Từ Hoan Âm cảm thấy nước trong bồn tắm càng ngày càng lạnh, cậu đứng dậy khỏi vòng tay của tang thi, cũng làm gián đoạn luôn trí nhớ của anh.
“Lần sau, em nhất định sẽ không mở trói cho anh nữa.”
Từ Hoan Âm kiên quyết nói với tang thi, cậu không muốn trải qua cuộc làʍ t̠ìиɦ điên rồ như ngày hôm nay một lần nào nữa.
Sau khi cơ thể cảm thấy thoải mái hơn, Từ Hoan Âm cũng không còn tức giận như lúc ban đầu nữa, cậu cởi bỏ miếng phòng cắn trên mặt người yêu, hôn nhẹ lên môi anh.
Đôi mắt tang thi vẫn còn tràn đầy sự điên cuồng cùng khó hiểu, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Sau khi tắm rửa mặc quần áo cho tang thi xong, Từ Hoan Âm đặt tang thi lên trên ghế sô pha trong phòng khách, chịu đựng cơn đau trong người đi vào bếp lấy đồ ăn.
Cậu ngày hôm qua ăn không nhiều, hôm nay lại bị tang thi đè ở trên giường cả ngày, hiện tại bụng đang đói đến co quắp.
Khả năng nấu ăn của Từ Hoan Âm không tốt, trước tận thế, về cơ bản là Triệu Mạc Vân nấu ăn, cậu chỉ có trách nhiệm ngồi ăn. Sau tận thế, cậu hầu như không học được thêm một chút nào, những món ăn cậu làm ra miễn cưỡng cũng có thể ăn được.
Sau khi tùy ý nấu một nồi cháo trắng, ăn một bát nhỏ, Từ Hoan Âm liền cất phần còn lại vào trong không gian, để tránh nó bị hư hỏng.
Sau khi ăn xong, Từ Hoan Âm lấy thịt tươi từ trong không gian ra, chuẩn bị cho người yêu tang thi của mình ăn.
Bởi vì vừa mới tắm xong, cậu không muốn tắm thêm một lần nữa nên đã thái thịt thành từng miếng nhỏ, dùng đũa gắp cho người yêu ăn.
Tang thi vẫn ngồi ở trên số pha, nhìn thấy cậu bưng đĩa thịt lại đây, hai mắt liền mở lớn, nước miếng không ngừng chảy ra, có thể tưởng tượng ra được nếu như không bị dị năng khống chế, anh sẽ vồ lấy cậu ngay lập tức.
Từ Hoan Âm buông giam cầm ở miệng tang thi ra, không đợi anh gầm lên một tiếng, cậu đã ném một miếng thịt vào trong miệng anh một cách nhanh chóng và chính xác, ngay khi thấy anh ăn xong, cậu lập tức ném thêm một miếng nữa.
Lặp đi lặp lại động tác cho ăn này, khiến Từ Hoan Âm có cảm giác như đang huấn luyện một chú cún con.
Trước đây, bởi vì trong lòng quá tiêu cực, căn bản không có hứng thú, nhìn thấy tang thi lại cảm thấy bi quan khó chịu, cũng không có tâm tình đùa giỡn, bây giờ biết Triệu Mạc Vân có cơ hội tỉnh lại, Từ Hoan Âm cũng có tinh thần hơn rất nhiều.
Sau khi cho ăn thịt xong, cậu lấy thêm nước và rau quả tươi, mặc dù biết tang thi chỉ ăn thịt sống nhưng Từ Hoan Âm vẫn ép anh ăn một ít thức ăn của con người, bằng cách này khiến cậu có cảm giác như Triệu Mạc Vân vẫn còn sống.
Khi Từ Hoan Âm bước vào trong phòng ngủ chính, cả người cậu gần như muốn ngã quỵ, không khí tràn ngập mùi dâʍ ɖị©ɧ, trên giường bừa bộn, tràn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng mồ hôi ...
Kìm nén sự xấu hổ và tức giận, cậu thu dọn căn phòng, mở cửa sổ để thông thoáng không khí, đặt bó hoa hồng sâm panh lên bàn cạnh giường, Từ Hoan Âm giam cầm tang thi ở trên giường, hung hãng nói:
“Đêm nay anh ngủ một mình đi!"
Sau đó, cậu đóng sầm cửa lại, đi về phòng của mình.
Sau khi Từ Hoan Âm rời đi, đôi mắt tang thi khẽ đảo quanh, sau đó liền nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng sâm panh, ký ức lại bắt đầu hiện lên.
Vào một ngày nào đó, Từ Hoan Âm vừa kết thúc một buổi biểu diễn thì Triệu Mạc Vân đến với một bó hồng sâm panh để chúc mừng cậu.
“Cảm ơn anh, anh Vân.”
Từ Hoan Âm nhìn anh nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt hơi lóe lên, sau một hồi bối rối, cuối cùng cậu vẫn nhận lấy bó hoa của Triệu Mạc Vân.
“Tiểu Âm, hôm nay cậu thể hiện rất tốt.” Triệu Mạc Vân cư xử với cậu vẫn như bình thường, như thể không nhận ra cậu có gì đó không đúng.
Từ Hoan Âm ngượng ngùng cười cười, không dám ở cùng với anh quá lâu, chỉ nói vài câu, sau đó liền lấy cớ rời đi trước, bước đi vội vàng giống như bị ma đuổi.
Triệu Mạc Vân mỉm cười nhìn cậu rời đi, bóng lưng của Từ Hoan Âm vừa biến mất khỏi tầm mắt, khuôn mặt anh lập tức trầm xuống, đôi mắt đè nén du͙© vọиɠ chiếm hữu kinh người.
Có phải cậu đã nhận ra được điều gì hay không? !
Làm sao cậu có thể phát hiện ra nó được?
Triệu Mạc Vân lạnh mặt nhớ lại, hai tháng nay Từ Hoan Âm đã quen sống chung với anh, anh cũng giấu giếm du͙© vọиɠ của mình rất kỹ, chăm sóc cậu về mọi mặt, nhất định phải khiến cho cậu ỷ lại vào mình.
Một tuần sau khi Từ Hoan Âm chuyển đến, cậu vẫn luôn tìm kiếm một ngôi nhà thích hợp để chuyển ra ngoài, việc này đã bị Triệu Mạc Vân bí mật phá hỏng vài lần.
Sau đó, anh lại đặc biệt gợi ý cho mẹ mình và mẹ của Từ Hoan Âm, khiến họ thuyết phục cậu ở lại.
Mà Từ Hoan Âm cũng bởi vì gợi ý của mẹ cùng với việc mấy ngày nay Triệu Mạc Vân đối với cậu thật sự rất tốt, tuy rằng có chút kỳ quái nhưng Từ Hoan Âm không nghĩ quá nhiều, cho nên cũng tạm gác ý định chuyển ra ngoài.
Tuy nhiên, là một người đàn ông sắp đến tuổi trưởng thành, cậu kiên quyết đòi trả tiền nhà, nếu không cậu sẽ không thể yên tâm mà ở lại.
Triệu Mạc Vân làm mọi cách chỉ mong muốn Từ Hoan Âm ở lại, không còn cách nào khác, đành phải đồng ý, đối với Triệu Mạc Vân chỉ cần cậu ở lại, có trả tiền thuê nhà hay không cũng không thành vấn đề.
Từ ngày Từ Hoan Âm chuyển đến cậu càng ngày càng phụ thuộc vào anh, theo kế hoạch của Triệu Mạc Vân không bao lâu nữa cậu chắc chắn sẽ yêu anh.
Nhưng mấy ngày nay, thái độ của Từ Hoan Âm đột nhiên thay đổi, không chỉ tiếp tục kế hoạch dọn ra ngoài mà còn bắt đầu tránh mặt anh, ngay cả khi gặp anh, cậu cũng nhanh chóng tìm lý do rời đi ...
Điều này khiến Triệu Mạc Vân đã chịu đựng du͙© vọиɠ hai tháng cảm thấy rất tức giận, không biết bị trục trặc ở mắt xích nào, con thỏ sắp nhảy vào miệng lại muốn chạy trốn!
Khi Triệu Mạc Vân đang miên man suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên, anh bắt máy trả lời điện thoại, thì ra là bạn anh kêu anh đến quán bar chơi, Triệu Mạc Vân đang cáu kỉnh, không chú do dự đồng ý.