Đã hơn mười giờ tối, trong trấn nhỏ đã có rất nhiều nhà tắt đèn đi ngủ rồi, toàn bộ trấn nhỏ trở nên vô cùng yên tĩnh. Trên đường phố đã không nhìn thấy bóng người, ngẫu nhiên có một chiếc xe đi ngang qua nhìn có vẻ vô cùng tiêu điều. Mấy cửa hàng bên cạnh hầu như đã đóng cửa hết rồi, lúc Hà Kính chạy ra ngoài không có mặc áo khoác chỉ có mỗi chiếc áo ngắn tay trên người, gió lạnh thổi qua cậu chịu không nổi phải ôm lấy cánh tay của mình.
Cậu chậm rãi đi dọc theo con đường, trong đầu Hà Kính vẫn còn bị tin tức chấn động của Triệu Hựu Hoan làm cho quay cuồng. Thế nhưng khóe miệng lại nhịn không được mà giơ lên cao, cậu cười rộ lên nhìn vô cùng ngây ngốc. Thật ra cậu chạy ra khỏi phòng chỉ là vì muốn có thời gian để tiêu hóa đi cái tin tức chấn động này… Cũng sợ cậu không nhịn được mà biểu hiện ra cái gì làm cho Triệu Hựu Hoan nhìn ra được tâm tư của mình.
Đi một lúc lâu cậu mới thấy được một cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang mở cửa, Hà Kính đi vào, nhìn vào từng gói băng vệ sinh rực rỡ bày đầy lên trên kệ có chút không biết phải làm gì… Sao lại có nhiều kiểu dáng, nhiều loại như vậy? Trước nay cậu chưa từng đi mua cái này, nên không biết nên lấy loại nào đây?
Cuối cùng mỗi loại cậu lấy một gói sau đó cầm ra quầy tính tiền, nhân viên thu ngân là một cô gái nhỏ, chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào vừa cao lớn lại soái khí như vậy, lại nhìn thấy trong tay anh cầm băng vệ sinh, mặt liền đỏ lên có chút hâm mộ.
“Tổng cộng một trăm lẻ hai đồng.”
“Oh, đây.” Hà Kính móc tiền từ trong túi đưa qua, đột nhiên nhớ đến hình như khuôn mặt Triệu Hựu Hoan có chút trắng bệch, trán còn đổ mồ hôi, nhìn giống như cô ấy đang rất đau đớn thống khổ… Trong tay anh cầm lấy túi băng vệ sinh đứng ở cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà hỏi cô gái thu ngân: “Xin lỗi… Có thể cho tôi hỏi một chút không?... Con gái khi bị đau bụng kinh thì cần làm gì để bớt đau?”
Cô nhân viên nhỏ đầu tiên là có chút bất ngờ nhìn người đàn ông xa lạ này, lại đi hỏi mình một vấn đề riêng tư như vậy… Trên mặt ửng đỏ mà trả lời: “Bình thường thì tôi sẽ uống nước ấm để giảm đau… Còn nếu như đau quá thì… Có thể uống thuốc giảm đau…”
Hà Kính như là đang suy nghĩ đến gì đó gật gật đầu, sau đó cám ơn cô gái rồi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đang ở trong tiệm thật ấm áp ra ngoài liền lạnh đến phát run, một trận gió lạnh thổi qua làm Hà Kính không nhịn được mà hắt xì một cái. Lúc đi ra ngoài mặc đồ quá ít bây giờ lạnh đến không chịu nỗi.
Cậu không biết gì về cái trấn nhỏ này, nên cũng không biết nên đi về bên nào để tìm được hiệu thuốc, trên đường lại không có người đi lại, hầu như tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa. Hiện tại cậu còn chưa thể đi về được, cậu phải đi mua thuốc cho Triệu Hựu Hoan đã.
Hà Kính đơn giản chỉ là ôm theo túi đồ chạy như điên trên đường, làm như vậy cho thân thể có thể ấm hơn một chút… Cách này đúng là rất có hiệu quả, cậu chạy dọc theo con đường này một lúc lâu cuối cùng cũng nhìn thấy được một hiệu thuốc đang chuẩn bị đóng cửa, Hà Kính chạy nhanh lại thở hổn hển nói: “Bác sĩ… Tôi, tôi muốn mua thuốc.”
Bác sĩ nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đang thở hổn hển trước mặt, lại mở ra cửa bán thuốc giảm đau cho cậu ấy.
Băng vệ sinh và thuốc đều đã mua được, lúc này Hà Kính mới chạy dọc theo đường củ trở về nhà nghỉ. Gió đêm thật lạnh, nhưng cậu lại chỉ cảm thấy vui vẻ, khóe miệng giơ lên nhịn không được ý cười.
Trở lại phòng ngủ của Triệu Hựu Hoan, Hà Kính đi vào thì thấy cô đã ngủ rồi, đồ ăn cũng đã có dấu vết bị đυ.ng qua… Cô ấy đã ăn cơm rồi! Hà Kính ngồi ở mép giường im lặng mà nhìn Triệu Hựu Hoan đang ngủ say, trên trán vẫn còn rịnh ra mồ hôi, cánh môi không còn hồng hào nữa, mùi máu lại càng nồng hơn lúc nãy.
Anh đổ ra một ly nước, lấy thuốc ra rồi mới đánh thức Triệu Hựu Hoan: “Hoan ca, tỉnh dậy đi.”
Bụng Triệu Hựu Hoan vô cùng đau, chỉ cần hơi nhúc nhích một chút liền vô cùng khó chịu. Cả người giống như không có xương, Hà Kính vừa gọi vừa đỡ cô ngồi dậy. Đem ly nước ấm để vào môi cô, uống một ngụm nước ấm vào làm cô thấy tỉnh táo hơn một chút, nhìn thấy thuốc trong lòng bàn tay Hà Kính, đem nó uống vào.
“Hoan ca… Cậu trước tiên đi thay quần áo đi…” Hà Kính cầm băng vệ sinh đưa qua cho cô, từ nãy giờ anh đều chạy vội về, thân thể bị gió thổi lạnh lẽo vô cùng, Triệu Hựu Hoan vừa chạm vào cánh tay lạnh lẽo của cậu liền lập tức tỉnh táo, nhìn cậu đưa băng vệ sinh cho mình có chút ngượng ngùng đỏ mặt, cọ tới cọ lui cầm băng vệ sinh đi xuống giường, phía sau quần dính đỏ một mảng.
Hà Kính nhìn cô đi vào nhà vệ sinh, ngửi ngửi thấy trong không khí vẫn còn mùi máu mới đem chăn xốc lên, chỗ lúc nãy Triệu Hựu Hoan nằm đã bị lây dính máu đỏ hồng nguyên một mảng lớn. Cậu nhìn thấy mà phát sợ… Không ngờ phụ nữ lại có thể chảy ra nhiều máu như vậy… Nhìn giống như hiện trường gϊếŧ người luôn rồi.
Thừa dịp Triệu Hựu Hoan đi thay băng vệ sinh, Hà Kính nhanh nhẹn đem toàn bộ ra trải giường và mền bị làm dơ lấy ra, chạy xuống dưới lầu tìm phục vụ xin một bộ mới lên thay vào.
Lúc Triệu Hựu Hoan ra ngoài thì tất cả đã được Hà Kính dọn dẹp xong hết rồi, cô xốc chăn lên phát hiện không còn vết máu.
Cô liếc mắt nhìn Hà Kính hỏi: “Cậu làm sao?”
Hà Kính nhếch miệng cười: “Ừ.”
“Cám ơn nha!” Triệu Hựu Hoan cũng cười, một lần nữa nằm lại trên giường.
Uống thuốc xong cơn đau bụng đã được giảm đi rất nhiều, tuy rằng vẫn còn có chút đau nhưng mà cô vẫn có thể chịu được. Cả ngày mệt mỏi bây giờ cơn buồn ngủ đã kéo đến, Triệu Hựu Hoan híp mắt, dần dần tiến vào trong giấc ngủ.
Hà Kính không có rời đi, đứng ở mép giường nhìn trộm Triệu Hựu Hoan một lúc lâu, cuối cùng cũng nhịn không được mà cúi đầu sát vào trên sợi tóc của cô, mùi hương nhàn nhạt của cỏ, ngọt ngào, so với mấy cô tiếp viên ở quán bar xịt nước hoa còn dễ ngửi hơn rất nhiều.
Lại đột nhiên ý thức được hành động của mình, Hà Kính vỗ vỗ mặt mình lấy lại tinh thần, khuôn mặt ửng hồng lên, còn có chút nóng. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng tắt đèn cho cô rồi mới đi ra ngoài.
…………
Triệu Hựu Hoan đã chạy trốn được tám tiếng rồi, sự kiên nhẫn của Kỳ Luật càng lúc càng kém. Sau khi Triệu Hựu Hoan mất tích điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là đi tìm Triệu Hựu Hỉ, anh ngay lập tức phái người đi qua đó tìm xem, cuối cùng phát hiện nơi đó hoàn toàn không có thân ảnh của cô.
Anh nóng nảy đi qua đi lại trong phòng khách, đồng hồ treo trên tường cứ tích tắc tích tắc…. Yên lặng chuyển động… Mười hai giờ khuya vô cùng yên tĩnh, mặt anh vô cùng âm trầm nhìn về phía người đàn ông vẫn nhàn nhã tự đắc ngồi trên sofa, mở miệng nói: “Không phải anh nói là sẽ tìm được cô ấy hay sao?! Đã lâu như vậy rồi?! Người đâu?”
“Cậu gấp cái gì?!” Kỳ Nghiêm trong tay cầm ly rượu đế dài, bên trong là rượu vang đỏ, nhẹ nhàng đung đưa, tư thế thoải mái ngồi trên sô pha, còn lộ ra một bên ngực màu nâu mật, nhìn vào còn thấy được đường cong cơ bắp vô cùng mê người.
Anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ… Hôn nay sao rượu vang cũng không còn mùi vị gì? Anh đặt ly lên bàn trà đứng lên, áo ngủ màu nâu lỏng lẻo mặc trên người, đem đôi mắt màu đen sâu thẳm nhìn về phía chiếc đồng hồ treo trên tường, nhìn kim chỉ giờ trên đồng hồ chậm rì rì mở miệng: “Chỉ còn một ngày nữa mà thôi….”