Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

Chương 45: Giải Thích Nghi Hoặc

Mặc dù Thẩm Thanh Nhất bây giờ không có tu vi, vẫn là một phàm nhân, nhưng mà tư chất và thân phận chân truyền đệ tử của nàng ấy cao hơn cô* quá nhiều.

*Đệ tử Chấp sự đường.

Tuy trong lòng cực kỳ hâʍ ɦộ nhưng ở tu tiên giới chính là như vậy, thực lực không chỉ đơn giản là mình tu vi.

"Tiểu sư thúc, người còn cái gì không hiểu sao?"

Lần đầu tiên được người khác gọi là tiểu sư thúc, Thẩm Thanh Nhất vẫn còn chút chưa thích ứng được, nàng lắc đầu.

"Vậy đệ tử xin cáo lui trước, nếu tiểu sư thúc còn cần gì, có thể nắm nát viên ngọc phù này để gọi."

Chỉ thấy người đệ tử kia theo tay áo lấy ra một viên ngọc phù, đưa cho Thẩm Thanh Nhất.

Thẩm Thanh Nhất không biết viên ngọc phù này cụ thể có tác dụng thế nào, nhưng từ tên và tác dụng của nó thì nàng đại khái suy đoán có lẽ thứ này là đồ vật đưa tin ở tu tiên giới.

Quả nhiên, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất cầm ngọc phù, nữ đệ tử lại lần nữa mở miệng.

"Thứ này là truyền tống ngọc phù, pháp khí cấp thấp do đệ tử chế dạo. Mặc dù khoảng cách có hạn chế nhưng mà chỉ cần người ở Thiên Thủy phong thì vẫn có thể gọi đệ tử ngoại môn Chấp sự đường đến. Tiểu sư thúc chỉ cần đem ngọc phù bóp nát, những đệ tử khác liền cảm ứng được.

Thẩm Thanh Nhất sáng tỏ, nàng gật đầu.

"Đệ tử tên gọi Dịch Thược."

"Dịch Thược."

Đối với Dịch Nhược mà nói, thật ra cũng không chỉ mình cô mà là với toàn bộ đệ tử ngoại môn mà nói. Có thể tiến vào Thiên Thủy phong Lạc Hồng điện để đưa quần áo cho đệ thân truyền của nguyên anh chân nhân là một việc làm không tệ.

Chỉ cần làm thật tốt liền có thể kết thêm một mối duyên lành, nếu như được đệ tử chân nhân thưởng thức thì điều đó lại càng tốt, dù sao việc này cũng được xem là một loại cơ duyên. Mà đã là cơ duyên, ai nỡ bỏ qua chứ?

Sau đó Dịch Thược rời khỏi, Thẩm Thanh Nhất trở về động phủ.

Cầm lấy đồng phục do tông môn phát ra, Thẩm Thanh Nhất đặt ở trước người nhìn đi nhìn lại mấy lần.

Mặc dù nàng cảm thấy bộ y phục này hơi lớn nhưng vẫn đem nó mặc lên.

Nàng nghĩ nếu như không thích hợp liền hỏi người của Chấp sự đường một chút, có thể đem y phục đổi lấy cỡ nhỏ hơn không.

Chờ Thẩm Thanh Nhất lọ mọ một hồi, cuối cùng nàng cũng đem y phục mặc lên người.

Mà một màn thần kỳ đã phát sinh ngay lúc này, nguyên bản bộ y phục so với cơ thể Thẩm Thanh Nhất lớn hơn không ít vậy mà đang dần thu nhỏ.

Sau đó biến thành một bộ pháp bào vừa vặn thân người của nàng, không sai một li.

"Không hổ là quần áo tiên gia."

Thẩm Thanh Nhất mang theo cảm giác mới lạ, nàng đứng ở chỗ cũ xoay vài vòng.

Pháp bào màu xanh nhạt mặc trên người có rất nhiều tầng váy rơi xuống đất, nhưng nàng một chút cũng không thấy nặng.

Thẩm Thanh Nhất mặc pháp bào ở trong động phủ chạy nhảy một trận, đợi đến khi sắc trời tối đi, nàng mới nằm lên giường nghỉ ngơi.

Chỉ là cho đến lúc nàng nhắn mắt lại, những cảm xúc trong lòng cũng không có cách nào bình tĩnh được.

Từ lúc nàng đi tới tu tiên giới, nói nhanh cũng thật nhanh mà nói chậm cũng thật chậm.

Mới thoáng một cái đã qua mấy tháng, ban đầu khó khăn chồng chất, cho tới bây giờ trong lòng lại sinh ra chờ mong, hi vọng.

Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn không khỏi dần dần giương lên.

Quả nhiên, cho dù có khổ cực thế nào thì cũng sẽ có ngày nghênh đón ánh sáng Mặt Trời.

Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt đã hoàn toàn thay đổi, tân trạng của nàng phấn khởi mười phần.

Đêm tối, mùi hương của hoa lê từ ngoài cửa sổ bay vào làm nàng nhớ đến những cây lê trong viện, thời điển hoa lê nở rộ, nàng chỉ cần ngồi ở sân liền có thể ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt.

Mùi hương thanh nhã, dịu dàng làm cho tâm tình đang xao động của nàng giờ phút này được an ủi.

Dần dần, bên trong động phủ truyền đến tiếng hít thở đều đều, vững vàng.

Ánh nắng Mặt Trời xuyên qua tầng mây, chiếu rọi lên những cây lê nơi động phủ, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm từng cánh, từng cánh hoa lê rơi xuống.

Thẩm Thanh Nhất mở ra trận pháp ở cửa động phủ, nàng đón lấy tia nắng đầu tiên rồi mệt mỏi duỗi lưng.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Thẩm Thanh Nhất liền dựa theo kí ức ngày hôn qua, đi về phía Lạc Hồng điện.

Lạc Hồng điện lớn như vậy đã trở nên náo nhiệt.

Có người nhìn thấy trên người Thẩm Thanh Nhất mặc pháp bào màu xanh nhạt, phần lớn đệ tử lui tới đều sẽ gọi nàng một tiếng tiểu sư thúc.