Bích Lạc Thiên Đao

Chương 17: Bàn Tay Vàng Và Công Chúa (1)

Phong Ấn ho một tiếng.

Có ý, hay cho ta một ít đồ hộ thân đê, ví dụ như loại một hơi có thể chạy xa ngàn dặm ý... Hoặc cái loại phòng hộ có thể hứng một đòn toàn lực của mấy ông siêu mạnh nhưng không bị gì đó.

"Việc này tiên sinh không phải lo."

Người con gái áo trắng kia lại là một người trung hậu, không nghe ra ý của thầy lang Phong Ấn, chỉ cho rằng hắn đang lo không chăm sóc nổi con của mình.

Thế là mỉm cười nói: "Tiên sinh chính là người cực có duyên với phúc phận, nhất định có thể gặp dữ hoá lành, gặp nạn hoá tường."

"..."

Phong Ấn im.

Ngươi đang an ủi ta à?

Thà đừng nói thì hơn , trông ta có duyên với điềm lành lắm hả, ngươi vô trách nhiệm cũng vừa vừa thôi?

Ý là tất cả nhờ vào ta hả?

Ta nói với ngươi, rõ ràng không có ý này, ngươi nghe có thủng không đấy?

Ngươi có thể nghe hiểu hộ ta thêm một chút được không?

"Với lại, xin tiên sinh tha lỗi."

Người con gái áo trắng ôn tồn lễ độ nói: "Vì an toàn của đứa con, trước hết ta phải để lại cấm chế ở trên người tiên sinh đã.... Hy vọng tiên sinh lượng thứ cho."

"Lượng gì cơ?"

Phong Ấn vô cùng muốn nói, ta để ý, vô cùng để ý đó.

Trong tình huống Phong Ấn không phát hiện một tý nào hết.

"Cấm chế đã tạo xong, cảm ơn sự phối hợp của tiên sinh."

Người con gái áo trắng nói.

Phong Ấn ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, ta có phối hợp đâu.

Ta không cảm nhận được bất cứ cái gì hết.

Sao lại nói ta đây phối hợp?

Ngươi làm vậy cố tình ép buộc người khác đó ngươi biết không.

Nhưng người con gái áo trắng vẫn áy náy nói: "Cấm chế này chỉ là một thuật đề phòng cực mạnh thôi, chỉ cần tiên sinh không có ác ý với con ta, thì thuật gian cầm này sẽ không bất cứ phản ứng đánh ngược nào hết. Phẩm chất làm người của tiên sinh như vậy, thuật này chỉ là thùng rỗng kêu to thôi, có cũng như không."

"Nếu ta có ác ý thì?"

Câu này Phong Ấn không dám hỏi.

"Nếu như có ác ý, thì nát thần hồn ngay tại chỗ..."

Người con gái áo trắng vô cùng áy náy: "Hy vọng tiên sinh thông cảm cho tấm lòng bảo vệ của người làm mẹ. Chỉ cần con ta an toàn thì tiên sinh bình an vô sự."

"..."

Phong Ấn chỉ cảm thấy trái tim mình héo quắt lại.

Chỉ cần nhóc con này an toàn, thì ta cũng an toàn.

Nghe cái lời này xong, chà chà, bảo ngươi không muốn hiểu cũng phải hiểu cho bằng được.

"Tuyệt đối an toàn!"

Phong Ấn nói một lời như phát ra từ tận đáy lòng, giống một lời thề nguyền: "Phu nhân yên tâm, ta nhất định chắc chắn sẽ bảo vệ lệnh lang ổn thoả. Tuyệt đối sẽ không để con của cô xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Chỉ cần ta còn một hơi thở cuối cùng, lệnh lang cũng sẽ bình yên vô sự."

"Đa tạ tiên sinh."

Người con gái áo trắng cười rộ lên, ấm áp nói: "Nhưng con ta là một bé gái mà."

"À há, ta nhất định sẽ bảo vệ lệnh viện, tuyệt đối sẽ không có chút sơ sót nào."

(Viện: ý chỉ người con gái xinh đẹp)

"Ta tin tiên sinh."

Người con gái áo trắng dịu dàng nói tiếp: "Một lời của tiên sinh nặng hơn chín ngọn núi, chính là anh hùng của khắp nhân gian này."

Phong Ấn mỉm cười ấp áp, cẩn thận gật đầu.

Một bộ dáng chính nhân quân tử ngay thẳng.

Nhưng trong lòng đã khóc thành biển nước mắt rồi.

Xin hỏi ta không một lời nặng bằng chín tòa núi thì có được không?

"Ngoài ra vì tránh phiền toái mà tiên sinh nhắc tới, ta đã phong ấn hoàn toàn yêu mạch ở trong cơ thể của bé con rồi... Trừ khi có cường giả Tôn cấp trở lên dùng toàn lực để tra xét, không thì không phải lo lắng gặp phải nguy hiểm khi bại lộ thân phận... Nhìn bề ngoài cũng chỉ là một con.... mèo con bình thường chưa đến cấp Tiên thiên thôi."

"Về phần ăn gì uống gì, ăn uống đồ bình thường là được rồi, không phải chuẩn bị đồ đặc biệt gì."

Người con gái áo trắng nhìn bọc tã lưu luyến không rời.

Trên mặt phủ kín nỗi niềm chần chừ và không muốn: "Ta không thể ở đây quá lâu, truy binh sắp đến rồi..."

"Tiên sinh... Con gái ta... đành nhờ ngài vậy..."

Nàng cẩn trọng đưa bọc tã đến.

"Còn nữa... Trước khi thực lực của tiên sinh chưa đạt cảnh giới Tiên thiên, xin đừng tùy ý đi đến động phủ tu luyện của ta... Dù có chìa khoá thận phận, sức mạnh của mình chưa đạt đến Tiên thiên thì không thể nào mở ra được... Xin tiên sinh hãy nhớ kỹ."

"Lần này ta rời đi, nếu tất cả đều thuận lợi, đoán chừng khoảng hai năm là có thể quay trở về, nếu như bất trắc... Mong tiên sinh... Đừng quên ước hẹn ngày hôm nay."

"Cấm chế trên người tiên sinh, sau năm năm sẽ tự động tan biến."

Phong Ấn chỉ cảm thấy trong tay ấm áp, một bọc tã xinh xinh be bé đã rơi vào trong lòng ngực mình.

Nhìn con mèo con nhỏ hơn cả bàn tay mình, trên người còn chưa mọc lông, da thịt đỏ hỏm...

Phong Ấn không nhịn được có một loại cảm giác chết lặng lấp kín cả đáy lòng.

Ta... Ta cũng không biết nuôi kiểu gì hu hu.

...