Tôi Lại Phá Tan Quái Đàm Học Đường Rồi

Chương 19

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chiếc đũa bị lấy mất trong bữa sáng ngày hôm nay.

Hai người đến từng phòng kiểm tra với lí do để tìm kiếm manh mối. Những người khác đều đồng ý với hai người họ, dù sao một người là hội trưởng hội sinh viên, người còn lại thì phát hiện ra quy tắc tử vong.

Tiếc là sau khi xem xét hết các phòng đều không tìm được chiếc đũa bị lấy mất sáng nay. Khi trở lại Phòng 304, Lâm Dị không thể làm gì khác ngoài việc lấy giấy ra ghi lại những manh mối của từng phòng dù cậu chẳng biết nó có giúp ích được gì không.

Phòng 301, Chu Linh Linh, đồ bằng bông.

Phòng 302, Lý Dĩnh, sách.

Phòng 303, Trình Dương, đàn.

Phòng 304, Lâm Dị, vại chứa.

Phòng 305, Tần Châu, quần áo và mỹ phẩm.

Phòng 308, Từ Hạ Tri, Thuốc lá.

Phòng 309, Khuất Gia Lương, đồ lặn.

Tần Châu nhìn nét chữ của Lâm Dị, chữ viết của nhóc thiên tài rất nắn nót từng nét từng nét một, nhìn như nét chữ luyện viết của một cậu học sinh tiểu học nghiêm túc, liền hỏi: "Nghĩ được gì rồi? Nhóc thiên tài."

Lâm Dị lắc đầu: "Em chưa nghĩ được gì hết trơn, ghi lại trước đã."

Tần Châu lại hỏi: "Tối nay thì sao? Em định thế nào?"

Hắn nhìn lên chiếc tủ đặt trước cửa số của Phòng 304. Cho dù không có quy tắc tử vong thứ hai thì chiếc tủ cũng khó mà trụ được hết tối nay để ngăn thứ đó vào phòng.

Khi hẳn hỏi điều này, bỗng có âm thanh phát ra từ phía hành lang. Có thể dễ dàng nhận thấy đây là âm thanh của các đồ vật lớn đang di chuyển.

Lâm Dị tiến dậy mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Từ Hạ Tri đang chuyển đồ đạc phòng mình đến Phòng 309 của Khuất Gia Lương.

Trình Dương, người ở Phòng 303 bên cạnh, cũng ngó đầu sang hóng, thấy Từ Hạ Tri chật vật chuyển đồ một mình, cậu ta mắng một câu: "Ông nội tôi ơi, anh đúng là bồ tát sống mà".

Mẳng xong xuôi, cậu ta tiến lên để giúp Từ Hạ Tri.

Những người khác đều đã nghe thấy tiếng hét của Khuất Gia Lương, mọi người cũng biết cửa sổ Phòng 309 của hắn đang mở.

Nhìn thấy Trình Dương tiến lên trợ giúp, Chu Linh Linh từ phòng 301 cũng qua hỗ trợ một tay.

Lý Dĩnh thì đứng trong hành lang trơ ra hai đôi mắt hoe nhìn mọi người.

Lâm Dị và Tần Châu không di chuyển, Lâm Dị biết mấy đồ vật dù có to lớn đến đâu thì cũng vô dụng. Cho dù có thêm mười cái tủ quần áo nữa để chặn cửa sổ, qua móng tay nó cũng nát bươm. Nếu không có cách nào khác để ngăn chặn nó, thì việc thứ đó vào phòng chỉ là vấn đề thời gian.

Lâm Dị đã đề cập điều này với Khuất Gia Lương lúc cậu đến tìm chiếc đũa ở Phòng 309. Khuất Gia Lương như người mất hồn, hắn không phản ứng, cũng không rõ có nghe thấy hay không.

Tần Châu đang quan sát mọi người.

Quái vật có khả năng bắt chước rất tốt, bắt chước lời nói, hành động và nét mặt của con người.

"Có lẽ loại trừ được Từ Hạ Tri." Tần Châu nói.

Lâm Dị gật đầu, sở dĩ Tần Châu nói như vậy cũng bởi Từ Hạ Tri là người đầu tiên chuyển đồ phòng mình qua phòng khác, nhưng ngày hôm trước Lâm Dị cũng có động tác di chuyển tủ quần áo rồi, họ không thể đảm bảo được quái vật có thấy hành vi này của Lâm Dị hay không.

Cho nên Tần Châu dùng từ "có lẽ".

"Vậy thì có thể hoàn toàn loại trừ được Trình Dương." Lâm Dị nói.

Trình Dương là người đầu tiên chủ động giúp đỡ cậu.

Vậy chỉ còn...

Chu Linh Linh và Lý Dĩnh.

Chu Linh Linh thấy Trình Dương đi hỗ trợ, lập tức đi theo sau giúp đỡ. Lý Dĩnh trông như có cảm giác "thỏ chết cáo buồn".

(*): Một phép ẩn dụ cho cảm giác buồn bã, thương thay sự bất hạnh của đồng loại.

Tần Châu nói: "Quái vật sẽ học hỏi từ con người, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ áp dụng ngay."

Lâm Dị suy nghĩ một chút nói: "Đàn anh, anh đang nghi ngờ chị Lý Dĩnh?"

Tần Châu bình tĩnh nhìn Lý Dĩnh: "Sự hiện diện của cô ta quá thấp, cũng rất ít khi nói chuyện."

Quái vật 7-7 vẫn luôn tồn tại ở nội quy trường trong tình trạng "sẽ được bổ sung sau", điều đó chứng tỏ quái vật 7-7 cực kì khôn lanh và khó đối phó hơn các quái vật khác.

Nhưng lần này Lâm Dị có ý kiến khác với Tần Châu, cậu nghi ngờ Chu Linh Linh hơn. Nhiều lúc, Chu Linh Linh toàn đợi người khác nói trước rồi mới làm theo. Bây giờ cũng vậy, Trình Dương đi trước giúp đỡ, Chu Linh Linh theo sau.

Thấy Lâm Dị im lặng, Tần Châu đoán được Lâm Dị đang nghĩ gì, hắn cũng nhìn về phía Chu Linh Linh. Một đồ vật không nhẹ, Từ Hạ Tri và Trình Dương đều tỏ ra khó khăn trong việc di chuyển, bởi vậy Chu Linh Linh cũng tỏ ra rất khó khăn.

Chỉ cần đồ vật Từ Hạ Tri di chuyển nhẹ hơn, đồ không nặng đối với nam giới nhưng chưa chắc sẽ nhẹ với nữ giới, nếu Chu Linh Linh không lộ ra vẻ chật vật, như vậy có thể dễ dàng đoán được quái vật 7-7 là ai.

Sau khi bon ho giúp Từ Ha Tri chuyển đồ vào phòng 309, giọng nói giận dữ của Khuất Gia Lương vang lên: "Từ Hạ Tri, mày đậu má như vậy để làm cái quái gì! Nếu mày thực sự muốn cứu tao thì nên để tao đến phòng mày mới đúng. Mày không muốn cứu tao thì đừng có đạo đức giả như vậy, lấy đồ của mày đi đi, Tao! Đếu! Cần!"

Trình Dương "hừ một tiếng: "Em nói cho anh biết, anh Khuất Gia Lương ạ, giúp anh vì tình cảm chứ không phải vì bổn phận, mắc gì người ta phải giúp anh rồi tự kéo mình chết chung? Cửa sổ phòng anh Lâm Dị cũng mở, sao anh Lâm Dị có thể tự mình thoát, còn anh thì lại đi cưỡng ép người khác?"