lâm Phiệt buông ra Bạch Tiểu Vinh, mỉm cười nhìn liếc mắt một cái trên da thịt trắng nõn của Bạch Tiểu Vinh gieo rất nhiều dâu tây, như là ở tuyên bố người này thuộc quyền sở hữu của hắn.
"Vậy anh liền ăn đi" Bạch Tiểu Vinh mỉm cười, trong mắt toàn là ý dụ dỗ, đan xen một thâm ý khác trên gương mặt tươi cười.
Lâm Phiệt đem mặt Bạch Tiểu Vinh nghiêng qua một bên, hắn đè lên người cậu.
Đôi tay rời khỏi bờ mông đầy thịt, tiện đà đem vật khổng lồ nhắm ngay tiểu huyệt "Tôi muốn vào đi, nếu em không thoải mái liền nói cho tôi."
"Vào đi." Bạch Tiểu Vinh chỉ nói hai chữ, ngón tay lại gắt gao bắt lấy chăn đơn dưới thân.
Dường như đang chờ đợi bị lấp đầy trong một khắc. Lâm Phiệt đỡ lấy hông Bạch Tiểu Vinh, đem vòng eo cậu bám chắc vào mình, không cho cậu động đậy, thoáng dùng sức, đằng trước liền chen vào trong dũng đạo.
"Ách...... Ân......"
Bạch Tiểu Vinh rõ ràng dùng sức bắt lấy chăn đơn trong tay, cậu run nhè nhẹ, hơi hơi lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm trong đầu. Nhận thấy được thân thể Bạch Tiểu Vinh căng chặt, Lâm Phiệt dừng một chút.
"Có thể."
Lâm Phiệt lúc này mới đỡ dương v*t căng no thong thả đâm vào, khi Lâm Phiệt hoàn toàn tiến vào bên trong Bạch Tiểu Vinh nhịn không được kêu rên một tiếng.
Thật chặt!
Lâm Phiệt như được đặc xá, nâng lên eo, lúc sau liền thật mạnh đâm xuống, đỉnh thân thể Bạch Tiểu Vinh một trận, một trận tê dại còn kèm theo cơn đau nhè nhẹ ập đến.
côn th*t cực đại đột nhiên đỉnh vào con đường nhỏ hẹp hòi, tản ra độ ấm nóng rực, Bạch Tiểu Vinh hung hăng run lên.
"Sâu quá......" Thanh âm Bạch Tiểu Vinh có chút biến điệu.
Mà lúc này Lâm Phiệt vẫn luôn vẫn duy trì tần suất thâm nhập, thân thể.va chạm lẫn nhau. Mỗi lần Lâm Phiệt đỉnh nhập đều sẽ mang đến cho cậu từng đợt sóng, bên hông tuy rằng bủn rủn, Bạch Tiểu Vinh cũng không tự chủ được theo tần suất Lâm Phiệt mà đong đưa eo.
Lâm Phiệt cùng cậu mười ngón đan xen, sau đó phần hông lại hung hăng vặn vẹo, bắt đầu thao lộng không theo quy luật nào. Mà mỗi khi Lâm Phiệt ở trong thân thể cậu đâm lộng, "A....." trong đầu Bạch Tiểu Vinh bỗng nhiên vụt ra một tia kɧoáı ©ảʍ cùng một tia sung sướиɠ, khắc hoạ ở giữa mày. Rất nhiều biểu tình phức tạp.
Vách ruột khẩn trương đột nhiên co rụt lại, Lâm Phiệt hỏi: "Thoải mái sao?"
"Ân......"
Lâm Phiệt xảo huyệt mà nghiền nát chỗ kia.
"Không cần...... Không cần...... Đừng......" Lâm Phiệt vẫn luôn ở trong thân thể cậu cọ xát điểm kia, kɧoáı ©ảʍ bén nhọn làm Bạch Tiểu Vinh dùng sức thắt chặt phía sau. Tần suất này lặp lại suốt một giờ.
"A......." Bạch Tiểu Vinh kêu bằng giọng mũi cũng cực kỳ mê người.
Nghe vào tai Lâm Phiệt như là cậu cố ý kêu. Eo cùng tay Lâm Phiệt cũng không nhàn rỗi, theo tần suất thâm nhập đỉnh lộng của hắn, lòng bàn tay khống chế chỗ kia của Bạch Tiểu Vinh, dùng nhiều kỹ xảo mà giật giật, bên hông cũng đột nhiên hướng đến điểm mẫn cảm trong vách ruột mà đỉnh vào.
Ngón tay nhanh chóng khảy vào trong, người Bạch Tiểu Vinh cong lên, mu bàn chân duỗi thẳng, ngón chân cuộn tròn, khóe mắt nhè nhẹ mông lung ý chí.
Một lát liền nghe thấy Bạch Tiểu Vinh ngâm nga một tiếng, "A....."
Lâm Phiệt hung hăng run rẩy một chút, trong cơ thể nơi nào đó cũng tràn ra chất nhầy trắng đυ.c nóng bỏng. Cảm xúc nóng bỏng, làm sắc mặt Bạch Tiểu Vinh càng thêm diễm lệ. Tình triều qua đi, lúc này hô hấp Bạch Tiểu Vinh hổn hển, hơi thở phì phò, trước ngực phập phồng không chừng.
"Không nghĩ tới thoạt nhìn đứng đắn nhưng làʍ t̠ìиɦ thật cuồng dã"
Chờ lúc sau khi hơi thở vững vàng, Bạch Tiểu Vinh giật giật ngón tay, xoa xoa bên hông mềm nhũn chính mình. Mặt mày tất cả đều là mị sắc.
"......" Lâm Phiệt nghe vậy, liếc mắt nhìn cậu một cái, không đáp lời.
"A..... Ôm tôi đi rửa sạch một chút đi...... Hơi dính...... Rất khó chịu......"
Gương mặt Bạch Tiểu Vinh hồng nhuận, đặc biệt là kia bên môi, thật sự đáng yêu.
Cảnh tượng này làm Lâm Phiệt có chút thất thần trong nháy mắt.
"Ê....." Thấy Lâm Phiệt không phản ứng, Bạch Tiểu Vinh bất đắc dĩ, kéo thân thể mỏi mệt, dùng ngón chân đậm Lâm Phiệt.
"Hả....Được." Lâm Phiệt phục hồi lại tinh thần, đem Bạch Tiểu Vinh ôm đi phòng tắm rửa sạch.
Rửa sạch lúc sau, còn cẩn thận giúp cậu chuẩn bị nước nóng, đặt cậu vào trong buồng tắm. Chính mình thì đi xử lý mớ hỗn độn trên giường. Thay chăn trải giường sạch sẽ, lúc này mới trở lại phòng tắm, đem người sớm đã ngủ, ôm ra.