My Love Is A Zombie

Chương 3: Chỉ cần chết đi

Mặc dù Từ Hoan Âm đã cố gắng hết sức nhưng đại côn ŧᏂịŧ tang thi vẫn không hề có phản ứng, cậu đỏ bừng mặt phun côn ŧᏂịŧ vẫn còn mềm ở trong miệng ra, trên côn ŧᏂịŧ dính đầy nước bọt của cậu.

"A Vân, em đã khấu giao cho anh..."

Từ Hoan Âm nhìn chằm chằm vẻ mặt lãnh đạm của tang thi, nhìn thấy anh vẫn không có một chút phản ứng nào, tuy rằng hiểu được, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.

Cậu một tay nắm lấy tiểu côn ŧᏂịŧ ở phía trước mà xoa nắn. Tay kia chậm rãi đút vào cúc huyệt, tiểu huyệt đã lâu không được chăm sóc có hơi chật hẹp, thậm chí đút một ngón tay vào cũng khó khăn.

Từ Hoan Âm ngả người ra phía sau, lộ ra cái cổ thiên nga hồng hào, những sợi tóc bị hơi nước trong phòng tắm làm ướt đẫm dính lên trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo đỏ bừng, cùng đôi mắt ướŧ áŧ say mê chìm trong du͙© vọиɠ, khiến người ta muốn đem cậu đè xuống hung hăng mà chiếm hữu xâm phạm.

Thật đáng tiếc khi hình ảnh kinh diễm như vậy chỉ có một con tang thi vô hồn nhìn thấy, ngay cả khi đối mặt với cảnh đẹp như vậy, nó cũng vô cùng thờ ơ.

Hạ thân của Từ Hoan Âm đối diện với tầm mắt của tang thi, bất kể là tiểu côn ŧᏂịŧ hay cúc huyệt phấn nộn mềm mại, tất cả đều phản chiếu trong đôi mắt của tang thi.

"Ư ..."

Từ Hoan Âm thoải mái mà kêu lên một tiếng, cuối cùng cậu cũng có thể đút một ngón tay vào, tiểu huyệt ấm áp mềm mại giống như một cái miệng nhỏ tham ăn, điên cuồng nuốt lấy ngón tay cậu.

Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, Từ Hoan Âm liền đút thêm một ngón tay nữa vào, mô phỏng động tác làʍ t̠ìиɦ ra ra vào vào, khi tiểu huyệt đã đủ mềm thì liền nhét thêm một ngón tay nữa vào.

"U... Vân…… A Vân... ha a.." Từ Hoan Âm không ngừng phát ra những tiếng rêи ɾỉ mời gọi người yêu ở trước mặt.

Tuy nhiên, người yêu đã biến thành tang thi nên không thể có phản ứng gì, chỉ có thể nhìn thèm thuồng nhìn Từ Hoan Âm thủ da^ʍ đến phát điên.

"A~ a~" Thời điểm cao trào, cơ thể Từ Hoan Âm không ngừng co giật, tiểu côn ŧᏂịŧ phun ra chất lỏng màu trắng, bắn tung tóe lên đùi, lên bụng tang thi.

Cả phòng tắm nồng nặc hương vị tìиɧ ɖu͙©, Từ Hoan Âm nằm trên mặt đất, thân hình thon thả không chút mỡ thừa hơi đỏ lên. Cậu thở hổn hển, hai mắt mờ mịt, chỉ muốn người yêu đem cậu ấn ở trên mặt đất làm chết, mặc kệ cậu có xin tha như thế nào, cũng sẽ không buông tha cho cậu.

Khi cao trào qua đi, Từ Hoan Âm chậm rãi mở mắt ra, cuối cùng một tia lý trí cũng hiện lên trong đôi mắt ẩm ướt và thèm khát.

Thân thể không được thỏa mãn còn ngứa ngáy khó chịu, nhưng khi Từ Hoan Âm bắt gặp ánh mắt lạnh lùng điên cuồng của người yêu, cậu liền giống như bị dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống.

Tại sao cậu đột nhiên lại phát điên?

Từ Hoan Âm nắm chặt tay, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, suýt chút nữa muốn chôn sống mình, mặc dù hiện tại người yêu không có lý trí, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Trước khi mạt thế bùng nổ, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ đều là Triệu Mạc Vân chủ động, hiện tại có thể là do quá cô đơn, hằng ngày canh giữ bên tang thi Triệu Mạc Vân, trong lòng đều cảm thấy phi thường thống khổ.

Cậu nhớ Triệu Mạc Vân, nhớ anh đến phát điên, nhớ nụ cười của anh, nhớ anh khi thủ thỉ nói chuyện bên tai cậu, nhớ những nụ hôn ngọt ngào say đắm của anh, nhớ những ngón tay của anh mỗi khi vuốt ve cơ thể cậu, nhớ đại côn ŧᏂịŧ của anh, khi nó hung hăng cắm vào bên trong thân thể, dùng hết tất cả sức lực thao đến nơi sâu nhất, đem cái bụng nhỏ của cậu đỉnh phồng lên, đem cậu làm đến thần chí không rõ, đại não chỉ còn lại sự vui sướиɠ……

"Ôi! ~~ "Càng nghĩ càng nhớ, càng nghĩ đến anh, Từ Hoan Âm cảm giác chính mình sắp hỏng mất rồi.

Trái tim không ngừng co rút lại, đau đến muốn chết.

Có lẽ chỉ cần cậu chết đi, cậu mới có thể nhìn thấy Triệu Mạc Vân.

Chết đi, chết đi, cậu liền có thể nhìn thấy người mà cậu yêu thương nhất.

Chỉ cần chết đi là có thể kết thúc tất cả.

Tự gϊếŧ mình đi ...

Tiếng thì thào của ma quỷ vang lên ở bên tai, vừa mê hoặc vừa dụ dỗ Từ Hoan Âm chọn một con đường dễ dàng, chỉ cần cậu chết liền sẽ tìm thấy Triệu Mạc Vân, chỉ cần cậu chết, cậu sẽ không phải sống trong những ngày tháng đau khổ...

“Không!”

Từ Hoan Âm từ chối lời mời của ác quỷ, chống cơ thể đã mềm nhũn của mình lên, vùi mình vào trong lòng người yêu, khóc lớn.

“A Vân của tôi sẽ trở lại, anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi!”

Một sự đau lòng vô hình hiện lên trong mắt tang thi, đầu ngón tay anh khẽ nhúc nhích, như muốn ôm lấy Từ Hoan Âm vào trong lòng, nhưng bởi vì bị dị năng không gian giam cầm, mà không thể di chuyển.

Sau khi tắm rửa cho người yêu xong, Từ Hoan Âm giúp anh mặc vào bộ đồ ngủ màu đen mà anh yêu thích nhất trước ngày tận thế, lại lau khô tóc, Từ Hoan Âm dẫn anh vào phòng ngủ.

“A Vân, lên giường đi.” Từ Hoan Âm đặt người yêu lên giường, ánh mắt trìu mến, ngọt ngào nói.

Cậu vuốt nhẹ mái tóc của người yêu, để lộ ra đôi lông mày ngang tàng, phất lờ đôi mắt điên dại ấy, khẽ hôn lên trán anh.

Sau đó đeo đồ chống cắn lên cho anh, đây là để tránh cho khi cậu ngủ say dị năng mất kiểm soát, không khống chế được người yêu, trực tiếp bị anh cắn chết.

Từ Hoan Âm chui vào trong vòng tay người yêu, trùm chăn bông lên, hai tay ôm chặt lấy anh, cơ thể tang thi cứng ngắc lạnh lẽo lúc này đã trở nên ấm áp vì được tắm nước nóng, giống như người sống vậy.

Hơi thở quen thuộc vây chặt lấy cậu, giống như trước ngày tận thế, Từ Hoan Âm thỏa mãn thở dài một hơi, dùng sức ôm chặt lấy người yêu vào lòng.

Chúc ngủ ngon, người yêu của em.

Nửa đêm, hơi thở của Từ Hoan Âm từ từ trở nên đều đều, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ như mơ thấy một điều gì đó khiến cậu vui vẻ.

Còn tang thi đang ôm cậu thì vẫn mở mắt, bất động và không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Con người cần ngủ, nhưng tang thi thì không.