Từ khi mẹ Triệu nằm viện, Triệu Hựu Hoan càng trở nên bận rộn hơn. Ngoại trừ buổi tối đi làm ở quán bar, ban ngày cô còn đi làm khuân vác giúp người ta chuyển nhà. Cô không có trình độ, nên không xin được công việc gì tốt, hiện tại, công việc chuyển nhà này, tiền lương một ngày cũng khá, có thể duy trì tiền thuốc men mỗi ngày cho mẹ Triệu.
Mới qua có một tuần ngắn ngủi, cô đã gầy đi rất nhiều, đường nét khuôn mặt lộ ra càng rõ ràng, nhìn vậy mà lại thêm vài phần khí khái.
Chiếc xe đυ.ng mẹ Triệu rồi chạy trốn đã tìm được rồi, nhưng người gây tai nạn cũng là một dân quê, không có văn hóa, vừa mới bước chân lên thành phố không hiểu luật giao thông đã chạy xe lung tung trên đường, lại không nghĩ tới lần đầu tiên chạy xe ra đường liền đâm phải người, đáy lòng vô cùng hoảng sợ, nên mới lái xe bỏ chạy.
Người này cũng nghèo, trên người cũng không có bao nhiêu tiền, khi tòa án cưỡng chế chấp hành hình phạt mới miễn cưỡng mà lấy ra được hai vạn đồng tiền (20 triệu) đưa cho cô. Nhưng mà số tiền này căn bản là không đủ đâu vào đâu. Bác sĩ nói, một quả thận là năm mươi vạn (500 triệu), còn phải đăng ký rồi chờ đợi tới lượt, không nhất định là sẽ có thận phù hợp để thay.
Triệu Hựu Hỉ ngồi bên cạnh cô, nhìn mẹ Triệu vẫn còn đang hôn mê nằm trên giường bệnh mở miệng nói với cô: “Em muốn đi tìm việc làm.”
“Em mới có mấy tuổi đầu, đi làm gì chứ?”
“Sao lại không được?” Triệu Hựu Hỉ cắn răng: “Em đã mười tám tuổi, cũng đã thi xong đại học rồi!”
Cô vẫn luôn biết rằng tài chính trong nhà vẫn luôn rất eo hẹp, Triệu Hựu Hoan gầy ốm, hai mắt quầng thâm đã là xanh thành một mảng lớn, ngay cả đồ ăn mua về càng ngày càng ít thịt, cô cái gì cũng đã nhìn hết vào trong mắt!
Triệu Hựu Hoan lúc này mới ý thức được thì ra cô em gái nhỏ bé của cô đã mười tám tuổi rồi: “Em muốn đi làm cái gì?”
“Em tính đi quán bar bán rượu.”
“Không được!” Triệu Hựu Hoan lập tức đứng lên, giọng nói mang theo tức giận trực tiếp từ chối: “Mẹ nó, ai nói cho em biết chuyện này?”
Triệu Hựu Hỉ quay đầu đi, lảng tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Triệu Hựu Hoan: “Lần trước em tới quán bar tìm anh, có một cô gái nói em lớn lên cũng xinh đẹp, hỏi em có hứng thú làm thêm kiếm tiền hay không?”
Mẹ nó!
Vẻ mặt Triệu Hựu Hoan đã trở nên hung ác nham hiểm, cô mà biết đứa nào đã xúi dục em Hỉ đi bán rượu, cô sẽ đánh chết nó! Quán bar là chỗ nào chứ? Mới vừa mười tám tuổi đã bị dụ dỗ đi quán bar bán rượu, con mẹ nó!
“Anh không đồng ý!”
“Anh không đồng ý cũng không sao.” Triệu Hựu Hỉ chỉ là muốn nói với cô một tiếng, chứ không phải đang xin phép cô: “Mẹ nó, trong nhà hiện tại tiền thuốc men đã lo không nỗi nữa rồi!”
Ánh mắt cô sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Hựu Hoan, ngôn từ cũng kịch liệt: “Em đã biết rồi, anh đừng nghĩ có thể giấu được em nữa! bác sĩ đã nói phí thay thận cho me là năm mươi vạn. Hiện tại trong nhà còn không có lấy ra được một vạn, càng đừng nói chi đến năm mươi vạn!”
Ánh mắt của cô gái cực nóng lại sáng ngời, làm Triệu Hựu Hoan cũng không dám đối diện với cô bé… Cô chỉ cảm thấy mình quá rác rưởi, quá vô dụng, bảo hộ không được gia đình yếu ớt này, hiện tài còn muốn để cho em gái mình phải ra ngoài làm công kiếm tiền?
Triệu Hựu Hoan ngữ khí đã yếu đi hạ giọng nói: “Vậy em cũng không cần phải tới quán bar… Nơi đó cực kỳ hỗn loạn… Không thích hợp với em… Em có thể tìm một công việc khác phù hợp hơn…”
Triệu Hựu Hỉ cười nhạo nói: “Có chỗ nào kiếm tiền nhanh hơn quán bar chứ? Chỉ là đi đẩy mạnh tiêu thụ rượu, làm tốt, một buổi tối có thể kiếm được hai ba vạn.”
Không sai, Triệu Hựu Hoan cũng biết điều đó. Cô rất rõ ràng công việc ở quán bar, chỉ cần một cô gái lớn lên có chút xinh đẹp, là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng ở quán bar đa phần là đàn ông ăn thịt, là động vật dâʍ ɖu͙© đi. Cũng chính vì như vậy, cô mới không nghĩ sẽ để em Hỉ đi làm ở quán bar.
“Bán rượu, em không thích hợp…”
Triệu Hựu Hoan đã gặp qua rất nhiều cô gái bán rượu, ăn mặc trên người toàn là quần váy ngắn, nhìn lên trên vòng eo một chút thôi là đã có thể nhìn thấy bộ ngực trắng bóng lộ ra ngoài. Hình tượng này căn bản là không thích hợp với Triệu Hựu Hỉ.
“Em không thích hợp thì anh thích hợp sao?” Triệu Hựu Hỉ đột nhiên nghĩ tới cái gì, đôi mắt chợt lóe lên mà nhìn qua, giọng nói mang theo ngữ khí ác độc: “Triệu Hựu Hoan, chẳng lẽ anh muốn mặc váy ngắn đi bán rượu sao?”
……….