Ngày hôm sau, Thời Dư ngủ cả ngày rồi mới tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy đã thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi - một con mèo màu cam nằm trước máy tính của mình, tay cầm chuột, trông nó giống như đang đấu địa chủ trên mạng với người ta.
Đừng hỏi tại sao Thời Dư lại biết đó là đấu địa chủ, vì giọng nói hớn hở vẫn vang vọng trong phòng.
“Gấp đôi!”
“Gọi địa chủ!”
“Rót cho dì một ly cappuccino!”
Thời Dư kìm nén cơn tức giận gọi: “Hệ hệ, mèo không biết chơi máy tính!”
Mèo hệ thống nói mà chẳng thèm quay lại nhìn lại: “Meo meo.”
[Ồ, chỉ có hai chúng ta ở nhà thôi, thích hợp cho tôi thoải mái một chút có làm sao?] Giọng nói hèn hạ của hệ thống vang lên trong tâm trí Thời Dư.
Thời Dư đảo mắt, rời khỏi giường đi vào bếp trước, lấy từ trong tủ lạnh ra hai con cua mai xanh bụng màu trắng lấp lánh ánh cam. Hai con cua mai xanh là do nhiệt độ thấp và sẵn có nước và oxy nên vẫn còn rất tươi. Cậu lấy một con dao cắt ra, khi con dao rơi vào tay cậu, cạch cạch hai cái, hai con cua mai xanh được chia thành hai phần từ chính giữa, chất màu vàng đầy ắp bên trong chảy xuống mặt thớt, cậu đập một quả trứng, rồi quét trứng lên mặt đó của con cua mai xanh, cho vào chảo dầu xào một lúc rồi cho hết hành, gừng, tỏi rồi cho gạo và nước vào, đậy nắp nồi bắt đầu nấu cháo sau đó vào nhà tắm tắm rửa.
Mùi thơm nồng của cơm cua nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ căn nhà, hệ thống đang nằm trước máy tính đánh bài kiềm chế tính mèo của mình, khụt khịt mũi, quay sang nhìn về phía nhà bếp mấy lần.
Thời Dư cầm bàn chải đánh răng được nửa chừng, trong miệng vẫn còn bọt, đột nhiên càng nghĩ càng thấy khó chịu, cậu bước ra với chiếc bàn chải đánh răng trong miệng: [Hệ thống, cậu lấy tài khoản của ai đấu địa chủ đấy?]
Mèo hệ thống lúc này mới thắng một ván, trên màn hình máy tính nhảy lên một con số rất lớn, nó quay đầu lại đắc thắng nói: “Đương nhiên là của cậu! Tôi đã cho cậu 200 triệu hoan lạc đậu trong một ngày, thế nào, thật thú vị đúng không?]
Thời Dư: […]
Hệ thống là một con mèo có năng lực tự quản lý bản thân tuyệt vời, thắng được một ván thì thoát game ngay. Nó tự liếʍ chân mình và sẵn tiện phàn nàn: [Nhưng con người các người thật khó hiểu... Tôi còn nghĩ trò chơi chỉ dựa vào tính toán, so khả năng tính toán không ai có thể thắng được tôi! Kết quả vừa bắt đầu đã thua mấy ván, thua sạch đậu rồi, cũng may tôi thông minh lanh lợi...]
Nói đến đây, mèo hệ thống nhận ra có gì đó không ổn, cứng đờ quay đầu lại nhìn Thời Dư, chỉ thấy giọng nói u ám của Thời Dư hỏi: [Cũng may cậu thông minh... Sau đó thì sao?]
[… Sau đó, tôi dùng chút công cụ sửa chữa.]
[Công cụ sửa chữa? Đó là cái gì? Đó có phải là loại rất dễ sử dụng, có thể điều chỉnh chỉ số đậu hoan lạc của mình, hơn nữa sẽ không bị cấm, loại mà mọi người đang sử dụng? Lần sau cũng giới thiệu cho tôi dùng đi?]
[…]
Thời Dư nhàn nhạt nói: [Xanh lam, xanh lục, hay đủ sắc?]
[… Xanh lam.]
Thời Dư nhéo lớp da dày sau gáy của mèo hệ thống rồi nhấc lên: “Hệ hệ, hôm nay chúng ta đi triệt sản được không?”
“... Meo meo? Meo meo meo meo meo meo!” Mèo hệ thống giãy dụa một hồi, mới nhớ tới mình có thể nói ra tiếng người: [Thời Dư, bình tĩnh đi, tôi không có dùng bao nhiêu! Một chút thôi, tôi thề... Thật sự chỉ một chút!]
[Một chút là bao nhiêu?] Thời Dư cười khẩy một tiếng, cầm điện thoại liếc nhìn thông tin thanh toán - tuyệt vời, từ lần nạp đầu tiên là 1 tệ đến lần nạp cao nhất là 648 không rớt một đơn nào. [Cậu thật tuyệt vời.]
[Bình tĩnh! bình tĩnh! Cậu là phú nhị đại mà! Đâu phải... Phú tam đại! Số tiền ít ỏi này đâu đáng lo!]
[Nếu cậu tuyên bố ngay lập tức rằng cậu và tôi bây giờ đã chia tay và rằng sẽ không bao giờ hòa hợp với nhau, tôi sẽ không quan tâm đến số tiền này với cậu.] Thời Dư một tay ôm con mèo, tay kia lấy bàn chải đánh răng ra khỏi miệng, nhìn vào mắt mèo hệ thống khiến hệ thống nổi da gà.
Mèo hệ thống ưỡn ngực nhìn như sắp chết: [... Dù sao tôi cũng đã tiêu hết rồi, cậu tự xem mà làm đi!]
[Được!] Thời Dư đưa mèo hệ thống vào phòng tắm, đặt nó lên bồn cầu, nhổ bọt trong miệng ra rồi nói: [Dù gì thì tôi cũng không phải ác ma, tôi sẽ lấy lại số tiền mà cậu đã tiêu, hoặc là triệt sản, hai chọn một đi.]
Mèo hệ thống ngoan ngoãn ngồi ở trên bồn nước, không dám nhúc nhích: [... Hệ thống không thể kiếm tiền cho người giao nhiệm vụ, đây là phạm quy.]
Thời Dư súc miệng, trơ mắt nhìn nó: [Vậy thì hệ thống có thể tiêu tiền của người giao nhiệm vụ? Cậu có phải là GameMaster sử dụng của công để trục lợi không?]
[...] Mèo hệ thống im lặng một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng tắm như treo hồn ngược cành cây, Thời Dư mặc kệ nó đi, cậu lo rửa mặt, lúc Thời Dư ra ngoài thì mèo hệ thống đã cầm điện thoại di động ngoan ngoãn ngồi ở ngoài cửa chờ. Nó nói: [Tôi đã mua cho cậu một vài cổ phiếu, sáng mai tôi sẽ bán cho cậu lấy lại số tiền cậu đã bỏ ra.]
Thời Dư nhướng mày, không phân biệt được là vui hay không vui: [Mất tiền vốn thì phải làm sao?]
Mèo hệ thống nhảy dựng lên: [Cậu có thể xúc phạm nhân cách của tôi, nhưng không thể xúc phạm năng lực tính toán của ta!]
[Người vừa thua ở đấu địa chủ và phải nạp tiền là ai?]
Mèo hệ thống trầm mặc trong một giây: [... Là tôi.]
Thời Dư vào bếp xem món cháo cua của cậu, cậu mang theo cái nồi này, nhấn vào chức năng nồi áp suất cao, cậu có thể nấu gạo sống thành cháo trong khoảng hai mươi phút, tính thời gian chắc cũng sắp xong rồi. Mèo hệ thống cọ cọ vào bắp chân của Thời Dư, sụp đổ nói: [Ba ba yêu con thêm một lần đi mà! Lần này nhất định được!]
Thời Dư mang ra ngoài bếp đặt lên bàn ăn, mèo hệ thống chán nản tưởng Thời Dư không còn yêu nó nữa, một lúc sau nghe thấy tiếng xoong nồi bên trong, Thời Dư bưng một cái nồi lớn đi ra.
Ngay sau đó cậu quay lại và lấy một bộ bát đĩa ra.
Cháo cua vừa mới nấu xong có màu cam rực rỡ, hạt gạo nở ra, hỗn hợp hoàn hảo giữa thịt cua và trứng cua, toát ra một mùi thơm phức, mèo hệ thống cẩn thận liếc nhìn nồi rồi thút thít nằm xuống bàn.
Thời Dư múc đầy cho mình một bát cháo cua, thổi hơi cho bớt nóng, nhấp một ngụm, không cho thêm muối nên hơi nhạt nhẽo.
Nhưng điều đó không sao cả.
Thời Dư lấy một cái đĩa nhỏ úp lên, bưng đĩa cháo cua đặt qua một bên, xuống bếp lấy muối, cháo và súp trong đĩa được quạt máy nhanh chóng thổi nguội, khi Thời Du quay lại, cậu thêm muối vào bát của mình, sau đó, kiểm tra nhiệt độ trong đĩa và đẩy nó đến trước mặt mèo hệ thống: “Ăn đi, con trai yêu.”
[... Thời Dư.] Mèo hệ thống kinh ngạc, nhìn Thời Dư với vẻ mặt cảm động, sau đó vùi đầu liếʍ điên cuồng, còn tấm tắt nói trong đầu của Thời Dư: [... Ông tôi ơi... Hu hu hu... Ngon quá... Cảm ơn ba ba!]
Thời Dư cười, cũng bắt đầu vùi đầu ăn. Khi một người và một con mèo đã ăn no, bắt đầu nằm trên ghế sofa, hệ thống thỏa mãn sự thèm ăn, bộ não bị bản năng mèo khống chế dần dần lấy lại sự lý trí, hối hận ban đầu sao mình lại không nhẫn nhịn được!
Cậu ghét nó! Sao không ngậm cái miệng đó được!
Trời đã khuya, Thời Dư nhìn đồng hồ, dùng chân chọc vào mèo hệ thống còn đang hối hận: [Mau lên, công việc thường ngày hôm nay là như thế nào?]
[…Hả? Ồ đúng, còn chuyện này.] Mèo hệ thống sau đó phản ứng lại: [Để tôi xem thử... Có hai lựa chọn, một là nhặt được mười con nhím biển, hai là thả lưới bắt được hai cân cá.]
Hiện tại đang là triều cường, còn vài tiếng nữa mới đến giờ thủy triều xuống, hơn nữa số lượng nhím biển cũng hơi lớn. Rốt cuộc, việc vớt được nhím biển hay không thực sự hoàn toàn là do may mắn, Thời Dư đã chọn thứ hai: [Vậy đi ra biển thả lưới.]
[Được!] Hệ thống đồng ý, sau đó phát đi báo cáo: [[Hàng ngày! Hai cân cá!] Có thể hoàn thành nhiệm vụ bằng cách thả lưới bắt bất kỳ loài cá nào có tổng trọng lượng trên hai cân ở. Nhiệm vụ thưởng 250 token và X10 cá con ngẫu nhiên.]
Thời Dư nấc lên một cái và từ từ mang dép đi ra ngoài cửa.
Gió biển ban đêm xua tan nhiệt độ cao ban ngày, phả vào khiến người ta ớn lạnh, không ít hàng xóm chạy ra cái quạt khổng lồ này để hóng bóng mát, nhìn thấy Thời Dư đã lái xe ba gác vàng ra, bọn họ lần lượt chào hỏi cậu.
Thời Dư ngồi trong xe, gọi lần lượt ông bà, chú, dì, ông Ba vừa mới đánh cờ với người khác xong, thấy ông này vẫn đang kéo cần câu và mồi trên xe, liền hỏi: “Tiểu Du, muộn thế rồi cậu vẫn đi câu cá à?”
“Ừ, ban ngày con ngủ hơi nhiều, ban đêm không ngủ được, à không, dù sao cũng rảnh, đi đánh cá trên biển, giăng lưới xem có câu được ít cá rồi về nhà làm bữa thịnh soạn không.”
“Buổi tối đi biển phải cẩn thận.” Ông Ba quan tâm căn dặn, ánh mắt có chút vẩn đυ.c nhìn con mèo màu cam ngồi bên cạnh Thời Dư: “Con nuôi một con mèo khi nào vậy? Con mèo này trông rất có phúc!”
Thời Dư cười đắc ý: “Chắc vậy! Ngày hôm qua tự chạy tới thuyền của con, mèo đến là phúc chó đến là tài, cũng nuôi luôn.”
“Cũng tốt, nhưng cậu phải cẩn thận.” Ông Ba xua tay: “Không làm con trễ nữa, mau đi đi.”
“Vậy thì con đi đây!” Thời Dư vẫy tay với ông Ba, rồi từ từ lái chiếc áo xe ba gác màu vàng đến bãi biển.
Thực tế ra khơi vào thời điểm này cũng không chỉ có Thời Du mà còn có nhiều người ra biển câu mực hoặc giăng lưới đêm. Thực ra, cá cũng phải ngủ nhưng khi ngủ mở mắt ra nên không nhìn thấy được, vì vậy cá ban đêm ngủ nhiều hơn cá ban ngày và dễ bắt hơn.
Nhiều ngư dân ý thức được thói quen này nên đã có nhiều người ra khơi đánh bắt, giăng lưới đêm.
Thời Dư mỉm cười chào những người cùng đi biển với mình, bắt mèo hệ thống lên tàu, nổ máy về hướng đường chân trời.
Vốn dĩ cậu định giăng lưới xong sẽ câu cá, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, đến nơi thì thấy sau khi giăng lưới cậu lại thấy buồn ngủ nên nằm lên boong dự định ngủ tiếp một lúc.
Khi đang ngủ say, cậu đột nhiên nghe thấy hệ thống hét lên: [Thời Dư, Thời Dư, mau dậy! Một con cá lớn mắc lưới!]
Thời Dư nghe thấy âm thanh của hệ thống, lập tức tỉnh dậy, nhanh chóng trở mình nhặt lưới, một tay kéo lưới, chuẩn bị chộp lấy con cá lớn.
Nửa phút sau, cậu nhìn con cá voi sát thủ - to - đùng – mắc trong lưới chìm vào im lặng.
Cá voi sát thủ cũng ngậm một con cá khổng lồ trong miệng, trông hơi giống cá ngừ.
Các loài sinh vật biển sâu.
Thời Dư cũng nhìn thấy một biểu hiện trên khuôn mặt của con cá, điều này có lẽ có nghĩa là:
[Chào! Con người, gửi cho cậu một con cá để ăn nè!]
App TYT & Ý Hiên Các team