Không có gì bất ngờ xảy ra. Tờ giấy thứ ba Việt Sở Sở bốc trúng là bốn chữ "Chủ động thao hậu huyệt " to tướng.
Trái tim cô rỉ máu đó.
Cô bỗng nhớ tới. Ủa, đây là thế giới tinh thần của Hoắc Tu Nhiên mà nhỉ.
Việt Sở Sở vô cùng bất mãn: "Không công bằng! Không công bằng chút nào hết! Không bốc nữa, tôi không nên tin tưởng anh ở hiện tại mới phải. Anh bây giờ chính là tên lưu manh biếи ŧɦái."
Rốt cuộc là sao tên lưu manh này lại có thể trở thành Hoắc tiên sinh của cô được chứ?
Đúng là một vấn đề cần phải suy nghĩ mới được.
"Đã quyến rũ tôi đến mức này mà còn muốn chạy?"
Hoắc Tu Nhiên đã sớm bị cô câu tới côn ŧᏂịŧ dựng đứng, cứng đến phát đau. Bây giờ thấy cô lại muốn bỏ chạy, hắn liền đè cô xuống dưới thân. Ở ngay chỗ hiểm, đôi chân dài mảnh khảnh bị đè lên trước ngực để lộ ra hai cái lỗ mê người. Một cái lỗ bị hắn thao tới không khép lại được, sưng đỏ lên, thịt môi bị banh ra ngoài. Còn một cái lỗ khác thì phấn hồng chật hẹp như nụ hoa ngày xuân, chỉ mới tách ra một lỗ nhỏ xíu, còn tàn dư của dịch bôi trơn hồng phấn nhàn nhạt.
"Tôi không có quyến rũ anh mà. Rõ ràng đều là anh ăn gian đùa giỡn tôi —— Hức! Không, anh cắm vào thật hả... Không, chỗ đó... Chặt quá... Trướng... Khó chịu..."
Ở tư thế này thì chỉ cần Việt Sở Sở cúi đầu xuống một chút là có thể nhìn được c̠úc̠ Ꮒσα nhỏ hẹp của mình đang bị dươиɠ ѵậŧ thô tráng của hắn đâm vào rút ra như thế nào. Côn ŧᏂịŧ dữ tợn được bọc một lớp dịch bôi trơn nhớp nháp. Hắn nhấp vào một cái là cái nếp gấp ở bên trong như bị nghiền nát dữ dội. Mu bàn chân Việt Sở Sở chợt banh thẳng. Hoa huyệt ở phía trước run rẩy, ái dịch ào ào chảy ra. Dâʍ ŧᏂủy̠ chảy xuống tận mông, còn thấm cả một mảng lớn vệt nước trên ga trải giường.
"Sao ăn không được? Em ngậm anh thật sướиɠ. Hay là em tự sờ sờ thử xem?"
Hoắc Tu Nhiên đè trên người cô va chạm không ngừng. Tóc tai hắn hỗn độn, thái dương đẫm mồ hôi. Đằng sau lưng hắn cũng lấm tấm tầng mồ hôi mỏng như giọt nước lăn tăn trên lớp da báo đầy những vết âu yếm chiếm hữu của giống cái.
Hắn quá xấu xa. Rõ ràng thấy thiếu nữ ngượng ngùng xấu hổ nhưng hắn vẫn kéo tay cô sờ lên chỗ hai người đang kết hợp chặt chẽ với nhau. Việt Sở Sở hức lên một tiếng. Cô thật không thể tin được cái chỗ đáng sợ ấy của hắn đang chôn trong cơ thể của mình đấu đá lung tung. Hai cơ thể độc lập mà có thể liên kết hòa hợp với nhau qua phương thức nguyên thủy dã man như vậy.
Trong căn phòng này còn đặt một cái gương rất lớn. Hoắc Tu Nhiên ôm thiếu nữ theo tư thế ôm con nít xi tiểu rồi tới trước mặt gương trơn bóng. Lồ lộ ra cảnh hai chân cô mở rộng, cô bây giờ như một con mèo cái phô ra phần thịt mềm của mình. Dưới hạ thân không ngừng khép mở bị côn ŧᏂịŧ ra ra vào vào, dâʍ ɖị©ɧ chảy tràn lan. Mông nhỏ được nâng lên rồi hạ xuống. Cứ mỗi lần như thế đều phát ra tiếng nước bạch bạch. Đến môi âʍ ɦộ màu hồng phấn cũng run nhè nhẹ theo như một làn váy nhỏ.
"Không cần nhìn. Người xấu huhu... Anh sao xấu quá vậy... Anh ấy trước giờ không bao giờ đối xử với tôi như vậy đâu... Sao thế này được! Tôi không muốn nhìn... Có cái gì đẹp đâu... Huhu..."
Phản chiếu qua tấm gương, Việt Sở Sở thấy được bên dưới hạ thân của mình chật vật tới rối tinh rối mù. Cô cũng không biết mình có thể chảy được nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ đến như vậy. Nước da^ʍ chảy xuống cả kẽ mông, dọc theo cặp đùi rồi chảy xuống mặt đất. Thật giống với khi Hoắc Tu Nhiên đùa giỡn bên tai cô vậy ——
Giống như một con mèo cái ướt mông.
"Anh ấy? Anh ấy là thằng nào?"
Đây đã là lần thứ hai Hoắc Tu Nhiên nghe được cái từ anh ấy từ trong miệng của Việt Sở Sở rồi. Hắn coi như nghe được Việt Sở Sở nói hắn không dịu dàng như người đàn ông kia, không biết thương cô như cái tên kia.
Nghĩ vậy trong lòng Hoắc Tu Nhiên chợt đau đớn rồi hóa thành cơn tức giận đầy bạo ngược. Hạ thân hắn càng như sông cuộn biển gầm cắm vào hậu huyệt nhỏ non mềm. Hắn phải thao cô cho đến khi mông Việt Sở Sở phát run.
Cô cảm giác như mình bị say xe vậy. Bỗng nhiên cô thấy lành lạnh thì thấy Hoắc Tu Nhiên lại đè cô xuống mặt gương lạnh băng rồi thay đổi tư thế thao cô tiếp.