Vẫn như thường ngày sau khi tan làm, Hà Kính chạy tới vỗ lấy bã vai cô cười hì hì hỏi: “Hoan ca, hôm nay là sinh nhật, cậu có tính làm gì không?”
“Về nhà thôi.” Triệu Hựu Hoan khẽ cười: “Mẹ nói hôm nay sẽ làm cho tôi một bữa tiệc lớn, cậu cũng qua nhà tôi đi.”
Quán bar là có hai ca làm việc ngày và đêm, luân phiên thay đổi ca trực, cũng còn may hôm nay sinh nhật cô lại vừa vặn làm ca ngày, có thể tan làm sớm, buổi chiều năm giờ là có thể trở về nhà.
Hà Kính chỉ chờ cô nói mấy lời này, độ cung của khóe miệng càng lớn hơn một vòng: “Được, tôi đi mua cho cậu cái bánh sinh nhật.”
Triệu Hựu Hoan nhanh tay nắm lấy cổ áo của cậu: “Đừng, một người đàn ông ăn bánh sinh nhật gì chứ….”
Trong nhận thức của cô, bánh sinh nhật là một điều mang đến sự ấm áp và lãng mạng, loại này không có thích hợp với cô chút nào. Lúc trước trong quán bar cũng có một người cố ý tới chúc mừng sinh nhật bạn gái, trên bánh kem còn cắm mấy cây nến, còn nhắm mắt ước nguyện này nọ, Triệu Hựu Hoan cảm thấy cô thật không làm được mấy chuyện đó.
Cô không thích, Hà Kính cũng không có bỏ qua mà tiếp tục hỏi: “Vậy tôi cứ tay không mà qua nhà cậu ăn chực?”
“Cậu nói cái gì hả?” Triệu Hựu Hoan dùng bàn tay chụp lấy cái ót của cậu ấy, ngữ khí tuy rằng là đang trách cứ cậu, nhưng trong mắt vẫn là ý cười nồng đậm: “Cậu có lúc nào không đi tay không tới nhà tôi? Được rồi, chúng ta ra cửa sau lấy xe máy đi về thôi.”
Cô ngồi lên xe máy, mới vừa đội nón bảo hiểm lên thì nhận được điện thoại gọi tới, là em Hỉ gọi. Trong lòng Triệu Hựu Hoan có chút ngạc nhiên và vui vẻ, bởi vì em Hỉ không có thích cô, cho nên chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô.
“Alo? Em Hỉ?”
Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc nức nở của Triệu Hựu Hỉ: “Triệu Hựu Hoan! Ngươi mau tới bệnh viện! Mẹ bị tai nạn xe cộ! Đang ở bệnh viện!”
Không đợi Triệu Hựu Hỉ nói xong, Triệu Hựu Hoan đã trực tiếp cúp điện thoại, sắc mặt ngưng trọng đội lên mũ bảo hiểm trực tiếp giẫm chân ga chạy như điên mà đi. Hà Kính ở phía sau cô, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, đã thấy Triệu Hựu Hoan lái xe như bay chạy đi mất, khói xe ở đuôi xe kéo thành một đường dài rồi tan ra trong không khí, cậu cũng nhanh chóng mà chạy theo phía sau.
Trong bệnh viện người đến người đi, cô dừng xe xong trực tiếp chạy đến phòng phẫu thuật, Hà Kính cũng chạy theo phía sau cô, nhìn cô hỏi qua một đám bác sĩ để tìm người.
Triệu Hựu Hỉ ngồi ở ngoài băng ghế dài phòng phẫu thuật ôm đầu khóc thúc thích, mẹ Triệu xảy ra tai nạn, cô căn bản là không biết phải làm gì, trong lòng vô cùng hốt hoảng và lo sợ, vừa ngẩng đầu thấy được thân ảnh của Triệu Hựu Hoan, cô giống như đã thấy được thiên thần hạ phàm vậy, trực tiếp chạy về phía cô ấy: “Triệu Hựu Hoan, mẹ bị tai nạn xe!”
Triệu Hựu Hoan sắc mặt ngưng trọng, nhìn đến đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, kiềm chế nội tâm đang hoảng loạn của mình mà trấn an Triệu Hựu Hỉ: “Không sao, có anh ở đây rồi.”
Cô là trụ cột trong một gia đình nghèo đơn thân, ai cũng đều có thể tỏ ra sợ hãi, nhưng cô thì không thể như vậy.
Cô đỡ lấy Triệu Hựu Hỉ, cho cô bé ngồi xuống chiếc ghế dài, nghe cô bé vừa khóc nức nở vừa nói chuyện: “Mẹ cùng em đi mua đồ ăn, mới vừa từ chợ đi ra, không biết từ đâu có một chiếc xe Minibus màu đen lao tới đυ.ng vào mẹ!”
Hà Kính ngồi ở một bên có chút sốt ruột: “Có báo cảnh sát chưa? Em có bắt được người không?”
Triệu Hựu Hoan lúc này mới phát hiện ra Hà Kính cũng theo tới đây, nhưng lúc này cũng không phải lúc hỏi chuyện này, cô quay đầu nhìn Triệu Hựu Hỉ: “Em báo cảnh sát chưa?”
“Có, em báo rồi.” Triệu Hựu Hỉ cầm lấy khăn giấy lau lau nước mắt: “Chiếc xe kia bỏ chạy, cảnh sát vẫn còn đang điều tra.”
Mọi người cùng nhau ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật đợi, một lúc sau có một người bác sĩ mặc đồ giải phẫu màu xanh lục bước ra từ trong phòng phẫu thuật, trên tay vẫn còn cầm mũ trùm đầu và bao tay, kéo ra khẩu trang hỏi: “Ai là người nhà của bệnh nhân?”
Triệu Hựu Hoan nhanh nhẹn đứng lên: “Là tôi!”
“Người bệnh vừa mới được phẫu thuật, đã kịp thời cứu được tính mạng, nhưng mà vẫn còn cần phải ở trong phòng theo dõi đặc biệt ICU quan sát thêm một thời gian.”
Triệu Hựu Hoan thở ra một hơi thật dài, mặc kệ thế nào, mẹ còn sống là được rồi.
Cô mới vừa buông xuống tinh thần căng thẳng, lại nghe bác sĩ nói: “Chúng tôi phát hiện ra bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiểu, lại bị tai nạn xe, thận đã bị tổn hại, chúng tôi kiến nghị nên làm phẫu thuật thay thận cho bệnh nhân. Bằng không, thời gian của bệnh nhân cũng sẽ không còn dài.”
Triệu Hựu Hỉ trực tiếp hét lên, âm thanh vang vọng toàn bộ hành lang: “Sao có thể như vậy? Mẹ tôi làm sao lại có thể bị nhiễm trùng đường tiểu?”
Bác sĩ thở dài, giống như đã rất quen thuộc với sự việc này: “Người nhà trước tiên đi thanh toán viện phí đi đã.”
Triệu Hựu Hoan ôm chặt lấy Triệu Hựu Hỉ đang điên cuồng, mặc kệ cô bé đang liên tục đấm đá chính mình, hàm răng sắc nhọn hung hăng mà cắn lên cánh tay của cô, trên cánh tay ngay lập tức hiện lên vết máu.
Cuối cùng Triệu Hựu Hỉ khóc đến mệt mỏi, nháo đủ rồi, mới ở trong lòng ngực cô gào khóc: “Triệu Hựu Hoan, mẹ em có phải hay không muốn chết? Ba em đã chết! Mẹ cũng muốn chết! Về sau em chính là một đứa cô nhi!”
Cô ôm chặt lấy Triệu Hựu Hỉ, giọng điệu vẫn bình tĩnh mà nói ở bên tai cô bé: “Sẽ không đâu em Hỉ, mẹ sẽ không chết, trời có sập xuống cũng đã có anh chống đỡ, em còn có anh.”
Triệu Hựu Hoan lau khô nước mắt trên mặt cô bé: “Em Hỉ, đợi chút nữa mẹ được đẩy ra ngoài, em đi theo chăm sóc cho mẹ. Anh bây giờ đi đóng viện phí, em đừng lo sợ, không có việc gì đâu.”
Hà Kính cũng đi theo cô đi đóng viện phí, đang lúc chạng vạng nên bệnh viện cũng không có bao nhiêu người, nên cũng không cần xếp hàng chờ đợi quá lâu. Bác sĩ thu ngân mặt vô biểu tình, giọng nói lạnh băng truyền từ trong microphone ra: “Tiền trong thẻ không có đủ.”
Triệu Hựu Hoan đứng ở cửa sổ có chút sốt ruột: “Làm sao lại không đủ?! Tôi nhớ rõ bên trong có tới năm ngàn đồng mà!” (5 triệu tiền Việt)
“Phí giải phẫu, phí trị liệu, phí kiểm tra, phí nằm viện, cộng với tiền thuốc men nữa tổng cộng hết mười ngàn tám trăm đồng.”
Triệu Hựu Hoan sửng sốt, một vạn (10 triệu)…. Nhưng trên người cô tiền tiết kiệm chỉ có năm ngàn…
Ở phía sau vẫn còn có người đợi, thấy Triệu Hựu Hoan đóng tiền có chút lâu, đã bắt đầu oán giận, trong đám người loáng thoáng nghe được một câu: “Không có tiền thì đừng tới bệnh viện…”
Vẻ mặt Triệu Hựu Hoan trở nên hung ác nham hiểm, tay phải đã chậm rãi nắm chặt lại thành quyền. Hà Kính ấn lấy tay của cô, đem thẻ ngân hàng của chính mình đưa qua: “Dùng cái này.”
“Hà Kính….”
“Hoan ca, không có việc gì.” Hà Kính nhìn cô nhếch miệng cười: “Bác gái bình thường đối với tôi rất tốt, chuyện tôi có thể giúp được tôi nhất định sẽ giúp!”
Triệu Hựu Hỉ đã bình tĩnh lại rất nhiều, ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ Triệu nhìn chằm chằm vào điện tâm đồ đang phập phồng, mẹ Triệu vẫn còn đeo ống thở còn chưa có tỉnh lại, trong phòng âm thanh dụng cụ y tế phát ra không ngừng vang lên, lại vô cùng an tĩnh.
Triệu Hựu Hoan đứng ngoài cửa sổ có thể thấy được toàn bộ hoàng cảnh trong phòng bệnh, nhưng cô không có đẩy cửa đi vào, mà là lựa chọn ngồi xuống ghế dài ngoài phòng bệnh nghỉ ngơi. Hiện tại ngoài trời đã tối hẳn, bên ngoài đã tối thui, từ lúc bước chân vào bệnh viện trái tim cô đã bắt đầu đập liên hồi, vẫn luôn muốn nhấc lên tới cổ họng.
Vốn dĩ lúc này mọi người đang vui vẻ ở nhà chúc mừng sinh nhật cho cô, không nghĩ tới hiện tại lại biến thành thế này.
Hà Kính ngồi bên cạnh cô, muốn nói mấy lời an ủi cô nhưng làm sao cũng nói không có nên lời. Bệnh viện ban đêm khu giường bệnh an tĩnh quá mức, trừ bỏ tiếng hít thở, cô cái gì cũng không có nghe thấy.
Triệu Hựu Hoan nhìn đơn từ trong tay mình, một đêm ở phòng bệnh chỉ tốn hai trăm đồng tiền (200k tiền Việt), cũng đã khiến cho cô thấy tuyệt vọng. Càng đừng nói muốn đổi thận, một quả thận mất bao nhiêu tiền? ít nhất cũng phải mười vạn (100 triệu tiền Việt).
Đối với người nghèo mà nói, sợ nhất chính là bị bệnh.
Hai tay cô nắm lấy tóc, nội tâm tràn đầy lo âu và thống khổ hiện rõ trên mặt cô, hiện tại Hà Kính đã giúp cô trả một ít tiền viện phí, nhưng còn lần sau thì sao? Còn ai có thể giúp được cô?