Việt Sở Sở ngủ tới trưa mới dậy. Mở mắt ra là một mảng đen kịt. Theo xúc cảm trên tay thì đây là cái bịt mắt tơ tằm trong bộ áo ngủ Hoắc tiên sinh tặng sinh nhật cô. Nhưng mà cô nhớ rõ ràng trước khi ngủ cô không có đeo lên mà.
"Hưʍ."
Hơi thở nóng hổi phà lên cổ cô.
"Tu Nhiên? Anh làm gì vậy, em không thấy gì hết."
Hoắc tiên sinh ôm cô từ sau lưng nói: "Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta đó. Anh có làm bánh kem cho em này, em có muốn nếm thử không nào?"
"Thế sao lại bịt mắt em lại?" - Việt Sở Sở khó hiểu.
"Vì... muốn em được bất ngờ thôi."
Tiếng cười sung sướиɠ của anh vang lên.
Thật lạ.
Bịt mắt ăn bánh kem à.
Từ thanh âm, Việt Sở Sở đoán mình được bế ra ngoài nhà ăn. Cô đang ngồi trên ghế còn cái bánh kem chắc là ở trước mặt cô.
"Không dùng nĩa à?"
"Mấy cái đó sẽ quấy nhiễu phán đoán của em đấy. Em thử dùng miệng liếʍ liếʍ đi, em đoán thử xem anh dùng loại bơ gì nào."
"... Được ạ."
Việt Sở Sở thè lưỡi liếʍ được vị bơ ngọt ngào. Loại này ăn rất ngon, không giống với bánh kem ở ngoài tiệm họ bán vì thế cô càng chuyên tâm liếʍ càng nhanh. Sau đó cô cảm giác lưỡi mình chạm tới vật trang trí nào đó. Phía dưới thì thô, mặt trên thì lồi lồi lõm lõm, còn nóng nóng nữa. Thế là cô cắn một cái lại nghe được tiếng Hoắc tiên sinh thở dốc.
"Sao vậy?" - Cô lo lắng.
"Không sao, anh không cẩn thận đυ.ng tới góc bàn thôi. Cái đó là miếng đường tạo thành hình lâu đài. Em không nên cắn đâu, sẽ phá hư tạo hình đó."
Thì ra là cục đường hình lâu đài à. Bánh kem mà cũng lãng mạn quá đi!
Việt Sở Sở lại xoay tròn liếʍ láp dọc theo hình dạng lâu đài trong một chốc. Vị ngọt này nhè nhẹ, chỉ thoang thoảng hương bơ. Cái kiểu ngọt này không ngấy như mấy loại trên thị trường.
"Ăn ngon lắm. Chồng em làm bánh quá ngon luôn!"
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà hình như cái miếng đường này hơi nóng quá nhỉ, như sắp bị hòa tan ấy. Hay là do cô liếʍ nhiều quá?
Cô liếʍ dọc theo lâu đài về phía trước, ở đó có một viên cherry đẫm nước sốt. Việt Sở Sở thích nhất là ăn cherry đó. Thế là cô liền ngậm lấy quả cherry rồi ăn vui vẻ.
"Sao chỗ này lại có cái lỗ nhỏ vậy? Để cắm nến à?"
Cái lỗ nhỏ đó còn được quệt thêm mứt trái cây cherry, Việt Sở Sở vươn đầu lưỡi ra chui vào cái lỗ nhỏ kia. Cô vừa liếʍ vừa hút hút, thật ngon.
"Ưʍ."
Hoắc Tu Nhiên phát ra tiếng kỳ quái.
"Chỗ đó anh cố ý thiết kế, là đài pháo hoa phía trên lâu đài. Em chỉ cần liếʍ liếʍ một chút là nó sẽ tự phun ra sô-cô-la Bỉ."
Khi anh nói chuyện thì hơi thở vẫn rất vững vàng.
"Anh có tâm quá đây. Còn có phun ra sốt sô-cô-la nữa."
Nghe được có bất ngờ không tưởng, Việt Sở Sở càng thêm ra sức liếʍ láp. Cái lâu đài này cũng quá lớn với thô nữa. Nếu không phải có bơ mỹ vị với sốt sô-cô-la thì cô không muốn ăn nữa đâu.
Cũng không biết liếʍ láp được bao lâu, đầu lưỡi Việt Sở Sở thậm chí nhấm nháp được vị gì đắng đắng. Bỗng bánh kem run run, trên lỗ nhỏ phun ra chất lỏng nóng hổi. Thật vui, hình như sô-cô-la phun lên mặt trên tóc cô mất rồi.
“... Cái này mà sô-cô-la gì chứ... Không có hương vị sô-cô-la gì cả."
Việt Sở Sở cau mày. Cô nhấm nháp cân nhắc lại cái vị "sốt sô-cô-la" này, thậm chí đầu lưỡi còn vươn ra liếʍ láp phần dư thừa dính trên khóe môi.
Càng nghĩ cô càng thấy không đúng liền xốc bịt mắt lên.
Việt Sở Sở: "................."
Việt Sở Sở: "Lẽ ra em phải ăn bằng nĩa mới đúng :) Đâm chết anh luôn."