“Không muốn thế nào hết.” Anh nhếch lên khóe miệng, kéo ra một nụ cười làm người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng: “Hát một bài thôi cũng không có việc gì đâu đúng không? Trương… Đình… Đình?”
Giọng của anh càng lúc càng trầm, lúc nói ra cái tên Trương Đình Đình kia cơ hồ là muốn cắn chặt răng, từng chữ từng chữ như là đang rơi vào trong hầm băng vậy.
Triệu Hựu Hoan lúc này đã biết được, cô đã bị anh phát hiện ra thân phận thật sự rồi, Kỳ Luật đơn phương độc mã một người xuất hiện ở đây, cô cũng không có một chút lo lắng anh ta sẽ động thủ. Chỉ cần người đàn ông lớn lên giống như đúc anh ta không ở đây, đối phó với một mình Kỳ Luật, cô dư sức.
Nghĩ tới đây, tâm tình Triệu Hựu Hoan cũng dần bình tĩnh lại, trên mặt mang theo một chút ngạo khí, khóe miệng tươi cười, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy cô đang trào phúng Kỳ Luật: “Tiên sinh, thật xin lỗi. Tôi là bảo vệ của quán bar, không phải tiểu thư, sẽ không hát.”
“Cô nói gì?”
Kỳ Luật đứng lên, thân hình so với cô thì cao hơn cả một cái đầu. Cả người phóng ra một cái bóng ma to lớn đem toàn bộ thân hình cô bao bọc lấy, đôi mắt híp lại nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới, khóe miệng lại lộ ra nụ cười khinh thường: “Cô cũng rất lợi hại nha! Vậy mà có thể chạy vào quán bar để người ta cho cô làm bảo vệ?”
Anh đi vòng quanh người Triệu Hựu Hoan hai vòng, tuy rằng đang mặc trên người tây trang của đàn ông, nhưng anh nhìn thế nào cũng có thể nhìn ra được hình dáng của một cô gái… Anh thậm chí còn nhớ rõ cảm giác khi sờ vào bộ ngực của Triệu Hựu Hoan… Tuy rằng có chút nhỏ, nhưng lại rất mềm mại bóng loáng, sờ lên cảm giác giống như một viên ngọc, làm người khác yêu thích tới không muốn buông tay.
… Không biết cắn một ngụm vào miệng sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Yết hầu Kỳ Luật lăn lộn, nhịn không được nuốt nước miếng, đã vài ngày không có biểu hiện du͙© vọиɠ, cự vật dưới thân vậy mà bây giờ đã rục rịch muốn ngẩng đầu… Anh chưa bao giờ chơi phụ nữ có tính tình như vậy, cho nên lần trước sau khi từ biệt tại quán bar, anh vẫn nhớ mãi mà không thể quên được Triệu Hựu Hoan.
Con người luôn đối với thứ mình không chiếm được sẽ luôn mang theo khát vọng chiếm hữu.
Anh dựa sát khuôn mặt mình vào trên cổ Triệu Hựu Hoan, dùng sức mà hít hà hương thơm trên người cô gái này, mùi hương nhàn nhạt tiến vào chóp mũi, Kỳ Luật giọng nói đã có chút khàn khàn: “Không biết mấy người đồng nghiệp bảo vệ cùng với cô… Có biết hay không… Thật ra cô chính là một người thích trốn ở trong wc nam… Cuồng xem trộm?”
“Cô còn sẽ liếʍ dươиɠ ѵậŧ cho đàn ông… Mồm to….”
Kỳ Luật càng nói càng làm cho cô cảm thấy ghê tởm, bởi vì sự việc lần trước mà cô đối với chuyện làʍ t̠ìиɦ nam nữ cũng đã sinh ra cảm giác chán ghét. Triệu Hựu Hoan trực tiếp nắm lấy cà vạt của Kỳ Luật, kéo mạnh một cái đem anh ta kéo về phía mình, Kỳ Luật còn chưa có kịp làm gì đã bị cô đá cho một cái vào đầu gối, khiến cho anh ta phải quỳ gối xuống trước mặt cô.
Thời buổi này không phải cứ cao lớn là sẽ đánh nhau giỏi.
Kỳ Luật không nghĩ tới cô lại xuống tay tàn nhẫn như vậy, một đạp kia cô nhất định là đã dùng hết sức. Tuy anh không giống với Kỳ Nghiêm yêu thích tập thể hình, nhưng dù sao cũng là một thanh niên trai tráng, sao có thể khuất phục chịu nhục trước mặt một cô gái được.
Anh cố nén nỗi đau đớn trên đầu gối mà gượng đứng lên, Triệu Hựu Hoan tay mắt lanh lẹ từ trên bàn trà cầm lấy một cái ly pha lê đế cao, hung hăng mà đập một cái, âm thanh cái ly va chạm với bàn trà phát ra thật bén nhọn, nữa cái ly cứ thế mà bể thành từng mảnh vụn, còn cái đế ly thì vẫn còn nằm ở trong tay Triệu Hựu Hoan.
Cô đem đế ly bén nhọn để kề bên động mạch chủ trên cổ Kỳ Luật, giọng nói mang theo cảnh cáo: “Mấy người có tiền như các ngươi, muốn cái gì đều muốn lấy tới trên tay? Loại người nghèo như tôi cái gì cũng không có, chỉ có một cái mạng này. Tôi khuyên anh không cần nghĩ cách này nọ trên người tôi, bằng không…. Tôi không đảm bảo sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Đế ly pha lê sắc bén như dao đã đâm vào cổ anh một mm, đã có một chút máu chảy ra. Kỳ Luật đang quỳ gối dưới chân cô, nương theo ánh đèn sáng mờ cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng ánh mắt sáng ngời lộng lẫy của cô, ánh mắt đó đang nhìn vào anh, làm anh có thể cảm nhận được trong ánh mắt đó đang phát hỏa, nhìn đến da mặt anh cũng cảm thấy nóng rát lên, giống như cô đang tự thiêu đốt… hai con ngươi như hai quả cầu đang bốc cháy.
Triệu Hựu Hoan nhìn thấy bộ dáng đang dại ra của anh ta, cười nhạo một tiếng. Loại con trai nhà giàu này chính là một con hổ giấy, lúc nào cũng ra vẻ hung dữ, nhưng đυ.ng đến chuyện nguy hiểm thì họ sẽ tự chui vào nhà ấm bên trong mà trốn chui trốn nhủi.
Cô đem đế lý pha lê vứt lên trên mặt đất phát ra một âm thanh chói tai, sau đó lại nhàn nhã mà bước ra khỏi phòng bao ba trăm.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thật mẹ nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Kỳ Luật chống bàn trà chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, lấy tay sờ sờ chỗ bị đau ở trên cổ, trong tay có chút máu, nhưng không nhiều lắm.
Anh chống đầu lưỡi vào má trái, đôi mắt hiện lên sự lạnh lẽo đến thấu xương.
Cô gái cao ngạo lại hung dữ như con mãnh thú kia, anh nhất định phải bẻ gãy từng cây gai trên người cô xuống, nhổ đi móng vuốt và răng nanh của cô!
….