Trời mưa rồi!”
Nước mưa từ trên không trung không ngừng rơi xuống các ngóc ngách, giọt mưa trong suốt giống như từng viên trân châu vậy, đẹp vô cùng. Giọt mưa từ trên mái hiên, đầu tường, lá cây rơi xuống đất, giống như là một chuỗi hạt châu bị chặt đứt vậy, cuối cùng rơi xuống mặt đất lại một lần nữa ở bên nhau, hình thành từng vũng nước…
Triệu Hựu Hoan đứng ở trước cửa nhà nghĩ, mặc một cái áo khoác rắn chắc đem chính mình bọc lấy kín mít, vươn tay ra hứng lấy giọt mưa đang rơi xuống.
Hà kính đang đứng ở bên quầy tính tiền, nghiêng đầu liền thấy Triệu Hựu Hoan đang vươn tay ra vội vàng nói với cô: “Hoan ca, cậu đứng nhìn thôi là được rồi, coi chừng bị cảm đó!”
Cho dù là Triệu Hựu Hoan đã thẳng thắng nói ra giới tính của mình với cậu, nhưng mà Hà Kính cũng không có đổi đi xưng hô, chỉ là so với trước kia, chăm sóc cô hơn một chút.
Triệu Hựu Hoan rút tay về, trên mặt vẫn còn chưa có lấy lại huyết sắc, hiện tại cũng chỉ mới là ngày hành kinh thứ hai, tuy rằng cơn đau đã giảm đi rất nhiều, nhưng mà toàn thân cô vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hành lý của hai người cũng đều do Hà Kính cầm.
Cô đã đi hỏi thăm một chút, ở đây rất hẻo lánh nên cũng không có xe lửa, bình thường chính là đều đi nhờ xe của mấy người trên phố.
Hà Kính và cô đứng ở bên cạnh đường phố, bên người là hai vali hành lý, vừa nhìn là biết đứng đón xe, không bao lâu có một chiếc Minibus chạy đến trước mặt cô, tài xế là một người đàn ông trung niên, bề ngoài hơi đen, thân hình mập mạp, nhìn vào cũng có chút phúc hậu, nhìn hai người hỏi: “Hai người anh em, đi xe không?”
Triệu Hựu Hoan đi qua nói chuyện với ông ấy: “Tôi đi đến thôn Triệu gia, có cùng đường không?”
Cô xuyên qua cửa sổ xe nhìn nhìn vào bên trong xe, trong xe có rất nhiều người, hầu như là đã gần hết chỗ, mọi người đều là cúi đầu xem di động, không có ai chú ý đến cô: “Xe của chú đã chở đầy người rồi, còn có thể chở chúng tôi sao?”
“Có thể chứ.” Tài xế cười hắc hắc, ở đây là vùng núi hoang vắng, tất nhiên là cũng không có cảnh sát giao thông, chở quá tải một chút cũng không có vấn đề gì: “Cùng đường, cậu lên xe không?”
Cô ngẩng đầu nhìn thời tiết, trời mưa càng lúc càng lớn, ở bên ngoài đợi nãy giờ cũng đã lạnh đến phát run: “Tôi có hai người.”
“Không có việc gì, cậu lên xe đi! Đủ chỗ!”
Hà Kính đem hành lý nhét vào trong cốp xe, hàng phía trước đã ngồi hết, chỉ còn dư lại hai chỗ bên dưới, không có cửa sổ, không khí bên trong xe vô cùng nặng nề. Hà Kính để cho cô ngồi ở bên ngoài, mình ngồi ở giữa, bên cạnh còn có hai người đàn ông xa lạ, thân hình có chút cao lớn, không nói một lời cũng không có nhìn hai người họ.
Thôn Triệu gia cách chỗ nãy có chút xa, phong cảnh hai bên đường đi cũng không có gì đẹp đẽ, Triệu Hựu Hoan chỉ mong nhanh nhanh đến nơi, người trên xe bắt đầu lục đυ.c xuống xe, chỉ còn lưu lại bọn họ. Cô nhìn sang Hà Kính đang nhìn mình cười: “Cậu biết tôi muốn đi đâu sao?”
“Không biết.” Thật ra Hà Kính cũng đã đoán được nơi Triệu Hựu Hoan muốn đến cũng không phải là một thành phố lớn gì, đi lên chiếc xe này trong lòng cậu đều đã rõ ràng, nhưng mà không có sao hết, đi chỗ nào cũng được, cậu khẽ cười nhìn cô nói: “Dù sao thì có đi chỗ nào, tôi cũng đều sẽ đi theo cậu.”
Người trên xe đều đã xuống gần hết, cô từ ghế sau đã chuyển lên ngồi đằng trước, thế nhưng hai người đàn ông ngồi ở phía sau cũng chưa có đi xuống xe.
Thời gian chậm rãi trôi qua, từ tám giờ sáng cho đến bây giờ đã qua bốn giờ chiều vậy mà vẫn còn chưa có đi đến nơi, cô bắt đầu thấy có gì đó không đúng, cảm giác hình như xe đã chạy lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu rồi…
Có nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ đã không còn nhìn thấy nhà cửa ruộng đồng nữa, mở ra di động nhìn tuyến đường, lại phát hiện cuối con đường này chính là sẽ tiến vào đường cao tốc… Nhưng mà đi đến thôn triệu gia đâu có yêu cầu đi qua đường cao tốc… Từ dưới đáy lòng cô chậm rãi nổi lên một cảm giác không tốt, thấp giọng nói với Hà Kính: “Tôi cảm thấy có chỗ không đúng.”
“Làm sao vậy?”
Triệu Hựu Hoan không có nói lời nào, nhìn vào trong kính chiếu hậu nhìn hai người đàn ông ngồi phía sau, mới phát hiện ra được hai người đó ánh mắt vô cùng sâu thẳm mà nhìn chằm chằm vào hai người họ, cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh nói: “Tôi muốn xuống xe.”