Cố Minh Tuyết nhìn thấy gương mặt Đại sư huynh nhà mình càng lúc càng đỏ, cũng không nhịn nổi nữa mà cười ha ha thành tiếng.
Cười lớn đến mức còn ở trên ngực Lâm Tầm đập hai cái.
"Tiểu sư muội, Đại sư huynh chính là một bức tượng đơ, muội không biết đâu, bộ dạng này của hắn không biết đã hù chạy bao nhiêu nữ tu ở tu tiên giới! Ha ha ha!"
"Khụ khụ!"
Xa Tử Giang một bên ho khan vài tiếng, Cố Minh Tuyết thấy ánh mắt sâu xa của sư tôn, lập tức ngưng cười, chỉ là gương mặt bởi vì nín cười nên thập phần thống khổ, nghẹn đến mức cả mặt đỏ bừng.
"Tiểu Thanh Nhất, đây là Nhị sư tỷ của con Cố Minh Tuyết. "
Nghe thấy sư tôn giới thiệu mình với tiểu muội muội, Cố Minh Tuyết nhanh chóng đứng thẳng thân thể.
"Tiểu sư muội tốt, ta là Nhị sư tỷ. Cố Minh Tuyết, cố rực rỡ, quang minh minh, đại tuyết tuyết. Bởi vì ta sinh ra vào một ngày tuyết rơi cho nên phụ thân mới hi vọng cả đời ta tràn ngập ánh sáng, liền gọi là Minh Tuyết."
Cố Minh Tuyết nghiêm trang, chững chạc cùng bộ dáng điên cuồng cười to ban nãy tựa như hai người hoàn toàn khác nhau.
Nhị sư tỷ lớn lên vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt phượng tỏa sáng lộng lẫy, bên dưới mắt trái có một nuốt ruồi nho nhỏ càng làm cho nàng ấy thêm phần kiều mị.
Cố Minh Tuyết, người cũng như tên, giống như trong sách viết.
Nữ phụ Cố Minh Tuyết tập hợp trăm ngàn sủng ái, lớn lên có một gương mặt tuyệt mĩ, đến mức tính cách nàng ấy có thật sự kiêu căng, ngang ngược, càn rỡ hay không thì Thẩm Thanh Nhất tạm thời còn chưa biết nữa.
Chỉ là Cố Minh Tuyết ngay tại thời khắc này, thật sự không thể nào làm Thẩm Thanh Nhất chán ghét nổi.
"Chào Nhị sư tỷ."
Thanh âm mềm mại của tiểu sư muội vang lên khiến Cố Minh Tuyết lần nữa nở nụ cười.
Đôi tay ngọc ở trên đầu Thẩm Thanh Nhất dùng sức xoa nhẹ một cái.
"Ai! Tiểu sư muội thật ngoan! Đây là quà gặp mặt của Nhị sư tỷ cho muội."
Nhìn theo Cố Minh Tuyết, ánh mắt Thẩm Thanh Nhất rơi vào túi nhỏ trong lòng bàn tay nàng ấy.
Thấy vẻ mặt sửng sốt của tiểu sư muội, Cố Minh Tuyết lần nữa xoa đầu nàng, lại còn nhìn nàng nháy nháy mắt.
"Đây là túi trữ vật sư tỷ tặng muội, bên trong có lễ vật gặp mặt nha!"
Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, Thẩm Thanh Nhất không khỏi có chút xao động.
"Cầm đi."
Xa Tử Giang đưa ánh mắt đến một bên, nơi mà Sở Ngọc Lương đang đứng cười.
"Đây là tam sư huynh của con, Sở Ngọc Lương. "
Thấy rốt cuộc cũng đến lượt mình, Sở Ngọc Lương tiến lên.
"Tiểu sư muội, chúng ta lại gặp mặt lần nữa."
Dáng vẻ ôn nhuận nho nhã, gương mặt tuấn tú nở nụ cười ôn nhu. Trên người tam sư huynh tựa công tử như ngọc này có một loại khí tức làm người khác hết sức thoải mái.
Nếu ở trước mặt hắn là người khác, Sở Ngọc Lương cũng rất ôn nhuận nhưng bên trong sự ôn nhuận đó lại có phần xa cách.
Thế nhưng khi Sở Ngọc Lương đối mặt với Thẩm Thanh Nhất, phần xa cách ấy đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại sự ôn nhu như ngọc kia thôi.
"Chào sư huynh."
Sở Ngọc Lương gật đầu, hắn giống như Cố Minh Tuyết đưa cho nàng một phần lễ gặp mặt.
Sau đó, Xa Tử Giang lại nhìn đến đồ đệ thứ tư Lục Cảnh Mình đang trầm mặc đứng một bên.
Trong mấy người đệ tử của hắn, Đại đệ tử có thái độ làm người cương trực, nhưng không hiểu biết nhiều, chỉ toàn dùng đến cơ bắp.
Nhị đệ tử lại là một đứa tính tình hấp tấp.
Tam đệ tử là đứa khéo đưa đẩy, thái độ làm người ôn hòa.
Còn Tứ đệ tử chính là người làm hắn hài lòng nhất, thái độ làm người chính trực lại không quá cứng nhắc như Đại sư huynh nó, trước khi nói đều sẽ suy nghĩ, hơn nữa lúc làm việc luôn nói có sách, mách có chứng.
"Người này là Tứ sư huynh con, Lục Cảnh Kình."
"Tiểu sư muội tốt."
Giọng nói Lục Cảnh Kình trầm thấp từ tính, nhưng do bởi vì tuổi tác còn chưa lớn, trên người ngoại trừ mang theo hơi thở trầm ổn thì còn mang một loại cảm giác ngây thơ của thiếu niên.
Thẩm Thanh Nhất ngước mắt lên nhìn Tứ sư huynh vừa nói chuyện.
Vừa nhìn thấy hắn, nàng không khỏi sửng sốt.
Lục Cảnh Kình có tướng mạo mang danh ở tu tiên giới, phụ thân và mẫu thân hắn đều là tuấn nam, mỹ nữ nổi danh.
Cộng thêm Lục Cảnh Kình sinh ra ở thế gia vọng tộc, một khắc lúc hắn vừa sinh ra, hắn đã là sự nổi bật trong vạn người.
Hơn nữa, trong lần kiểm tra linh căn lúc hắn năm tuổi. Lục Cảnh Kình đã dùng Thiên Hỏa linh căn và hỏa linh thể trời sinh oanh động cả Tu Tiên giới, thiên phú của hắn và nam phụ Mặc Cửu Tiêu cũng không chênh lệch mấy.