Trong giấc mơ của Từ Hoan Âm, khung cảnh giống y như trong phòng tắm của biệt thự.
Từ Hoan Âm đẩy cửa bước vào phòng tắm trước, toàn thân nồng nặc mùi thuốc súng, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy giận dữ.
“Bảo bối, đừng tức giận, anh thật sự không cố ý!”
Phía sau cậu là một người đàn ông rất đẹp trai mặc vest đen, khuôn mặt luôn kiêu ngạo lúc này lại vô cùng hoảng loạn.
“Anh đi ra ngoài, em muốn đi tắm!”
Nhìn thấy người đàn ông đi theo vào, Từ Hoan Âm phồng má không nhìn anh, tức giận nói.
Người đàn ông không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm lại, tiện tay khóa trái, sau đó tiến lên ôm lấy Từ Hoan Âm vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành:
"Bảo bối, đừng tức giận, anh thật sự không có hứng thú với những người khác. Lúc đó thấy cô ta sắp ngã mới đưa tay ra đỡ, ai ngờ truyền thông lại làm ầm ĩ đến như vậy. "
“Hiện tại em không muốn nhìn thấy anh, anh đi ra ngoài ngay, đừng quấy rầy em đi tắm.” Từ Hoan Âm ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời sắc bén không hề che giấu sự phẫn nộ.
Đương nhiên cậu biết là hiểu lầm, nhưng cậu vẫn tức giận, cậu không muốn nhìn thấy người yêu của mình có quan hệ với bất kỳ một người nào khác, dù là giả cũng không được, tính chiếm hữu của cậu mạnh như vậy đấy!
Đôi mắt xinh đẹp loé lên bởi vì tức giận mà làm cho cả khuôn mặt trở nên hấp dẫn lạ kỳ, đôi môi hồng nhuận khép lại, lộ ra cái lưỡi đỏ mọng ở bên trong.
Người đàn ông nhìn thấy mà vô thức nuốt một ngụm nước miếng, anh thật sự không nhịn được nữa, vội vàng nhỏ giọng dỗ dành:
"Anh sẽ không để chuyện này xảy ra bất kỳ một lần nào nữa, em yêu, cho anh hôn em đi, anh nhớ em đến sắp phát điên rồi!"
Nói xong, mặc cho Từ Hoan Âm vẫn còn tức giận, anh gấp không chờ nổi mà hôn xuống.
“Hừ, tên khốn kiếp... đừng có mà chạm vào em!” Từ Hoan Âm vùng vẫy, cố gắng đẩy người đàn ông ra.
Người đàn ông một tay ôm lấy vòng eo thon mềm dẻo của Từ Hoan Âm, tay kia giữ lấy sau đầu của cậu, hàm răng khẽ cắn, không đau, ngược lại mang đến kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ rậm rạp, làm Từ Hoan Âm phát ra một tiếng than nhẹ, hơi hơi hé mở đôi môi ra.
Thấy vậy, đầu lưỡi của người đàn ông liền nhanh chóng mà xâm nhập vào bên trong miệng của Hứa Hoán Âm, liếʍ mυ'ŧ nước bọt trong miệng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cái lưỡi non mềm, ở hàm trên mẫn cảm của cậu nhẹ nhàng cọ xát.
"Hừm ..." Trong miệng có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, cơ thể của Từ Hoan Âm sớm đã bị Triệu Mạc Vân dạy dỗ đến cả người đều mẫn cảm, chỉ cần đυ.ng nhẹ một cái, toàn thân của cậu liền mềm nhũn tê tê dại dại.
Tay của Từ Hoan Âm chuyển từ đẩy sang nắm lấy vải com lê trước ngực Triệu Mạc Vân, loại vải đắt tiền bị cậu vò nát, nhưng Triệu Mạc Vân không quan tâm chút nào. Lúc này Từ Hoan Âm đã xuất thần, vô thức hôn đáp lại anh, thè lưỡi ra quấn lấy đầu lưỡi của anh.
Hai cái lưỡi linh hoạt quấn lấy nhau, nước miếng từ khoé miệng chảy xuống, Triệu Mạc Vân ôm chặt lấy Từ Hoan Âm, áp cậu về phía mình để cái lưỡi có thể tiến vào sâu trong miệng hơn.
Khi Từ Hoan Âm đã hoàn toàn đắm chìm vào trong nụ hôn, Triệu Mạc Vân khẽ mở mắt ra, đôi mắt tràn đầy tìиɧ ɖu͙© nhưng vẫn còn một tia lý trí, nhìn thấy đôi mắt của người yêu mờ mịt vì nụ hôn của mình, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, đại côn ŧᏂịŧ đã cương cứng từ lâu lại trướng đại thêm một vòng.
Khi đôi môi tách ra, phát ra một tiếng “Ba”, ở giữa còn kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài.
Triệu Mạc Vân vừa buông người yêu ra vừa thở hổn hển, nhưng Từ Hoan Âm lại không chịu buông anh ra.
"A, A Vân ..." Đôi mắt xinh đẹp của Từ Hoan Âm đầy khó hiểu và ham muốn, cậu muốn người yêu tiếp tục hôn mình.
Nhìn thấy Từ Hoan Âm ỷ lại vào mình, Triệu Mạc Vân hít sâu một hơi, chống lại ý nghĩ muốn đem Từ Hoan Âm đè xuống đất, nhẹ giọng dỗ dành:
"Ngoan, anh đi mở nước nóng ..."
Từ Hoan Âm bị nụ hôn làm cho mê muội, nghe lời buông người yêu ra, vừa nhìn theo bóng lưng Triệu Mạc Vân, vừa tự mình cởϊ qυầи áo ra, một món lại một món rơi xuống.
Triệu Mạc Vân điều chỉnh nhiệt độ của nước, hơi nước bay lên bao phủ khắp căn phòng.
"Bảo bối, cục cưng ..." Triệu Mạc Vân quay lại nhìn Từ Hoan Âm, hô hấp đột nhiên cứng lại.
Chỉ thấy Từ Hoan Âm đang cởϊ qυầи áo của mình, thân hình mảnh mai làn da trắng nõn lộ ra trước mặt, ngoại trừ hai cánh mông thịt, toàn thân không có một chút mỡ dư thừa. . . những đường nét uyển chuyển càng làm cho thân hình của cậu trở nên hoàn hảo hơn.
"Ực--" Triệu Mạc Vân nuốt nước bọt một cách nặng nề, mắt anh dán chặt vào cơ thể của Từ Hoan Âm, hoàn toàn không dời đi được, anh tựa như một con dã thú tham lam, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, vô luận đã nhìn thấy cơ thể của Từ Hoan Âm bao nhiêu lần, đều sẽ cảm thấy không đủ.
“Được rồi, em muốn tắm rửa, anh đi ra ngoài đi!”
Sau một lúc, Từ Hoan Âm đã dần tỉnh táo lại, cậu vẫn mặc một cái áo sơ mi trắng, áo sơ mi ướt sũng hơi nước, trở nên trong suốt, dán chặt vào người. Cơ thể lộ ra một mảng thịt lớn, muốn che đi nhưng lại càng thêm gợϊ ȶìиᏂ, khiến người ta khó lòng kiềm chế.
Cậu hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Mạc Vân một cái, không ngờ người này lại không biết xấu hổ đến như vậy, trong cơn tức giận còn chưa chuẩn bị xong đã trực tiếp hôn cậu, đáng ghét nhất chính là cậu thật sự bị hôn đến mụ mị đầu óc.
Từ Hoan Âm không biết lúc này cậu có bao nhiêu mê người, toàn thân chỉ còn lại cái áo sơ mi trắng ướt đẫm dính sát vào người khiến cậu càng trở nên quyến rũ.
"Bảo bối ..."
Triệu Mạc Vân chậm rãi đến gần Từ Hoan Âm, ánh mắt như dã thú dán chặt vào cậu, du͙© vọиɠ sâu thẳm trong mắt anh gần như nhấn chìm Từ Hoan Âm.
Nhìn thấy ánh mắt này của Triệu Mạc Vân, thân thể Từ Hoan Âm đột nhiên cứng đờ, bất giác lùi lại phía sau một bước, vừa rồi chỉ nghĩ muốn đi tắm, nhưng lại hoàn toàn quên mất thuộc tính người sói của Triệu Mạc Vân!
Dám cởϊ qυầи áo trước mặt anh, giống như đưa cừu vào trong miệng sói, con cừu này còn cố ý tắm rửa sạch sẽ để cho con sói ăn tươi vui hơn.
Không, cậu phải rời khỏi đây!