Trong lòng Thời Dư lạnh lẽo, bất lực, còn hơi sụp đổ nữa.
Cậu đã mua tổng cộng mười tấm lưới đánh cá, hôm kia vì để không bị người cá tam sát nên cậu đã dứt khoát từ bỏ một tấm lưới lớn được làm từ năm tấm lưới đánh cá. Rồi năm tấm lưới đánh cá còn lại cũng đan được thành một tấm lưới lớn, và giờ đang có một con cá voi sát thủ dài khoảng sáu mét đâm đầu vào đó.
Lưới mà Thời Dư sử dụng vốn là lưới tơ, chất liệu của lưới tơ là nhựa nhiệt dẻo, thả trong nước thì gần như rất khó bị phát hiện, xúc cảm mềm mại, hơn nữa còn dễ thắt vô cùng. Khi cá bơi đến gần lưới tơ thì sẽ dễ dàng bị các sợi tơ cuốn lấy, sau đó cá sẽ bắt đầu vùng vẫy, nhưng vì không cảm nhận được phương hướng của lưới nên thông thường tụi cá càng quẫy thì càng loạn, từ đó mắc luôn vào lưới.
Cứ như thế, khi gỡ cá, người gỡ phải lấy cá ra một cách kiên nhẫn. Cũng có nhiều trường hợp cá quẫy tạo thành nút chết, lúc gỡ cá chỉ đành miễn cưỡng xé rách lưới rồi mới lấy được cá ra ngoài.
Chú ý điểm quan trọng rằng, kiểu lưới này có thế xé rách được bằng tay.
Vậy nên xin hỏi, khi tấm lưới tơ mềm mại của cậu bị một con cá voi sát thủ nặng hàng tấn đâm phải, tấm lưới đó còn dùng được nữa hay không?
Cá voi sát thủ chả hơi đâu đi lo lắng vấn đề này, nó nằm trong lưới và kêu oang oang, không hề ý thức được bản thân mình đã bị mắc vào lưới đánh cá. Nếu không có tấm lưới ngăn lại, tám mươi phần trăm là nó đã ném đống cá ngừ đại dương ngậm trong miệng lên trên thuyền rồi.
[Thời Dư! Đừng có ngây người ra đó nữa! Mau gỡ lưới ra đi!] Mèo hệ thống dùng chân sau đạp cho Thời Dư một cái, lúc này Thời Dư mới tức giận quay đầu lại, đoạn cầm một con dao bước tới. Cá voi sát thủ dính bên thuyền, Thời Dư khom người cái là có thể chạm vào nó.
Trông thấy Thời Dư cầm dao mà chẳng thấy nó hoảng sợ tí nào, ngược lại còn thử quẫy lên trong nước, kết quả lại bị lưới đánh cá chặn lại, nó bèn tủi thân kêu lên hai tiếng.
Thời Dư không dám xuống nước. Có cá voi sát thủ ở đây, dòng nước ngầm bắt đầu xuất hiện, cậu cũng không có thiết bị gì, ngộ nhỡ bị cuốn vào vùng nước sâu thì đắng lòng lắm.
Thời Dư nằm bò bên mạn thuyền, cậu cầm dao cắt bỏ lưới cho con cá voi sát thủ. Lưới tơ rất mềm, cá voi lăn lộn trong đó, lưới quấn trên vây của nó như một mối tơ vò. Thời Dư vừa tức vừa buồn cười, cậu cũng chẳng quan tâm được gì khác, chỉ có thể cắt lưới từng chút từng chút một.
Thứ bị ném đi đầu tiên là phần lưới nổi phía sau, Thời Dư thẳng thừng gỡ đống lưới nổi rối thành một cục kia ra rồi cho lưới chìm xuống một bên khác, tiếp đó lại chăm chú gỡ lưới trên người cá voi sát thủ. Cũng may con cá này mới mắc vào lưới không lâu, trừ phần vây ra, những chỗ khác đều không bị rối quá, không giống mấy loài cá có một hàng vây trên lưng, mắc là rối không gỡ ra được. Thời Dư vừa cắt vừa kéo lưới trở lại thuyền để tránh việc lưới rách lại mắc vào nó.
Con cá voi sát thủ kêu lên hai tiếng, nó khẽ cử động cơ thể, tấm lưới cuốn vào người cũng khiến nó chẳng dễ chịu là bao.
Thời Dư điên tiết vỗ nó một cái: “Đừng có động đậy! Tao đang gỡ cho mày đây!”
Hình như con cá nghe hiểu được lời cậu nói nên không cựa quậy nữa.
Không lâu sau, lưới trên người con cá đã được xé đi hết. Tiếp đó, một con cá ngừ đại dương to đùng phóng chuẩn về phía Thời Dư, đυ.ng trúng lên cái eo đang bò bên mạn thuyền của cậu.
Thực ra con cá đó cũng không to lắm, có ba mươi, bốn mươi cân thôi à.
Thời Dư “shh” một tiếng, cậu đỡ cái eo của mình, cảm giác mình có thể ngất ngay tại chỗ.
Hôm qua đã bị đuôi của con cá voi sát thủ mắc cạn kia quẫy vào eo, lúc về nhà chỗ đó đã xanh tím cả, giờ lại bị thương thêm lần nữa. Cái cảm giác đau đến tê dại kia xông thẳng từ thắt lưng lên đến đầu trong chốc lát, Thời Dư cảm giác não cậu cũng tê rần rần.
Con cá voi sát thủ để lộ đầu trên mặt biển, nó vui vẻ vẫy vây, ra vẻ “anh mau khen tôi đi chớ!”.
Thời Dư thở dài một hơi, lúc này cảm giác tê dại kia mới qua đi. Cái chua xót và đau nhức sau thắt lưng vẫn đang cố gắng chứng minh sự tồn tại của nó, điều này khiến sắc mặt Thời Dư trông không được khỏe cho lắm.
Phải nói là Thời Dư đã hao phí cực nhiều năng lực tự chủ thì cậu mới có thể kiềm chế không nghiến răng nghiến lợi.
Cá voi sát thủ nom thấy Thời Dư bơ đẹp nó, nó bèn tủi thân kêu một tiếng, đoạn bày cái bụng trắng như tuyết ra. Thời Dư nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy trên phần bụng trắng phau của nó có dán một tấm băng vết thương hình chữ thập cực lớn và rất buồn cười. Đúng, không hề sai, là một tấm băng vết thương. Bên rìa mềm mại, hai mặt dán hơi hơi trong suốt và cả miếng bông chống thấm nước ở giữa nữa, nhìn kiểu gì cũng giống đang dán chồng hai tấm băng vết thương cực lớn lên nhau.
Hệ thống liếʍ móng vuốt: [Hình như con này là con hôm qua cậu cứu ấy… Người ta đến trả ơn kìa.] (App truyện TYT)
[Thế thì tôi phải cảm ơn nó thật rồi.] Thời Dư đỡ thắt lưng ngồi xếp bằng bên mạn thuyền, cậu nói từng chữ một.
Con cá voi sát thủ chỉ lật bụng lên có một lúc rồi úp trở lại, nó ngẩng đầu ngoi lên khỏi mặt nước, thỉnh thoảng còn kêu lên hai tiếng, có lúc lại ra sức nhảy tót lên. Thời Dư nhìn mà kinh hồn bạt vía, đừng bảo con cá voi sát thủ này muốn nhảy lên thuyền đó nhé?
Cậu vội vã dùng tay ra hiệu: “Không được, mày không được lên thuyền!”
Thời Dư vừa giơ tay ra là con cá voi sát thủ lại nhảy lên, cậu chỉ cảm giác bàn tay cậu chạm phải làn da man mát của con cá, sau đó con cá lại lặn xuống biển, cái bóng màu đen của nó nhanh chóng dạt về phương xa. Chưa đến ba giây, nó lại nhảy lên khỏi mặt nước, thân hình to lớn quẫy trên mặt biển vẽ ra từng bọt sóng trắng.
Nó cứ nhảy tầm hai, ba lần như thế rồi lại bơi đi, nửa cái đầu của con cá nổi trên mặt biển, nó vui vẻ kêu hai tiếng với Thời Dư.
Thời Dư: “… Mày muốn làm gì?”
Hệ thống ngỏ lời: [Có thể là nó muốn cậu giơ tay ra tiếp đó?... Chơi cùng với nó?]
Thời Dư: “…”
Cậu im lặng, lập tức giơ tay ra.
Nhìn thấy động tác đó của cậu, con cá voi sát thủ bèn lặn xuống một chút rồi lại nhảy lên, nó nhẹ nhàng hôn lên bàn tay Thời Dư. Lúc chạm tới tay cậu, con cá lại hớn hở chạy đến một nơi gần đó, hoàn toàn nhảy lên từ dưới nước và quẫy đạp mặt biển.
[… Đúng thật mới ghê.]
“Đúng thật mới ghê.”
Thời Dư và hệ thống không hẹn mà cùng lên tiếng.
Nhảy được vài bận, con cá voi sát thủ lại trở về. Nó vẫn giữ tư thế như ban nãy, vẫn vui vẻ kêu như ban nãy và nhìn chằm chằm vào Thời Dư.
Thời Dư bất lực, chỉ đành giơ tay ra. Con cá quẫy vây, lần này nó không chạm cái là chạy đi luôn mà duy trì một độ cao trong tầm với của nó, nhẹ nhàng cọ lên bàn tay của Thời Dư, đồng thời phát ra một chuỗi tiếng kêu.
Thời Dư cũng không nhịn được bật cười, cậu vỗ vỗ lên môi của nó, thuận miệng nói một câu: “Ngoan nào ~”
Chẳng ngờ Thời Dư vừa dứt lời, cá voi sát thủ đã lặn vèo xuống dưới nước. Nó điên cuồng bơi hai vòng quanh thuyền của Thời Dư, trong lúc đó còn dùng đuôi hất một con cá tráp vàng nặng bốn, năm cân lên thuyền của cậu.
Lần ném này không có đυ.ng phải người Thời Dư, Thời Dư bèn vội vàng bước qua cầm lấy đuôi con cá tráp vàng và xách nó lên, sau đó quay lại bên mạn thuyền. Con cá voi sát thủ đang lộ đầu đợi cậu, Thời Dư bèn bỏ cá vào miệng nó: “Tao không ăn hết được, mày ăn đi.”
Cá voi sát thủ lắc đầu, tỏ vẻ từ chối.
Thời Dư lại khăng khăng bảo: “Tao có một con cá thôi là đủ rồi.”
Cá voi sát thủ thấy Thời Dư cứ giữ mãi tư thế xách cá bèn há miệng, cẩn thận ngậm lấy con cá từ trên tay cậu.
Lúc này, một loạt tiếng kêu truyền đến từ phương xa. Con cá voi sát thủ ngoảnh đầu nhìn, đoạn kêu với Thời Dư một tiếng và lưu luyến bơi đi. Thời Dư nhìn về phía nó rời đi, mặt biển xa xa có vài bóng vây cá đen đen nhô lên, nơi có cá voi sát thủ thì liệu có cả cá mập không nhỉ? Kia chắc là đàn của con cá voi sát thủ này rồi.
Cuối cùng con cá cũng trở về với đàn của mình, nó tới cọ lên người bà nội của nó, ngoan ngoãn quay về vị trí của mình. Cá bà nội kêu một tiếng ngân nga, mẹ và các dì của nó cũng kêu theo, cả đàn cá voi sát thủ xếp thành một đội hình nhữ “nhân” rồi bơi về phía biển xa.
Thời Dư tiễn chúng nó đi bằng ánh mắt, cậu quay đầu trông thấy mèo hệ thống đang chảy nước miếng với con cá ngừ đại dương mà cá voi sát thủ ném lên bờ.
[Meo! Đây là con cá ngừ đại dương vây xanh chính tông luôn! Nó vừa mới nghẹt thở! Tôi thấy nó nghẹt thở!]
[Thời Dư ơi Thời Dư, tụi mình ăn nó có được không! Nhân lúc còn nóng… à không, nhân lúc nó lạnh! Cá ngừ đại dương ngon lắm đó!]
Thời Dư bước qua, ném cá ngừ đại dương vào tủ đông đem theo một cách lạnh lùng vô tình: [Đêm sờ thì đừng có mà ăn bữa khuya. Với cả cậu đủ béo rồi, không thể ăn được nữa đâu.]
[Việc béo là do hệ thống cài đặt, liên quan gì đến tôi đâu?!] Mèo hệ thống bật lên khoảng chín mét, nhảy lên bên trên tủ đông và không cho Thời Dư đậy nắp tủ lại.
Thời Dư dí đầu mèo hệ thống rồi đẩy nó xuống: [Đợi đến sáng ngày mai rồi hẵng ăn, cứ vậy đi! Không nói nữa!]
Mèo hệ thống: [Anh bạn à, cậu không thấy ăn sashimi vào sáng sớm quá đáng hơn nhiều so với ăn vào lúc khuya à?]
Thời Ngư trầm ngâm trong giây lát: [… Hình như đúng thế thật.]
Cậu quay người cầm lấy con dao vừa nãy dùng để cắt lưới lên, rửa qua với nước biển rồi đặt con cá ngừ đại dương lên bàn, đang chuẩn bị thái nó thì lại nhớ ra một chuyện: [Chúng ta không đem theo nước tương và mù tạt để ăn sashimi…]
[Tôi có tôi có!] Hệ thống nhanh chóng mở một nhiệm vụ rồi tự mình hoàn thành, nó không cần Thời Dư phải tốn một chút xíu tâm tư nào hết, bỏ nước tương sashimi và mù tạt vào ba lô của Thời Dư, tiếp đó thèm thuồng lên tiếng: [Ba ơi, chúng ta có thể ăn được chưa?]