Chủ Ao Nuôi Cá

Chương 11

Da của con cá voi sát thủ có cảm giác hơi nóng và khô, không ẩm mượt như tưởng tượng, Thời Dư biết có lẽ nó đã bị mắc cạn từ lâu. Trong lòng cậu thầm mắng một tiếng, trên tay cũng không có bất kỳ dụng cụ tiện lợi nào, cậu cởi áσ ɭóŧ bị nước biển làm ướt rồi lau mình cho nó, còn một bên khác do có thủy triều, nên tốt hơn bên này của Thời Dư.

Cũng may bây giờ là đêm, nếu không, theo thời tiết hiện tại, con cá voi sát thủ đã bị phơi thành cá khô rồi.

Con cá voi sát thủ phát ra một tiếng rít nhỏ, như thể đang cảm ơn Thời Dư.

Thời Dư vỗ nhẹ vào má nó, mong lão đại này đừng kích động mà hất đuôi lên.

Hệ thống cũng đưa ra chủ ý: [Thời Dư, cậu nhìn dưới đáy biển, có phải có vấn đề không… Tình hình này không ổn lắm.]

[Biết rồi.] Sau khi xác nhận rằng con cá voi sát thủ bị dội nước, Thời Dư nhúng chiếc áσ ɭóŧ của mình xuống biển để thấm nước, rồi đắp lên người nó, bản thân thì dựa vào chiếc đèn pha, hít sâu một hơi, trực tiếp thì đầu vào trong nước xem.

Cậu không đeo kính bảo hộ, nhưng may là cậu đã quen mở mắt nhìn trong nước, cậu đã bám lấy một tảng đá nhô cao để không bị sóng cuốn đi. Bởi vì cậu để cho nó đi lại ở đây, cá voi sát thủ không ngừng vùng vẫy, khiến nước ở đây bỗng chốc đυ.c ngầu, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Thời Dư không thể, chỉ có thể ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu, bàn tay dùng sức nắm lấy rạn san hô, khiến bản thân càng đến gần đáy biển hơn.

Vùng nước nông như vậy không thể chịu nổi sức nặng của cá voi sát thủ. Con cá voi sát thủ chìm hẳn xuống đáy nước và bàn tay của Thời Dư chui vào khe hở giữa nó và đáy biển. Có lẽ điều này đã làm nó bị thương, con cá voi sát thủ lại kêu lên một tiếng, chiếc vây di chuyển tình cờ đập vào eo của Thời Dư.

Tinh thần Thời Dư vẫn luôn căng thẳng, cậu không hề cảm thấy đau sau khi bị đập mạnh một cái, cậu nghiến răng và tiếp tục mò mẫm, có lẽ vì con cá voi sát thủ đã di chuyển một chút, Thời Dư đã chạm vào một một nơi quan trọng - tay cậu chạm vào san hô.

Khi chạm vào san hô, Thời Dư đứng dậy từ dưới nước, cậu phun nước biển ra, nhìn sang mèo hệ thống : [Có vẻ như nó đã bị san hô đâm rồi.]

[Chết tiệt.] Hệ thống cũng kêu một tiếng, [Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Có gì sai với hệ thống chính? Để cậu một mình phải làm sao?]

Thời Dư tháo gương soi, nắm lấy một nắm tóc, chải những túm tóc bị nước biển làm ướt ra sau đầu: [Hệ thống, giúp tôi xác nhận một chút, rốt cuộc hệ thống chính có yêu cầu bắt một mình tôi hoàn thành không hay chỉ cần hoàn thành là được rồi?]

Hệ thống xác nhận một giây rồi trả lời: [Không nói, chắc là được… tôi sai rồi, tôi không nên mắng hệ thống, đây chẳng phải đang tặng điểm cho cậu sao?]

Thời Dư gật đầu, quay đi không nói lời nào, mèo hệ thống ngồi ở trên san hô liếʍ chân, đi theo Thời Dư lên bờ, rũ giọt nước trên lông: [Hệ thống chính sẽ tốt như vậy sao?]

[Sao nó lại nghĩ mình không quản được...] Thời Dư liếc mắt nhìn mèo hệ thống, bước nhanh tới chỗ xe ba gác cá vàng, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi cho cục kiểm ngư địa phương, yêu cầu họ mang cần cẩu đến, còn cậu thì quay trở lại với con cá voi sát thủ, tiếp tục làm ẩm da cá voi sát thủ bằng nước biển. [Nhưng tìm hiểu tâm lý của sếp là điều mà nhân viên nào cũng phải làm.]

Mèo hệ thống khịt mũi khinh thường, coi như mặc định rồi.

Tốc độ đến của cục kiểm ngư nhanh hơn dự kiến, cậu đợi ở bãi biển được hai mươi phút thì nghe thấy tiếng ầm vang từ xa, còn tưởng là xe, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy không đúng, cậu bất giác nhìn lên trời, cuối trời xuất hiện một chấm đen nhỏ, tiếng gầm ngày càng lớn hơn, cậu nheo mắt xem cho đến khi chiếc trực thăng có kích thước khổng lồ bay qua đầu cậu.

Cửa trực thăng mở ra, bên trong ném ra một sợi dây thừng, hai quân nhân mặc võ giáp nhanh chóng trượt xuống. Ngay khi họ vừa chạm đất, thì lập tức chào hỏi Thời Dư, rồi im lặng và nhanh chóng buộc sợi dây thừng trên vai lên người con cá voi.

Thấy vậy, Thời Dư vội chạy đến giúp đỡ, gắng sức đẩy mạnh phần sau của con cá voi sát thủ, cố tạo khoảng cách giữa nó và san hô để sợi dây luồn qua. Cậu vừa đẩy vừa nói: “Có vẻ như một tảng san hô bên dưới đã đâm vào phần thân của nó nên không thể di chuyển được.”

Cậu đẩy nó vài lần, một quân nhân trong đó nhanh chóng vượt qua sợi dây và giơ ngón tay cái lên cho cậu: “Được rồi ... Sau này đừng dễ dàng tiếp cận con vật to lớn này, nó rất nguy hiểm.”

“Không thể để đó không lo được.” Thời Dư dang hai tay ra, thấy một người trong số họ đang nhấn một cái nút, một mảnh vật liệu rất mỏng văng ra từ sợi dây, ngay sau đó con cá voi sát thủ được bọc trong một lớp màng mỏng, có lớp màng mỏng bao bọc con cá voi sát thủ dường như cảm thấy tốt hơn nhiều. Một người làm động tác hướng về phía trên, cả hai lại leo lên trực thăng dọc theo sợi dây.

Máy bay trực thăng bắt đầu cất cánh và con cá voi sát thủ được nâng lên một cách chậm rãi dễ dàng, lớp màng cực kỳ chắc chắn. Trọng lượng của cá voi sát thủ được phân bổ đều trên tấm màng mỏng, trông nó không hề có chút cảm giác đau đớn. Cùng lúc đó, một loạt máu từ trên đầu phim trượt xuống và rơi xuống biển, làm vấy bẩn một mảng nước biển nhỏ.

Máy bay trực thăng nâng hoàn toàn con cá voi sát thủ và bắt đầu bay về phía chân trời, Thời Dư vẫn còn hơi sững sờ - đây là công nghệ đen gì vậy? Tại sao cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó?

Hệ thống ỷ mình có được cơ thể, chạy đến bên cạnh Thời Dư đá cậu một cái: [Tỉnh đi! về nhà!]

[Đây là hoàn thành nhiệm vụ rồi?] Thời Dư vẫn còn một chút lo lắng, dùng công nghệ cao như vậy giống như không phải là đang cứu một con cá voi sát thủ. Các sinh vật biển lớn thường mắc kẹt ở các thành phố ven biển khi có bão, nhưng cậu chưa bao giờ nghe nói một chiếc trực thăng có thể đến đây mà còn đến nhanh như vậy. [Họ định đưa con cá voi sát thủ này đến viện nghiên cứu nào đó hay sao?]

[Không thể nào...] Mèo hệ thống tự nhiên cũng lo lắng theo, sau đó nội hạch của nó nhận được thông báo từ hệ thống chính: [Nhiệm vụ đặc biệt [Sinh mệnh bị mắc kẹt] đã hoàn thành, người giao nhiệm vụ [Thời Dư] sẽ nhận được một thẻ rút thưởng màu cam. Cảm ơn tình yêu của cậu, thế giới sẽ nhớ tên cậu.]

Thời Dư liếc nhìn thẻ rút thưởng màu cam xuất hiện trong ba lô của hệ thống, mô tả như sau:

[Thẻ rút thưởng màu cam]

[Sử dụng nó có thể rút được một vật phẩm có chất lượng ít nhất là màu cam trong cửa hàng hệ thống.]

[Đánh giá của nhà sản xuất: Cậu có muốn trở thành âu hoàng? Sử dụng nó, cậu chính là Âu hoàng!]

[Đánh giá hệ thống: Phát tài rồi!]

[Đừng chỉ nhìn thôi, mau rút đi!] Mèo hệ thống thúc giục: [Nhất định phải rút thẻ chất lượng cam. Lần trước tôi thấy người làm nhiệm vụ thứ 1921 đã hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS mới nhận được, cậu phải kiếm nhiều hơn! Tôi vừa nhìn thấy thẻ rút thưởng này, cũng không dám nói với cậu, vì sợ cậu từ bỏ và chọn cách trừ tiền, không ngờ nhiệm vụ này lại hoàn thành dễ dàng như vậy.] (App TYT)

Thời Dư do dự một lúc, rồi sử dụng phiếu, Thẻ rút thưởng màu cam ban đầu trong túi đã biến thành một mô hình nhỏ màu cam, chỉ nhìn mô hình cậu không thể nhìn ra đó là thứ gì, chắc là sản phẩm công nghiệp. Hệ thống nhắc nhở: [Chúc mừng cậu đã nhận được [Lò năng lượng hạt nhân vô hạn] X1.]

Bên dưới vật phẩm viết mô tả như sau: [Lò năng lượng hạt nhân không yêu cầu bất kỳ nguồn điện nào và có thể chứa liền mạch các sản phẩm có điện áp khác nhau, từ tàu sân bay đến điện thoại di động sạc nhanh, sở hữu nó, cậu sẽ sở hữu một mỏ vàng không bao giờ cạn kiệt!]

[Đánh giá của nhà sản xuất: Tinh hà đại hải đang đợi cậu!]

[Đánh giá hệ thống: Trước hết, cậu phải sở hữu một tàu sân bay.]

Thời Dư nhìn thứ này không mấy hứng thú, mèo hệ thống nhảy dựng lên: [Đệch! Thời Dư cậu thật may mắn! Hệ thống thứ này được bán với giá 99999999 token... Ể? Cậu không vui à?]

Thời Dư khởi động xe ba gác cá vàng của mình, vừa lái xe về vừa nói: [Tôi lấy thứ này làm gì? Không nhìn thấy bình luận bên dưới sao? Tôi phải sở hữu một tàu sân bay.]

[Cậu có thể sạc điện thoại của mình...]

[Ổ cắm có thể làm được việc đó, tại sao tôi phải dùng thứ này?]

[…]

Thời Dư nói: [Tôi có thể giao nó cho quốc gia được không?]

[Tôi khuyên cậu không nên, trừ khi sau này cậu muốn ăn chung nồi.]

Thời Dư nhướng mày: [Ý cậu là gì?]

Hệ thống nói với vẻ khó khăn: [Chính là loại bị nhốt trong viện nghiên cứu và không có quyền tự do đi lại, mọi hành động đều bị giám sát... ăn chung nồi.]

[Ồ.] Thời Dư thờ ơ đáp lại, nửa đêm kéo cậu dậy, bận rộn căng thẳng lại hưng phấn hơn một giờ, cuối cùng cho cậu một cái thứ vô vị, cậu vui không nổi: [Nghĩ theo hướng tốt, chí ít cũng bao ăn bao ở.]

[Vậy tôi phải làm sao?]

[Giao cho quốc gia luôn là được rồi.]

[Emmm...] Hệ thống chép miệng một cái: [Đùa tôi à?]

[Không, bao ăn bao ở, sau này không cần phải phấn đấu để trở thành chủ sở hữu của một ao cá. Nói không chừng có thể sống trong tam hoàn, với căn biệt thự rộng rãi, một vài người hầu, ba bữa ăn do đầu bếp năm sao nấu, kiểu gọi món, xem phim miễn phí, chơi game thỏa thích, chẳng phải sướиɠ lắm à?]

Mèo hệ thống cạ bên cạnh Thời Dư, lần này áo sơ mi của Thời Dư đã không còn nữa, nó chỉ có thể đáng thương ôm lấy lan can xe ba gác cá vàng mà rùng mình – nó không ngờ Thời Dư lại đang nói dối nó, Thời Dư thật sự có thể làm ra loại chuyện này. Nó vắt óc thuyết phục: [...Cũng không phải là không có ích... Đúng vậy, bè nổi! Thứ này có thể đặt trên một chiếc bè nổi! Như thế này, cậu không phải lo lắng vấn đề điện trên bè! Cậu có thể sử dụng điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, tivi màu, wifi, meo!]

Nó lớn tiếng khen ngợi: [Thời Dư, cậu là Âu hoàng! Vừa nãy vẫn còn lo lắng về vấn đề năng lượng trên bè nổi i, bây giờ nó đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Tôi cũng có thể tìm thấy hai nhiệm vụ cho cậu, hoàn thành việc trang trí hai phòng và một sảnh, phòng bão cấp hai mươi tám! Khi bè cá đã được lắp đặt xong, đặt bếp năng lượng, lắp đặt hệ thống nuôi cá tự động, cậu không phải lo lắng gì cả, chỉ cần nằm và đếm tiền thôi!]

Khóe miệng đang rũ xuống của Thời Dư khẽ nhúc nhích, hệ thống biết Thời Dư đang động lòng rồi: [Bởi vì chúng ta có một lò năng lượng vô hạn, chúng ta có thể nâng cấp ao cá nhanh hơn. Tôi khuyên chúng ta nên trực tiếp tìm một vùng biển xa một chút để lắp đặt ao cá, như thế sau này sẽ ít người ra vào hơn, việc nâng cấp ao cá nhanh chóng sẽ không gây nghi ngờ, chỉ cần cậu thực hiện một bước là cậu có thể tận hưởng cuộc sống của một người chiến thắng trong cuộc sống bằng cách trở thành chủ sở hữu ao cá càng sớm càng tốt!]

[…] Khóe miệng Thời Dư lại nhếch lên, hệ thống biết là đã thành, nhanh chóng đưa ra một loạt nhiệm vụ, sợ rằng Thời Dư sẽ không vui, tự mình phát tự mình hoàn thành, tăng một bộ hệ thống tự động nuôi cá và hai phòng một sảnh, sẵn tiện còn mở bản đồ khu vực biển ra, đồng thời đánh dấu vị trí thuận lợi nhất để lựa chọn thời điểm.

Thời Dư liếc nhìn nó và chọn một vị trí ở xa ngoài biển.

[Ao cá cấp một đang được xây dựng ...]

[Đếm ngược: 9 ngày, 23 giờ, 59 phút và 59 giây.]

[Ba, ba có vui không?]

Thời Dư dè dặt gật đầu.

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm và lại bắt đầu tận hưởng tương lai.

Thời Dư trầm ngâm nhìn phía trước... Hệ thống, sợ nhà nước ư?

App TYT & Ý Hiên Các team