- Cảm ơn bạn Độc giả đã đề cử truyện của mình.
-Chương này dành tặng cho bạn nha~ 😘
_______________________________
Ngay khi Triệu Mạc Vân đang chơi bàn tỉnh, chuông cửa liền vang lên.
Biết hôm nay đứa nhỏ kia sẽ đến đây, Triệu Mạc Vân cười cười, cầm lấy tờ giấy A4 đầy nội quy chậm rãi mở cửa, sẵn sàng giải thích yêu cầu nhận phòng cho đối phương, nếu đối phương không đồng ý thì sẽ thật sự rất tuyệt vời.
Với ý nghĩ tin chắc rằng người kia nhất định sẽ chạy mất dép, Triệu Mạc Vân mở cửa.
Ánh sáng từng chút một lọt vào phòng qua khe cửa đang dần hé mở, người thiếu niên kéo vali quay lưng về phía ánh sáng, mái tóc đen óng tỏa ra một mùi hương dễ chịu, khuôn mặt tuấn tú ngời ngời khiến Triệu Mạc Vân lập tức bị mê hoặc.
Trái tim của Triệu Mạc Vân đập nhanh liên hồi, trong lòng không ngừng bắn pháo hoa.
Khác với vẻ bảnh bao giả vờ chững chạc trên sân khấu, lúc này thiếu niên mặc rất hoạt bát.
Mái tóc của cậu hơi xoăn, trên trán lấm tấm vài hạt mồ hôi nhỏ, trên cổ đeo tai nghe, cậu mặc một cái áo len rộng màu cam làm nổi bật làn da trắng nõn, ở phía dưới mặc một cái quần bò ôm lấy đôi chân dài miên man, chỉ để lộ một phần mắt cá chân nhỏ gầy thanh tú ...
Khi cậu nhìn thấy cửa mở, liền ngước mắt lên anh, có chút kiêu ngạo và thản nhiên, bộ dạng lại nghiêm túc chào hỏi:
"Xin chào, tôi là Từ Hoan Âm, anh có phải là Triệu Mạc Vân không?"
Triệu Mạc Vân: "..."
Anh nuốt nước bọt trong vô thức, hết sức kiềm chế để bản thân bình tĩnh lại một chút, cười nhẹ nói với cậu:
"Cậu là con trai của chú Từ ? Vào trước đi, bên ngoài trời hơi nóng."
“Ân, tốt, cảm ơn.” Thiếu niên xa cách khách khí mà cảm ơn.
Triệu Mạc Vân dẫn thiếu niên vào trong biệt thự, đóng cửa lại, không biết vì lý do gì mà anh lại ngơ ngác khóa trái cửa.
Nhìn thiếu niên đang tiến vào hang sói, Triệu Mạc Vân nhịn không được ý nghĩ muốn đè cậu xuống dưới thân, trong lòng không ngừng nói: Cậu vẫn còn nhỏ, cậu vẫn còn nhỏ, cậu vẫn còn nhỏ, Triệu Mạc Vân, mày không phải là cầm thú!
Để thiếu niên ngồi trên sô pha, Triệu Mạc Vân rót cho cậu một ly nước, thiếu niên liền cảm ơn rồi mới cầm lấy.
Thiếu niên tuy rằng nhìn rất kiêu ngạo, nhưng là một đứa trẻ rất lễ phép, lúc vào nhà người khác cũng không tùy tiện nhìn ngó lung tung.
Triệu Mạc Vân nói chuyện phiếm với cậu vài câu, giọng nói vừa ôn nhu vừa nhã nhặn, lại vô cùng dịu dàng, khác hẳn với vị đại thiếu gia ngỗ ngược kiêu ngạo thường ngày.
Từ Hoan Âm còn chưa có kinh nghiệm trải đời, dễ dàng bị Triệu Mạc Vân moi được không ít thông tin cá nhân.
Như cậu sống ở thành phố S, vừa trải qua sinh nhật lần thứ 17 vào tháng 5 vừa rồi. Ngoài việc học, cậu còn bận tham gia nhiều cuộc thi piano và thường bay đi khắp nơi. Do đó, cậu còn độc thân, chưa từng có bạn trai hay bạn gái, hiện tại cũng không có thích ai.
Không có bạn trai hay bạn gái, cũng không có thích bất kỳ ai, điều này khiến Triệu Mạc Vân vô cùng vui sướиɠ, không ngừng nói chuyện với cậu.
Từ Hoan Âm vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học, cộng với năng khiếu của mình, cậu đã trúng tuyển vào trường đại học như mong muốn, nhưng vì cậu thường xuyên phải luyện đàn, không tiện ở trong ký túc xá của trường, nên cậu định thuê nhà.
Hiện tại cậu vẫn chưa tìm được ngôi nhà thích hợp, lại được mẹ Triệu nhiệt tình trực tiếp sắp xếp để cậu chuyển đến chỗ của Triệu Mạc Vân.
"Em sẽ làm phiền anh trong khoảng thời gian này. Nếu tìm được nhà, em sẽ dọn ra ngoài trong thời gian sớm nhất có thể". Từ Hoan Âm hồn nhiên nói.
Triệu Mạc Vân–người ghét người khác đi vào lãnh thổ của mình nhất, đạo đức giả nói: "Không sao đâu, dù sao anh cũng chỉ sống có một mình. Lâu dần cũng cảm thấy khá cô đơn. Anh ước gì em có thể sống mãi ở đây."
Từ Hoan Âm khẽ cười một tiếng, nhưng cậu cũng không có để tâm, cho rằng Triệu Mạc Vân đang nói đùa.
Không hổ danh là bà xã tương lai của anh, khi cậu cười rộ lên nhìn thật đẹp mắt! Triệu Mạt Mạt tham lam nhìn cậu một cái, nghĩ thầm:
Còn muốn dọn ra ngoài? Đùa gì chứ, cừu đã vào miệng sói, anh làm sao có thể thả cho cừu đi, không thể, cả đời này đều không thể!
Triệu Mạc Vân vò nát tờ giấy A4 trong tay ném vào thùng rác, định đưa cậu về phòng cất hành lý, nếu có thể còn muốn trực tiếp đưa người vào trong phòng ngủ.
Từ Hoan Âm liếc nhìn quả cầu giấy bị ném vào trong thùng rác, giả vờ như không quan tâm.
Thực tế, ngay từ khi bước vào cửa, cậu đã vô tình liếc qua tờ giấy A4 và đọc được một vài dòng.
Khi đó, Từ Hoan Âm nhận ra người này ngay từ đầu có vẻ như không chào đón mình cho lắm, nhưng khi nhìn thấy cậu, thái độ của anh lại đột nhiên thay đổi nhiệt tình đến khác thường.
Từ Hoan Âm cảm thấy hơi kỳ quái, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng cậu đã hạ quyết tâm phải nhanh chóng tìm một căn nhà thích hợp và dọn ra ngoài ở càng sớm càng tốt!
Triệu Mạc Vân không biết Từ Hoan Âm đang nghĩ gì, nếu biết, có lẽ anh nhất định sẽ muốn đánh cho mình vài cái.
Cứ như vậy, đối tượng Triệu Mạc Vân yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã chuyển đến sống chung nhà với anh.