Tôi Lại Phá Tan Quái Đàm Học Đường Rồi

Chương 20

"Không muốn những thứ này đúng không?" Giọng của Chu Linh Linh cũng vang lên: "Thế vất đi."

Lâm Dị và Tần Châu nhìn nhau, Chu Linh Linh luôn đợi người khác làm rồi mới làm theo, chỉ trừ đêm đầu tiên cô ấy chọc vào lưng Lâm Dị ra.

Tần Châu nói: "Trước khi cô ta chọc vào em, Vương Đạc cũng đã chọc tôi."

Nhưng ánh mắt hẳn vẫn nhìn về phía Lý Dĩnh, Lý Dĩnh không còn đứng ở hành lang nữa, cô đi về phía phòng 309. Đi ngang qua phòng 304 nơi Lâm Dị và Tần Châu đang ở đó, cô tăng tốc, kéo Chu Linh Linh lại, nhỏ giọng nói: "Linh Linh, anh ấy... anh ấy không cần giúp thì... trở về đi, em... em chỉ có một mình, sợ lắm."

Lại là một hành động bắt chước.

"Có lẽ là một trong hai người bọn họ." Tần Châu không phủ nhận ý nghĩ của Lâm Dị, quay đầu nhìn Lâm Dị nói: "Cẩn thận một chút."

Vừa phải ngăn cản thứ kia, vừa không được để nó nhìn thấy, lại còn bị con quái vật 7-7 tiếp cận, đường sống của Lâm Dị nhỏ đến mức trên thực tế thì không thể thấy được con đường nào nữa rồi.

Với cánh cửa sổ mở lại thêm quy tắc tử vong mới, cho nên bữa trưa và bữa tối ngày hôm đó rất vắng vẻ.

Chẳng mấy chốc trời lại tối.

Trời vừa tối, Lâm Dị liền nghe thấy tiếng bước chân.

Nhưng không phải từ cánh cửa sổ đang mở, mà là từ hành lang.

Lâm Dị liếc qua chiếc tủ quần áo đã biến dạng, sau đó đi đến dán tai vào bên cửa, xem xem tiếng bước chân phát ra từ phòng 301 của Chu Linh Linh hay phòng 302 của Lý Dĩnh.

Nhưng lúc cậu nghe thấy, sắc mặt Lâm Dị lập tức tối sầm.

Tiếng bước chân không phải từ Phòng 301 hay Phòng 302, mà từ phía bên kia của hành lang.

Phòng 309!

Khuất Gia Lương hoàn toàn không ở trong phòng, hẳn chạy ra ngoài hành lang!

Nếu thứ đó đến qua cửa sổ của phòng 309 mà không nhìn thấy Khuất Gia Lương đâu thì có hai khả năng, một là đi tìm Khuất Gia Lương, hai là đến phòng 304 tìm Lâm Dị, người đã và đang ở trong phòng, nó sẽ tiếp tục liều mạng với cậu.

Tần Châu cũng biết được hành động hấp tấp của Khuất Gia Lương, sau khi hẳn mắng một tiếng "ngu xuẩn", liền gõ vào tường: "Nhóc thiên tài, em..."

Hẳn còn chưa nói xong, trong tủ quần áo truyền đến một tiếng ken két chói tai.

Đến rồi đây.

Rắc rắc rắc!

Rắc rắc!

Giống như đêm qua, phòng 304 hoàn toàn bị cô lập sang một không gian khác, giọng nói của Tần Châu cũng đột ngột bị ngắt quãng.

Lâm Dị xoay người, ôm vại chứa rồi nhảy lên nóc tủ quần áo.

"Làm ơn." Cậu nói với cái tủ quần áo đã biến dạng, "Trụ được đi mà."

Chiếc tủ quần áo biến dạng rung lên hai lần, cuối cùng cũng đỡ được sức nặng của cậu.

Nếu muốn ngăn cản thứ đó đi vào, nếu muốn để thứ đó không nhìn thấy mình, thì chỉ có nóc tủ quần áo, đối với thứ đó, đây là điểm mù duy nhất trong cả căn phòng.

Mà cậu ở trên nóc tủ, cánh tay cũng không ngắn, nếu thứ đó muốn chui vào, cậu vẫn có thể tiếp tục dùng vại chứa đập nó.

Sau khi cả người Lâm Dị ổn định lại, cậu cúi đầu nhìn xuống.

Đôi bàn tay sưng tấy mà cậu nhìn thấy đêm qua đang nắm chặt hai cánh cửa tủ quần áo, cậu thẳng thừng đập xuống mà không cần suy nghĩ gì.

Đôi tay kia lập tức thu lại. Mặc dù Lâm Dị không nhìn thấy, nhưng cậu có thể đoán được nhất định nó đang nhìn trộm vào phòng xuyên qua khe cửa giống với tối hôm qua,

Bây giờ nó vẫn chưa nổi điên, nghĩa là cậu vẫn chưa thỏa mãn quy tắc tử vong. Còn về quy tắc tử vong thứ hai, có khả năng lớn chính là không được để nó nhìn thấy.

Lâm Dị tập trung toàn bộ sự chú ý vào khe cửa kia, thứ đó không thấy người trong phòng bèn vươn tay định đẩy cửa tủ quần áo ra.

Bang--

Lâm Dị lại đập nó.

Thứ đó phát ra một tiếng kêu chói tai, cảm thấy bản thân đang bị trêu đùa, nó tức giận vùng vẫy. Chiếc tủ phát ra tiếng động như sắp sập đến nơi.

Lâm Dị mím môi, tự nhủ: Anh tủ quần áo ơi, anh nhất định phải chống cự giúp em. Kiếp sau em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh.

Cậu không dám dồn trọng lượng cả người lên chiếc tủ quần áo có thể sập bất cứ lúc nào, mà di chuyển đến góc tường, dựa người vào tường, cố gắng dùng bức tường để giảm bớt trọng lượng của mình.

Cậu đang làm theo những gì bản thân vừa nghĩ thì trước mắt chợt lóe lên một tia chớp.

Một thứ ánh sáng màu đỏ.

Lâm Dị sửng sốt, thứ ánh sáng này trông rất quen mắt, nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ ra thì đã vô thức khóa chặt vị trí nơi chấm đỏ lóe lên.

Đó là, đèn trần?

Đúng lúc này, thứ ánh sáng lại biến mất, chìm vào màn đêm đen tối.

Dường như dấu chấm đỏ vừa lóe lên ấy chưa từng xuất hiện trước đây.

Nhưng Lâm Dị còn chưa kịp xác minh xem mình có sai hay không, đột nhiên mông cậu cảm thấy đau nhói.

Lâm Dị: "..."

Thứ dưới tủ quần áo chọc móng tay vào mông cậu!

Hình như nó đã phát hiện Lâm Dị trốn trên nóc tủ rồi!

Nếu không phải vì cái tủ khá dày thì mông cậu bị đâm thủng chắc luôn.

Sau khi chọc ra mấy cái lỗ nhỏ trên nóc tủ, sự rung chuyển hỗn loạn trong tủ quần áo cũng biến mất, Lâm Dị biết nó đang tìm cậu thông qua mấy cái lỗ nhỏ này.

Lâm Dị không dám phân tâm nữa, cậu gắng gượng cái mông đau nhức dựa vào góc tường, cố gắng tìm kiếm một điểm mù.

Tình hình hiện tại của cậu không ổn lắm, trên nóc tủ quần áo không có khe hở, chỉ có móng tay của thứ đó lộ ra ngoài. Những cái móng đó có thể chọc thủng tường, nếu như cái vại trong tay Lâm Dị không đánh trúng tay nó mà đánh nhầm vào móng tay thì chẳng khác gì dùng một chén nước dập lửa trên núi ấy.