Bích Lạc Thiên Đao

Chương 19: Bàn Tay Vàng Và Công Chúa (3)

Thanh âm du dương kia hiển nhiên phát ra từ miệng người con gái mặc váy áo trắng muốt lúc trước.

Còn người lên giọng lúc sau chắc hẳn là kẻ truy sát trong miệng nàng nói, nghĩ cũng là một tên cường giả đỉnh phong.

Nhưng trong lòng Phong Ấn đập mạnh một cái.

Bệ hạ?

Người con gái kia... Khụ, người phụ nữ tự xưng thuộc Yêu tộc, lại là một bệ hạ?

Mình đã dốc sức ra đánh giá cao lai lịch thân phận thật sự của vị ấy, ai ngờ vị đó lại là một "bệ hạ"?

Đại yêu nào có thể xưng là bệ hạ đây?

Vấn đề này, hình như không được tính là một câu hỏi đâu?

Nói như thế, thứ mình đang ôm trong lòng, lại là một vị... công chúa?

"Cao quý rồi! Quá cao quý rồi!"

Phong Ấn hít vào một hơi.

Ánh mắt nhìn về phía bọc tã cũng có chút khác biệt.

Không ngờ ông đây còn có cơ hội ôm thiên hoàng quý trụ nữa đó.

Ngay lập tức cũng cảm thấy thân phận của mình, cũng được thăng chức ngùn ngụt.

Phong Ấn cất bước đi vào phòng, hai cái đầu hoảng sợ thò ra từ khe cửa, khi nhìn thấy Phong Ấn, thở phào nhẹ nhõm tranh thủ thời gian thụt vào.

Tiếng gió rít ở trên trời càng to.

Càng thổi ô ô ô càng mạnh.

Càng về sau càng giống như gió rít qua biển rừng, vạn núi non trỗi dậy.

Giọng nói dư dương của người con gái áo trắng có chút phẫn nộ, từ xa xa truyền tới: "Tử Đế, ngươi đã vượt biên. Nơi này, là địa bàn của Thanh Minh. Thân là người họ Yến như ngươi, có tư cách gì nhúng tay vào việc ở đất Tần."

"Ta ẩn cư tị thế ở đất Tần, có liên quan gì đến kẻ họ Yến như ngươi?"

Giọng của tên Tử Đế kia uy nghiêm như tiếng sấm rền, nói: "Người trong thiên hạ quản chuyện trong thiên hạ, yêu quái ẩn mình ở nhân gian đã là chuyện không hợp tình hợp lý, càng trái với ước hẹn năm đó của Nhân Hoàng; bất cứ kẻ nào cũng phải bị quản."

Người con gái kia cười mỉa: "Nói thật hiên ngang lẫm liệt, nhưng nếu không phải Đại Tề ở Nam Cương khai chiến với Đại Tần, Tử Đế ngươi đúng thật dám một mình bước vào đây, không sợ có đi nhưng không có về à?"

Cái vị Tử Đế cười ha hả: "Có gì không dám? Chỉ một tên Thanh Minh thì làm gì được ta? Nếu bệ hạ đã ẩn thân ở nhân gian này hai trăm năm, sao vội vàng thế... Thà nấn ná ở lại một thoáng, ngươi ta đối rượu cùng nhau say, thế nào?"

Đang nói chuyện, bỗng một tiếng nổ mạnh long trời vang lên.

Theo sau là vòi rồng gió lốc, vô số cành cây ở bầu trời phía trên đầu Phong Ẩn điên cuồng mãnh liệt bay đi.

Phong Ấn trợn to mắt ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu mình, ngôi sao lấp lánh lạnh lùng nháy mắt với hắn.

Nóc nhà to thù lù ban nãy còn ở đây của ta phắn đâu mất rồi?

--- À nóc nhà của bạn lúc nãy vừa bay cái phiuuuu mất rồi...

Bay phiu một phát thẳng lên trời.... Gió giật cấp ba lá động cờ đỏ bay... Gió giật cấp tám giật đứt cành cây, gió giật cấp chín quấn bay mái nhà...

Đệch mợ tổ tông nhà ngươi!

Phong Ấn chửi đổng, hai người chiến đấu ở trên không lại có thể khiến gió ở chỗ ta giật ít nhất đến cấp chín.

Phòng bên cạnh phát ra tiếng run cờ lập cờ lập, rất giống hai con heo nái sợ đến cực điểm, ôm chụm lại một chỗ run rẩy không ngừng.

Từ đằng xa truyền tới tiếng nổ to như sụp cả một quả núi.

Tất nhiên, hai người lại đánh một chiêu rồi.

Một chiêu ở giữa không trung cũng đủ rạch đất phá núi, cảnh hoang tàn ở khắp nơi.

Tiếng đánh nhau lúc thì đứt quãng, có lúc rõ ràng, có lúc lại rất mơ hồ.

Bộp một tiếng, một con chim to đùng phải hơn mấy chục cân dính dư trấn của trận đánh nhau rơi xuống trước mặt Phong Ấn, cần cổ gãy toi.

"Vãiiii!"

Da đầu Phong Ấn tê rần.

Nhà không có nóc thì không được, cái thứ này thế mà vọt vào trong nhà, tự sát trước mặt mình.

Đây là do ta quanh năm không được ăn thịt, đến cả ông trời cũng không nhìn ra được à?

Bên trong một tiếng động ầm ầm rung chuyển trời đất, thanh âm uy nghiêm kia lại vang lên lần nữa, Tử Đế nói: "Tu vi của bệ hạ hình như đã giảm không ít, Tử mỗ vô cùng vui mừng, cơ hội được uống rượu chung với bệ hạ đúng là không nhỏ rồi!"

Giọng nói réo rắt của người con gái mặc áo trắng cất lên: "Tử Đế, lời mời ngày hôm nay của ngươi trẫm đã nhớ kỹ rồi, chờ đến ngày trẫm đến nơi hứa hẹn, mong rằng Đại Yến của ngươi chịu được món quà đáp lễ của trẫm!"

Thanh âm càng đi càng xa, dư âm đã cách đó ngoài khoảng mấy trăm dặm.