Trương Vĩ thầm nghĩ thật ra phụ nữ có tên Hoan cũng có mấy người, nhưng vấn đề là làm gì có người phụ nữ nào cạo đầu đinh đâu. Ở trong đầu ông vội nhớ lại hết một lần, ông vẫn là không có ấn tượng mà lắc lắc đầu: “Không có.”
“Cao tầm như vậy, đầu đinh.” Kỳ Luật gắt gao nhíu mày, giữa mày đã nhăn lại thành hình chữ xuyên rồi, anh cứ khoa tay múa chân mà miêu tả thân hình của Triệu Hựu Hoan, chỉ về phía người bảo vệ kia đang đứng: “Mặc đồ giống với người đó.”
Trương Vĩ mắt nhìn về phía ngón tay anh ta chỉ, trong một góc bên cạnh sân khấu, có vài người thân hình to lớn đứng ở nơi đó, chính là bảo vệ của quán bar. Trong lòng ông đột nhiên lộp bộp một tiếng, trong đầu lập tức hiện ra hình dáng của Triệu Hựu Hoan… Nhưng có vấn đề lớn nha…
Trương Vĩ ho khan một tiếng, giọng nói vẫn mang theo cung kính: “Ngài nói vậy… Thì tôi đại khái biết là ai rồi.”
“Nhưng mà người đó… Không phải là một cô gái… Đó là một người đàn ông.”
“Đàn ông?”
………..
Triệu Hựu Hoan và Hà Kính đang đứng ở ngoài cửa quán bar nói chuyện phiếm, mặc dù cô lớn lên so với Hà Kính thấp hơn một cái đầu, nhưng khí chất trên người lại làm cho người khác không thể rời mắt. Cho dù là đứng ở rất xa cũng đem đến cho người ta cảm giác người thanh niên này nhất định là một người rất tàn nhẫn… Không dễ chọc…
Cô vắt ngang một điếu thuốc trên lỗ tai, nhìn qua cứ cà lơ phất phơ, không đứng đắn tý nào, trong miệng còn đang ngậm một cấy que diêm. Quán bar là một nơi ngư long hỗn tạp (Ý là cái gì cũng có thể nhìn thấy đó ạ.) đối với bảo vệ cũng không có yêu cầu gì lớn. Kiểu lưu manh giống như Triệu Hựu Hoan này càng thích hợp với nơi đây.
Trong bộ đàm truyền đến giọng nói của một người đàn ông: “Triệu Hựu Hoan giám đốc tìm cậu, đi tới phòng bao ba trăm đi.”
Giám đốc?
Triệu Hựu Hoan vội vàng nhổ đi cây que diêm trong miệng: “Tôi đến ngay.”
Hà Kính nghiêng đầu thấy cô đang vuốt thẳng cổ áo đang muốn đi: “Làm sao vậy? giám đốc tìm cậu làm gì?”
“Không biết.” Triệu Hựu Hoan cũng không có nghĩ nhiều, giám đốc quán bar ‘Trở Về’ là người nào, chính là người lo cơm áo cho cô, là người phát tiền lương nha!
Tưởng tượng đến tiền lương, Triệu Hựu Hoan nhịn không được có chút vui vẻ mà xoa xoa tay, hai tròng mắt sáng lên lấp lánh: “Có khi nào là do tôi biểu hiện tốt quá, nên tìm tôi phát tiền thưởng không nhỉ?”
“Cậu? Biểu hiện quá tốt?” Hà Kính nhịn không được mà phá lên cười ha ha ha, chỉ vào thuốc lá còn trên lỗ tai cô: “Hoan ca, cậu trước tiên lấy thuốc trên lỗ tai xuống đi đã, rồi hãy nói…”
Triệu Hựu Hoan giơ tay lên lấy thuốc xuống đút vào túi quần, không chút lưu tình mà đá một chân qua, Hà Kính phản ứng nhanh nhẹn, né được một cước của cô.
“Cậu canh giúp tôi một chút.” Triệu Hựu Hoan nhướng mày, vỗ vỗ trên vai cậu nói: “Tôi đi đây.”
Trong không khí tràn ngập mùi vị hỗn tạp của thuốc lá và rượu, âm nhạc đinh tai nhức óc khiến cho nam nữ trên sân khấu không ngừng nhảy nhót vặn vẹo. Triệu Hựu Hoan đã quá quen thuộc với bầu không khí như vậy, xuyên qua đám người đi đến phòng bao bên trong.
Phòng bao ba trăm.
Trong đầu không ngừng nhẩm đi nhẩm lại ‘Phòng bao ba trăm’, đôi mắt cũng liếc qua liếc lại tìm kiếm số phòng, mấy cái số phòng này đối với cô cũng rất quen thuộc, nhưng mà cô thật sự là không có nhớ nỗi chúng nó nằm ở đâu.
Là bảo vệ của quán bar, chính là sợ có người gây rối, uống say nổi điên, hoặc là cùng người khác đánh nhau. Một buổi tối cô ở mấy phòng bao này có thể kéo ra tới mấy chục ‘Tử thi’ say rượu, cho nên cô thật sự là không nhớ rõ phòng ba trăm nằm ở chỗ nào.
Ở cuối hành lang chỗ sâu nhất, Triệu Hựu Hoan cuối cùng cũng tìm được phòng bao ba trăm. Cô đứng ở cửa, sửa sang lại trang phục một lần nữa, nhẹ nhàng ho khan một tiếng điều chỉnh giọng nói, giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa: “Giám đốc, tôi là Triệu Hựu Hoan.”
Cô dán lỗ tai mình lên cửa để nghe động tĩnh bên trong phòng…. Cái gì cũng không nghe được. Triệu Hựu Hoan nhíu mày, lại kiên nhẫn mà nói thêm hai lần: “Giám đốc, tôi là Triệu Hựu Hoan.”
Một lúc lâu sau, trong phòng mới truyền đến một giọng nam: “Vào đi.”
Triệu Hựu Hoan đứng ở ngoài cửa, cảm thấy giọng nói của giám đốc có chút khác với trước kia, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra được gì. Cô chỉ là một người làm công ở quán bar, rất ít thấy được giám đốc. Nên chỉ nghĩ là lâu rồi mới nghe giám đốc nói chuyện, chắc là cô đã quên mất giọng nói của ông như thế nào thôi.
Cô cũng không có nghĩ nhiều, đẩy cửa đi vào, vừa vào cửa cô đã thất trên ghế sa lông bằng da to như vậy chỉ có một người đàn ông đang ngồi, anh ta dựa lưng vào ghế, đôi chân dài thon thả đang đặt ở trên bàn, ánh mắt kiêu ngạo khó thuần mà nhìn chằm chằm vào cô: “Trương Đình Đình, lại đây hát với tôi một bài nào.”
Kỳ Luật nhẹ nhàng mà đảo mắt nhìn đến hai cái microphone đang đặt ở trên bàn trà, hếch hếch cằm.
Triệu Hựu Hoan nhíu mày, sắc mặt không vui, trong đầu cô đang không ngừng hiện lên hình ảnh lúc đó cô đã khẩu giao cho anh ta. Rõ ràng là nhận được thông báo giám đốc gọi cô, nhưng tới đây lại gặp được người đàn ông này?
Chắc chắn là anh ta đã giở trò quỷ, Triệu Hựu Hoan thật bực bội.
Hiện tại thân thể cô rất khỏe mạnh, không bị đau bụng kinh hành hạ nữa. Hai bàn tay đặt bên đùi nắm chặt thành quyền, còn tốt, rất có sức lực.
Cô trực tiếp đi vào, đem cửa ở phía sau đóng lại, không sợ gì cả mà đối mắt với Kỳ Ngự: “Ngươi muốn thế nào?”