Có một ít đệ tử sẽ gọi nàng là tiểu sư muội.
Thẩm Thanh Nhất vừa mới tiến vào tông môn, còn rất nhiều quy củ mà nàng không hiểu rõ, chỉ có thể cười cười đáp lại.
Gặp phải những người thân thiết trò truyện, nàng sẽ cùng họ nói vài ba câu.
Thời điểm nàng đến Lạc Hồng điện mới phát hiện, bên trong đại điện không chỉ có mình sư tôn mà còn có mấy người khác.
Lúc nàng nhìn đến bọn họ, nàng liền thấy một người trong đó có chút quen mắt.
Chờ đến lúc người kia hướng về phía nàng ôn nhu cười, đầu nhỏ của nàng mới xuất hiện hình ảnh về hắn.
Người kia đã từng đón nàng lúc khảo nghiệm.
Sở Ngọc Lương để ý thấy cô gái nhỏ mà mình từng gặp mặt tại đại hội chiêu mộ đệ tử, nàng lúc này đang hiếu kỳ quan sát hắn.
Trong lòng không khỏi có cảm giác buồn cười.
Cố Minh Tuyết đứng một bên đưa tay chọc chọc Sở Ngọc Lương.
Nhìn thấy hai người giao lưu ánh mắt, Cố Minh Tuyết liền trực tiếp dùng thần thức truyền âm.
"Tam sư đệ, đệ quen tiểu sư muội?"
"Không tính quen biết, chỉ là từng gặp mặt một lần."
"Ồ? Nghe nói vị tiểu sư muội này lần đầu tiên đi đến Đông Vực, hơn nữa còn là lần thứ nhất tiến vào Linh Đạo Tông. Nhìn tuổi tác của nàng, cộng thêm việc những năm gần đây đệ chưa từng rời khỏi tông môn, sao có thể gặp qua?"
"Ngày đó tông môn thu nhận đệ tử, đúng lúc đệ đang trực ở đại điện, đệ nghe sư phụ nói đệ tử hữu duyên của người xuất hiện. Trong lòng hiếu kỳ nên mới đến xem thử."
Hắn tò mò nên đến xem thử, quả nhiên nhìn thấy tiểu sư muội biểu hiện vô cùng xuất sắc, mà những biểu hiện kia của nàng, tuyệt đối là khiến sư phụ hết sức yêu thích.
Xa Tử Giang nhìn dáng vẻ hết sức cung kính của Thẩm Thanh Nhất ở giữa đại điện, bên tai lại vang lên âm thanh hai đệ tử dùng thần thức truyền âm, khóe miệng hắn không kìm được mà khẽ cong lên.
Hắn thật sự đối với tiểu đồ đệ mới thu này vô cùng hài lòng.
"Thanh Nhất, tối hôm qua con nghỉ ngơi tốt chứ?"
Thẩm Thanh Nhất nghe Xa Tử Giang hỏi liền nhanh chóng trả lời.
"Cảm ơn sư tôn quan tân, ngày hôm qua con nghỉ ngơi rất tốt."
Nhìn Thẩm Thanh Nhất ở trong đại điện, lại còn cùng với những người khác làm bên dưới có chút chật hẹp. Xa Tử Giang mỉm cười hướng về phía nàng vẫy vẫy tay.
"Tới đây."
Nàng nghe theo lời sư phụ đi tới phía trước.
Đợi nàng đến chỗ mình, Xa Tử Giang nhìn về phía mấy đệ tử khác.
"Người này, là đại sư huynh của con - Lâm Tầm, bây giờ là Kim Đan sư kỳ."
Nghe Xa Tử Giang giới thiệu, nàng hướng theo ánh mắt của hắn, nhìn đến một vị tu sĩ thiếu niên.
Dáng người hắn cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng cương nghị, một thân mặc pháp bào xanh đậm hiên ngang.
Ấn tượng đầu tiên của Thẩm Thanh Nhất đối với Đại sư huynh này chính là quang minh lẫm liệt.
Lâm Tần nhìn tiểu sư muội mà sư phụ mới thu.
Bé con nhỏ nhỏ, đứng cạnh sư phụ cao lớn càng làm nàng đã nhỏ lại thêm nhỏ.
Hơn nữa, gương mặt nhỏ nhắn dường như còn không có đầy đủ dinh dưỡng.
Nhưng mà tất cả đều không thể che đậy cặp mắt hấp dẫn người khác của nàng.
Một đôi mắt đặc biệt trong suốt, sạch sẽ.
Ở trong tu tiên giới, không mấy người có được đôi mắt như thế.
"Chào tiểu sư muội."
Thanh âm Lâm Tầm vang lên liền làm Thẩm Thanh Nhất hơi sững người.
Xa Tử Giang thấy Đại đệ tử hiện ra gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, hắn không khỏi đưa tay đυ.ng lên đầu Đại đệ tử.
"Cười một cái, đây là tiểu sư muội của ngươi."
Lâm Tầm nguyên bản mặt than, ánh mắt cảnh cáo của sư tôn lướt trên người, làm hắn cố hắng kéo ra một nụ cười gượng gạo.
Đại sư huynh lạnh nhạt vậy mà gương mặt màu đồng lại ửng đỏ, dần dần càng ngày càng đỏ.
"Ha ha..."
Cố Minh Tuyết vốn đang đứng một bên liền không khỏi bậy cười thành tiếng.
Làm gương mặt Lâm Tần đỏ thêm.
Xa Tử Giang mang theo vẻ bất đắc dĩ lắc đầu.
"Tiểu Thanh Nhất, không cần để ý. Đại sư huynh của con chính là như vậy."
Khóe môi Sở Ngọc Lương khẽ cong lên.
"Đúng vậy đó, tiểu sư muội không cần để ý, Đại sư huynh bình thường chính là như vậy, về sau muội quen rồi liền tốt thôi."