Bích Lạc Thiên Đao

Chương 18: Bàn Tay Vàng Và Công Chúa (2)

Câu vừa rồi, cũng để hắn nghe ra được ý trên câu chữ của người con gái áo trắng.

Nếu thuận lợi, trong vòng hai năm sẽ quay về.

Nếu không thuận lợi... Cấm chế, sau năm năm tự động giải trừ.

Nói cách khác... Nếu trong vòng năm năm người con gái xiêm y trắng toát này không đến đón con của mình, chỉ sợ đời này kiếp này, không bao giờ quay về được nữa...

Nhưng cho dù lòng nàng biết mình sắp chết, vậy mà vẫn phải giành được thời gian ba năm trưởng thành cho con mình.

Trong lòng Phong Ấn hơi xúc động.

Đối với cấm chế, thật ra Phong Ấn cũng hoàn toàn hiểu được... Dạng cao thủ Yêu tộc bỗng giao con mình cho loài người xa lạ chăm sóc, nếu không để lại tay trong, đến Phong Ấn cũng không tin.

"Tiên sinh bảo trọng..."

Cơ thể của người con gái áo trắng từ từ bay lên không trung, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm bọc tã trong ngực Phong Ấn, tràn đầy từ ái và không nỡ.

Cuối cùng, hai giọt nước mắt từ không trung rơi xuống, rơi xuống bên trên bọc tã.

"Xin nhờ hết vào tiên sinh..."

Thanh âm còn vấn vít, bóng người đã biến mất không nhìn thấy rồi.

Phong Ấn bỗng choàng tỉnh, tựa như chỉ là một giấc mộng chiêm bao.

Bản thân đứng im một mình trước cửa đi vào y quán, ngoài cửa chỉ có đêm tối mưa phùn đen kịt.

Còn đâu đầy trời băng tuyết, còn đâu ánh sáng mặt trời tươi đẹp mùa hè tháng ba?

Nhưng sựu ấm áp nơi ngực vẫn rõ nét chân thực, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong tay ôm một bọc tã nhỏ xinh.

Bên trong, một con mèo con còn đỏ hỏm vẫn chưa mở mắt, yếu ớt ngủ say, tiếng hít thở mỏng manh.

Nhưng ba viên Linh Phách Châu cap cấp mình mới được cho đã biến đâu không biết.

Thoáng chốc, cảm giác đau nhói ở l*иg ngực kéo đến, cái cảm giác đau đớn khổng bố chạm tới tận linh hồn, đau thấu tận tim gan.

"Oái..."

Phong Ấn cố kìm một tiếng gào rên thảm thiết, cố nín bước vội vào trong tiệm, cẩn thận đặt bọc tã xuống, bây giờ mới kéo vội áo mình ra xem.

Chỉ thấy trên cổ mình chỉ còn lại một sợi dây thừng trơ trọi, thanh đao rách nát mình đeo trên cổ mười năm đã biến mất...

Đao đi đâu rồi?

Phong Ấn không quan tâm gì đến suy nghĩ cơ bản này.

Trừ nhập vào trong cơ thể ta, thì chạy đi đâu được?

Thế ba viên Linh Phách Châu của Yêu tộc kia đâu?

Cái này cũng không cần hỏi: Đao ăn rồi.

Giờ khắc này trong lòng Phong Ấn chỉ có kích động.

Cha mẹ ơi... Khổ cực trông ngóng mười năm ròng, khổ sở dưỡng đao mười năm, đợi đến tròng mắt mòn thành cây kim, cuối cùng cũng tới rồi...

Con mẹ nó thật không dễ dàng gì...

Không cần Phong Ấn phải đi dò la khám xét gì cả.

Trong đầu hắn, tự động xuất hiện một thanh trường đao sáng lấp lánh.

Ngay lập tức tan biến.

Một phần công pháp, giống như đã đọc thuộc cả một đời, khắc ghi thật sâu vào trong đầu.

"Đạo điển Hóa Linh Kinh"

Đạo điển?

Hóa Linh Kinh?

Đây là cái gì?

Công pháp bàn tay vàng à?

Phong Ấn còn chưa kịp kiểm tra xem thứ này là thứ gì, đột nhiên cảm thấy mắt mình như mù đi, phút chốc một loạt hào quang trắng xoá chói mặt, ập đến che phủ khắp trời đất.

Giống như xung quanh mấy ngàn vạn dặm, tất cả đều bị thứ ánh sáng chói mắt này nuốt chửng, ở giữa thiên địa này, chỉ còn mỗi ánh trắng rực sáng hừng hực.

Ngay từ đầu đã không kịp đề phòng, tròng mắt của Phong Ấn hứng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ trực diện của ánh sáng mạnh, ngay lập tức cay xót đau nhức không chịu nổi, vô ý thức nhắm chặt mắt lại, tức thì cảm giác được một thứ gì đó cực kỳ uy nghiêm oai phong, đang tràn ra khắp bầu trời...

Thứ ánh sáng mạnh mẽ này chiếu rọi khắp thế gian, duy trì ít nhất tầm khoảng ba, bốn giây.

Giống như muốn hoà tan cả thế giới này ra vậy...

Kéo theo đó, tiếng sấm chớp ở giữa trời quang rền vang không ngừng, đùng đoàng không dứt.

Tất cả trấn nhỏ cũng vì đó rung lên bần bật, Phong Ấn chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân giống như một loạt sóng lớn dập dềnh không ngớt, cơ thể không đứng vững, lảo đảo hai bước, ngã bệt mông xuống sàn, trong lỗ tai ù ù cộng hưởng, màng nhĩ như muốn rách ra.

Hắn muốn gào một tiếng tiết hết khủng hoàng trong lòng, nhưng lại không phát ra được bất cứ thanh âm nào, trong sức mạnh khủng bố trong trời đất này, bản thân mình dường như chỉ bé nhỏ bằng con sâu cái kiến.

Lỗ tai cộng hưởng ù ù, lỗ mũi chảy ra máu tươi sền sệt, biên độ đập của trái tim nhảy lên tới 200 lần/phút.

Trong đầu mê man, nhưng hắn vẫn theo bản năng ôm chặt cái bọc tã bé xíu vào trong lòng, bảo vệ bé con nằm bên trong.

Một tiếng quát gầm vang như tiếng sấm: "Bệ hạ, đã đến nhân gian một chuyến rồi, sao lại vội vàng bỏ đi như vậy?"

Mơ hồ trong đó, chỉ nghe thấy trong không trung vang lên một thanh âm vô cùng tức giận đáp lại: "Tử Đế, ngươi đã vượt biên giới, chẳng lẽ nhất định phải đuổi cùng gϊếŧ tận thế sao?"

Một thanh âm uy nghiêm ngút cao như tiếng sấm trong không trung, ầm ầm vang tới: "Bệ hạ xé bỏ ước định, tự mình nhập cảnh, ẩn núp hơn hai trăm năm, Tử mỗ có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ bảo hộ con dân, sao lại cho phép yêu quái tác oai tác oái ở đây? Nếu có mạo phạm, mời bệ hạ chuộc tội."