Cô cũng không biết anh cả thích mẫu người nào, anh cả thích bộ dáng học sinh ngoan ngoãn của cô, nhưng đó chỉ là sự yêu thích đối với em gái, không phải là loại yêu thích đối với phụ nữ, không mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu, không có du͙© vọиɠ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Giang Nhẫm Nam nhìn Ngụy Thiên Thiên cười quyến rũ, trong lòng âm thầm oán giận, miệng bôi đỏ đến như vậy, không khéo chờ lát nữa lúc ăn cơm sẽ in lên trên chén, lông mày kẻ đến tinh tế bay bổng, tưởng chừng sắp đυ.ng đến cả huyệt thái dương.
Cô suy nghĩ trong chốc lát, lại cảm thấy bản thân nghĩ xấu cho người khác như vậy thật sự là không có ý tứ, cũng cực kỳ khó coi, mặc kệ như thế nào, anh cả khẳng định sẽ không thích loại tâm tư ấu trĩ xấu xí như vậy.
Giang Nhẫm Nam không thể không thừa nhận, cô đúng là ghen ghét, ghen ghét Ngụy Thiên Thiên có thể bày ra tính cách, trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, đứng ở bên cạnh anh cả, có thể dịu dàng gọi tên anh một cách tự nhiên.
Bất quá cô cũng có phương pháp nâng cao tinh thần của riêng mình, cô luôn gọi anh là anh cả, mặc dù thời điểm nói chuyện cũng có lúc to gan thì thào gọi tên của anh, Giang Khánh Chi. Trên đời này có rất nhiều người có thể gọi tên của anh, nhưng cô gái có thể gọi anh là anh cả cũng chỉ có một mình cô.
“Nhẫm Nam đã về rồi? Mau rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay mẹ Trương có làm món thịt viên trân châu mà em thích ăn, chờ lát nữa ăn nhiều một chút.”
Cần chị nhọc lòng!
“Được nha, mẹ Trương đã ở nhà chúng em nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên là biết người trong nhà thích ăn cái gì.”
Cô và anh cả mới là người một nhà, không cần một người khách lạ như cô ta ở chỗ này ra vẻ chủ nhân.
“Em tuổi còn nhỏ, nên ăn nhiều một chút mới có thể nhanh cao, nhanh trưởng thành.”
“Đúng rồi, lần trước anh cả đưa cho em một bộ sườn xám nhưng lại ngắn mất hai tấc, anh có thể đưa em đến cửa hàng may vá sửa lại một chút hay không?” Cô không thèm để ý tới Ngụy Thiên Thiên đang trong tối ngoài sáng ám chỉ cô còn nhỏ, thành công dời sang một đề tài khác.
“Thứ bảy anh phải tham dự cuộc họp, buổi chiều ngày chủ nhật sẽ mang em đi.” Giang Khánh Chi đáp lời, thuận tiện gắp một đũa bắp cải trắng xào măng cho cô.
Giang Nhẫm Nam ăn cơm thật không bớt lo, lúc nào cũng kén ăn, khi còn bé từng có một tháng mỗi ngày đều đem trứng gà luộc bữa sáng lén để vào trong cặp sách nhỏ, đi đút cho chó Tây Thi nhà cách vách ăn, mãi đến một ngày nọ bị anh trong lúc về nhà lấy văn kiện vừa vặn bắt được, sau lần đó Giang Khánh Chi bắt đầu hình thành thói quen giám sát cô ăn cơm.
Ngụy Thiên Thiên không hổ là cô nàng thời thượng đã từng quay cuồng trong tình trường, nghe xong những lời này mà ánh mắt cũng không hề có một chút biến hóa, mỉm cười mở miệng: “Nhẫm Nam của chúng ta cũng đã là đại cô nương, không những có thể may sườn xám hai mảnh, còn có thể may thêm một bộ âu phục, hay là đến tiệm may âu phục nỉ len Vinh Xương Tường đi, hiện nay rất được hoan nghênh.”
Giang Nhẫm Nam phiền chán nhất là cách ăn nói của cô ta, luôn tỏ ra bản thân là người trong nhà, rõ ràng không phải vị hôn thê của anh cả, cũng không phải bạn gái, thậm chí cũng không tính là hồng nhan tri kỷ gì đó, nhưng dù sao cũng là thế giao, Ngụy Thiên Thiên liền hàm hồ tự cho mình là một nửa chị gái, thi thoảng sẽ xuất hiện ở Giang công quán. [1]
[1] Công quán: biệt thự, dinh thự. Vì truyện lấy bối cảnh thời Dân Quốc nên mình giữ nguyên “công quán” cho hợp ngữ cảnh nha.