Tù Tha

Chương 49: Tin tức này có vẻ rất tốt!

Hà Kính cẩn thận ngửi ngửi, rõ ràng là mùi máu tươi… Theo phán đoán của cậu rõ ràng là đến từ trên giường, cậu mở thật to hai mắt nói: “Hoan ca?! Trên giường… Tại sao lại có mùi máu tươi vậy?”

Triệu Hựu Hoan ấn xuống chăn không cho Hà Kính xốc lên, trên mặt lại có chút phiếm hồng giống như hoa sen nở rộ vào sáng sớm mùa hè vậy, cô không biết làm sao để nói với Hà Kính chuyện này.

“Tôi…” Bụng Triệu Hựu Hoan vẫn còn có chút đau đớn, chống thân mình nửa ngồi dậy. Cô đã có thể cảm nhận được bên dưới khăn trải giường đã ướŧ áŧ lạnh lẽo một mảng rồi, chắc là máu chảy ra quá nhiều nên đã làm ướt hết giấy vệ sinh chảy ra ngoài rồi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn đầy tò mò của Hà Kính, tim đã nhảy lên tới cổ họng rồi, nuốt một ngụm nước miếng mới lên tiếng: “Hà Kính… Tôi…”

Ngón tay Triệu Hựu Hoan quấn vào nhau, móng tay đâm vào trong da thịt, nội tâm rối rắm: “Hà Kính… Tôi sẽ nói thẳng với cậu… Thật ra tôi chính là một cô gái.”

“Tôi biết cậu sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng mà thật lòng xin lỗi cậu… Thân thể của tôi đúng là thân thể của một người phụ nữ.”

Cô nhớ đến lời bác sĩ tâm lý đã nói với mình, nghĩ đến căn bệnh chướng ngại nhận thức giới tính, cười khổ nói: “Tôi từ nhỏ đến lớn… Vẫn luôn nghĩ mình là một người con trai là bởi vì bác sĩ nói tôi bị bệnh… Tôi có bệnh về tâm lý… Tôi vẫn luôn nhận thức bản thân mình là một người đàn ông…”

“Tôi không phải đang nói dối cậu đâu… Tôi, thật ra tôi cũng không thể hiểu được… Mười mấy năm tôi sinh bệnh… Chính tôi cũng không biết rõ giới tính của mình…”

Cô ngẩng đầu lên nhìn Hà Kính đang đứng dại ra đó: “Hà Kính…”

Hà Kính vẫn còn cảm thấy tin tức này quá là kinh thiên động địa, cậu vẫn còn chưa có kịp lấy lại tinh thần… Từ lúc cậu mười hai tuổi đã đi theo sau Triệu Hựu Hoan làm một tiểu đệ, lúc sau cô được Triệu gia nhận nuôi, lúc sau cậu đủ tuổi đi làm rồi còn cố yas chạy đi tìm Triệu Hựu Hoan, chỉ vì muốn ở bên cạnh cô ấy.

Chỉ có một mình cậu biết, trong lòng cậu còn có một cảm giác vô cùng xấu xa và hạ lưu… Cậu sinh ra cảm giác rung động đối với anh em lớn lên từ nhỏ với mình… Tình cảm này theo thời gian cứ dần dần lớn lên, càng lúc càng nồng đậm, cậu còn từng cho rằng chính mình bị bệnh tâm thần nữa.

Chỉ là một căn bệnh tâm thần không có thuốc chữa.

Hà Kính giật mình lấy lại tin thần, đại não bị tin tức này chấn động một hồi, hầu kết lăn lộn giọng nói cũng trở nên khàn khàn: “Hoan ca… Cậu là phụ nữ sao?”

“Xin lỗi cậu Hà Kính!” Đáy lòng Triệu Hựu Hoan có chút áy náy, cảm giác áy náy còn muốn vượt qua cả sự ích kỷ cô đối với Triệu Hựu Hỉ. Dù sao thì bên cạnh cô cũng chỉ có vài người thân, Triệu gia ai nấy đều biết cô chính là một đứa con gái… Chỉ có Hà Kính là không biết gì… Ngây ngốc mà đi theo cô, còn bỏ đi công việc tốt chạy đi theo cô đến nơi hẻo lánh này, còn không biết được giới tính thật sự của cô.

“Tôi, tôi là một người phụ nữ.” Triệu Hựu Hoan che lại bụng nhỏ làm giảm bớt cơn đau đớn, kinh nguyệt vẫn còn đang không ngừng chảy ra ngoài làm ướt dính hết một mảng lớn, cô nghĩ đến lúc nãy Hà Kính còn ngửi được mùi máu có chút ngượng ngùng: “Cái đó… Mùi máu cậu ngửi được… Là. Là do tôi đang tới kỳ kinh nguyệt… Cho nên… Sẽ có chút mùi vị…”

“Cậu đừng có giận… Tôi không phải là cố ý giấu cậu đâu…”

Hà Kính vẫn còn đang ngây ngốc đứng tại chỗ, một lúc lâu mới gãi gãi tóc làm giảm bớt đi một chút cảm xúc của mình: “Hoan… Hoan ca! Tôi chỉ làm cảm thấy có chút quá bất ngờ, nhưng mà tôi không có giận cậu, cậu yên tâm đi.”

Đơn giản như vậy sao?!

Triệu Hựu Hoan còn tưởng với tính tình của Hà Kính sẽ tức giận mà đạp cửa đi ra ngoài rồi chứ, bởi vì mấy ai có thể dễ dàng tiếp thu chuyện anh em lớn lên từ nhỏ với mình lại là một đứa con gái…. Cô thất thật bất ngờ: “Cậu thật sự không có tức giận sao?”

“Không giận.” Trên mặt Hà Kính mang theo một chút ý tư không rõ ràng mà cười nói, làm cô có chút mê mang…. Có lẽ chuyện này đối với Hà Kính cũng không có gì đi!

“Cái đó… Cậu tới kinh nguyệt… Vậy cậu có băng vệ sinh chưa?” Hà Kính ngửi ngửi, chỉ cảm thấy mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nhiều, cho dù anh chưa từng có bạn gái, nhưng ở trong quán bar cũng đã từng nghe thấy mấy cô tiếp viên nói chuyện phiếm, có lúc cũng sẽ nói đến mấy chuyện riêng tư này, cho nên cậu cũng biết được một vài thứ cơ bản.

Triệu Hựu Hoan không nghĩ tới sau khi cậu ấy biết được tin tức này lại không phải là tức giận, mà là hỏi cô có băng vệ sinh hay chưa?! Cô đương nhiên là không có, trong tiềm thức của cô đối với chuyện hành kinh này là tự động quên đi không nhớ đến, huống chi bản thân cô lại không có được bình thường như mấy cô gái khác… Căn bản là không suy đoán được khi nào thì nó sẽ đến.

Cô dựa người vào trên gối đầu không có dám nhúc nhích, sợ nhúc nhích lại sẽ có một lượng lớn kinh nguyệt chảy ra, gương mặt phiếm hồng nói: “À, Không có… Tôi…” Lời còn chưa có nói xong đã bị Hà Kính đánh gãy.

“Hoan ca, tôi… Tôi đi mua giúp cậu. Cậu, cậu trước tiên cứ ăn cơm đi đã.” Hà Kính chạy thật nhanh đi ra khỏi phòng, cậu muốn ra ngoài để giảm bớt một chút cảm giác… Cậu rõ ràng là rất tức giận cũng muốn bạo nộ lên thế nhưng cậu lại không có phát tác ra… Thậm chí từ sâu trong nội tâm còn có chút mừng thầm. Vốn dĩ cho rằng cả đời này cũng chỉ có thể ở bên cạnh Hoan ca như một người bạn mà âm thầm chôn sâu đi tình cảm chân thật của mình, lại không nghĩ đến Hoan ca vậy mà lại là… Cậu thấy thật vui vẻ!

Triệu Hựu Hoan tính lên tiếng gọi cậu ấy lại, muốn đi cũng để cô đi chứ… Hơi hơi nâng người dậy liền cảm giác được dưới thân máu chảy thành sông…

Thôi vậy…

Hiện tại, cô nên để cho Hà Kính có một chút không gian để tiếp thu vấn đề này…. Cô quay đầu lại xem đồ ăn trên tủ đầu giường… Vẫn còn nóng hôi hổi….