Tôi Lại Phá Tan Quái Đàm Học Đường Rồi

Chương 21

Còn chưa kịp tới gần thì nước đã bị nhiệt độ làm cho bốc hơi rồi.

Nhưng Lâm Dị lúc này không còn lựa chọn nào khác, nếu bây giờ cậu nhảy ra khỏi tủ quần áo, thứ đó chắc chắn sẽ nhìn thấy cậu, quy tắc tử vong thứ hai sẽ được thành lập. Một khi quy tắc tử vong được thành lập, thứ đó sẽ không chơi trốn tìm với cậu nữa.

Cậu nhìn về phía cửa phòng, có chút sợ hãi.

Còn chưa kịp thấy quái vật 7-7 mà đã bị NPC gϊếŧ chết, vậy cậu phải làm sao chứ?

Cả căn phòng im lặng như tờ, từ tầm mắt của Lâm Dị có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của nó qua cái lỗ nhỏ trên nóc tủ quần áo, con ngươi nó đảo quanh, chậm rãi tìm kiếm con mồi.

Nó chắc chắn Lâm Dị đang ở trên đầu mình, cái lỗ nhỏ này không nhìn thấy người thì nó sẽ chuyển qua cái lỗ nhỏ khác. Mà cái lỗ nhỏ gần Lâm Dị nhất chính là cái ở dưới chân cậu.

Tựa như một bàn cờ, tròng mắt đỏ như máu từ từ di chuyển về cái lỗ nhỏ phía trước. Trong lòng Lâm Dị trùng xuống, bây giờ cậu rất sợ, cậu sợ lắm luôn rồi đó.

Cơ hội tự cứu lấy mình đã không còn, bây giờ hi vọng duy nhất của cậu chính là quái vật 7-7 ơi, xin hãy gõ cửa vào đây đi.

Có chết cũng phải chết trong tay quái vật 7-7.

Con ngươi đỏ như máu sắp chạm đến lỗ nhỏ cuối cùng, Lâm Dị hít sâu một hơi. Cánh cửa phòng không có ai gõ, như kiểu con quái vật 7-7 biết rằng đêm nay cậu sẽ chết dưới tay NPC nên chẳng cần phải tự mình ra tay.

Lâm Dị cúi đầu nhìn tròng mắt xuất hiện ở lỗ nhỏ cuối cùng.

Cậu không còn nơi nào để trốn nữa.

Bị nhìn thấy rồi.

Quy tắc tử vong đã được thành lập!

Thứ đó hưng phấn hét lên, móng tay xuyên qua nóc tủ, vươn cánh tay định kéo Lâm Dị. Khoảnh khắc bàn tay sưng tấy đó chạm vào góc áo cậu...

"Aaaaaa -- "

Một tiếng kêu khủng khϊếp vọng đến từ phía hành lang.

Khoảnh khắc tiếng hét vang lên, Lâm Dị biết chắc đó là tiếng của Khuất Gia Lương.

Cậu không có thời gian để quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra với Khuất Gia Lương, cậu cầm lấy vại chứa đập nát tay nó. Cậu vẫn muốn câu giờ một chút trước khi chết, nhỡ quái vật 7-7 đến tìm cậu thì sao!

Nhưng đúng lúc cậu định đập cái vại xuống, thứ trong tủ quần áo rụt tay lại, cái vại bị mấy cái móng cứng cáp kia đâm vỡ, những đồng tiền vàng bên trong vương vãi khắp sàn nhà.

Sau đó, trong tủ vẫn im lặng, Lâm Dị cúi đầu rồi phát hiện thứ đó vẫn đang nhìn cậu chằm chằm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cậu giống đêm hôm trước.

Lâm Dị sững người, sau đó ý thức được quy tắc tử vong thứ hai tạm thời hết hiệu lực, mặc dù không biết nguyên nhân là gì cơ mà cậu cứ ôm chặt cái vại chứa cho chắc.

Hành lang ở chung cư.

Khuất Gia Lương trốn trong buồng vệ sinh tầng ba, cả người run lẩy bẩy.

Không, không, hẳn sẽ không chết được, miễn hẳn không ở trong phòng thì hẳn không thể chết.

Thùng, thùng, thùng.

Tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ xa.

Tim của Khuất Gia Lương như sắp nhảy ra ngoài! Hắn nín thở, lấy hai tay bịt tai lại nhưng âm thanh vẫn không hề bị chặn lại. Kể cả đang căng thẳng như vậy, hẳn vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía nhà vệ sinh.

Rồi dừng lại trước căn buồng của hẳn.

Khuất Gia Lương nhìn thấy một đôi chân trên mặt đất, lập tức lấy tay bịt tai che miệng, bởi vì có người bên ngoài buồng đang gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

Khuất Gia Lương sợ đến mức quên cả thở, mặt của hắn ướt đẫm. Hóa ra khi người ta sợ hãi quá độ, sẽ không thể phát ra âm thanh, còn nước mắt thì tuôn trào không kiểm soát.

Tiếng gõ cửa chỉ vang lên ba tiếng, sau đó không còn vang lên nữa.

Cả đời Khuất Gia Lương chưa bao giờ sợ hãi như giờ phút này, phía dưới cửa buồng càng xuất hiện con mắt!

Người ngoài cửa nằm sấp xuống nhìn hẳn.

Cuối cùng chịu không nổi.

Khuất Gia Lương hét lớn.

Chẳng mấy chốc, tiếng la hét biến mất.

Thay vào đó là tiếng kéo lê và tiếng máu chảy ra từ nhà vệ sinh.

Đôi mắt trợn to của Khuất Gia Lương sẽ không bao giờ nhắm lại được nữa.

Hắn chết rồi.

Sáng hôm sau quả thực là một buổi sáng không dễ dàng, sau khi tiếng loa thông báo ăn sáng vang lên, những tiếng la hét từ tầng ba lại lần lượt vang lên.

Lâm Dị nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ trên nóc tủ nhìn vào, sau khi chắc chắn trong tủ trống rỗng, cậu mới nhẹ nhõm nhảy xuống khỏi tủ.

Bởi vì giữ nguyên tư thế đó cả đêm, chân cậu tê hết cả, lúc nhảy xuống đã hôn mặt đất, tí thì cậu bay mất chiếc răng.

"Lâm Dị!" Giống sáng hôm qua, Tần Châu tới kiểm tra xem cái mạng cậu còn không.

Lâm Dị: "Ư..."

Lâm Dị chịu đau đớn đứng dậy, cắn răng mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Tần Châu liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lâm Dật miệng đầy máu: "Thứ kia làm à?"

Lâm Dị lắc đầu, vẫn chưa tỉnh táo lắm: "Em té đó."

Sau đó, cậu tủi thân chỉ về chỗ bị ngã.

Lúc cậu quay nửa người chỉ về phía hiện trường, Tần Châu nhìn thấy mông cậu.

Tần Châu: "Đây cũng là do té à?"

"Bị nó đâm đó." Lâm Dị nói: "Suýt nữa thì toang đời làm trai rồi."

Tần Châu: "..."

Tần Châu thấy cậu còn sống, còn có thể bỡn cợt như vậy, nói: "Khuất Gia Lương chết rồi."

Nói xong, Tần Châu mở cửa ra một chút, đường máu chảy dài uốn lượn ngang qua chỗ bọn họ, máu đỏ xốn mắt, mùi tanh bốc lên nồng nặc.