Trong tay Triệu Hựu Hoan đang cầm một ngàn đồng ông chủ Đổng mới đưa, ngón tay điểm chút nước miếng đếm năm trăm đồng đưa cho Hà Kính.
“Tên này vậy mà không có tiền thật, chúng ta uổng công đi một chuyến được có năm trăm đồng. Mấy lần trước đều được mấy vạn, có lần còn gần một ngàn.” Hà Kính có chút tức giận, bất bình nói, cầm năm trăm đồng trong tay đếm đi đếm lại: “Vất vả cả một buổi chiều, chỉ có nhiêu đây tiền, không đáng chút nào!”
Thật ra Triệu Hựu Hoan thì lại thấy không sao hết, biểu tình trên mặt vẫn nhàn nhạt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, cô đem năm trăm đồng nhét vào trong túi: “Năm trăm cũng không tệ, có tiền là được rồi.”
Hiện tại đã là chạng vạng, sau khi tóm được cái tên Ngô Hán kia, mang ông ta kéo đến máy ATM, lấy hết thẻ tín dụng của ông ta rút hết tiền ra. Lại chạy về đem tiền đưa cho ông chủ Đổng, lấy được tiền thưởng xong đã đến giờ này. Cả một buổi chiều mệt mỏi còn chưa có ăn cơm, bây giờ đã sắp đến giờ tới quán bar đi làm.
Hà Kính nhẹ nhàng mà đâm đâm bả vai của Triệu Hựu Hoan, áo thun ngắn tay màu trắng đã thấm ướt mồ hôi dán vào trên người, thiếu niên trước mặt nhìn có vẻ như gầy nhưng cơ ngực lại rất rắn chắc, bị cậu đυ.ng một cái, Triệu Hựu Hoan thiếu chút nữa đã không đứng vững được: “Hoan ca, đi ăn lẩu không?”
“Không được.” Triệu Hựu Hoan ngẩng đầu, nhìn đến ánh mặt trời đã không còn chói chang như lúc trưa, ánh sáng đã ạm đạm xuống: “Em Hỉ rất nhanh sẽ thi đại học, về sau có rất nhiều việc cần dùng đến tiền, tôi vẫn là chưa có kiếm đủ.”
Cô sờ sờ vào trong túi kiếm thuốc lá, đối với chuyện sinh hoạt trong tương lai có chút phiền muộn.
Mẹ Triệu thân thể không tốt, chỉ ở nhà làm ít đồ thủ công đem đi bán, trong nhà hiện tại chỉ có thể dựa vào một mình cô kiếm tiền. Nhưng cô lại không có văn hóa, cấp hai đã bỏ học, công việc ở quán bar cũng không thể làm lâu dài được.
Triệu Hựu Hoan sờ soạng một hồi, cũng không tìm thấy thuốc, trong túi trống không cái gì cũng không có. Hà Kính thực tri kỷ mà đưa qua cho cô một điếu thuốc, cô nhận lấy ngậm vào trong miệng, Hà Kính lại lấy ra hột quẹt bật lửa lên, lấy tay che lại ngọn lửa bị gió thổi để cho cô tự mình châm thuốc.
Cậu từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, mười sáu tuổi ra ngoài làm việc cũng chỉ ở có một mình. Vẫn là một người ăn no cả nhà không đói bụng, nên Hà Kính không hiểu được điều Triệu Hựu Hoan lo lắng, cậu nhếch miệng cười, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời: “Hoan ca, cậu chọn địa điểm, hôm nay tôi mời!”
Nơi cô chọn là một nhà hàng nhỏ trong hẻm ở khu phố cũ, khách hàng ở đây đa số đều là người trẻ tuổi đi làm công, tuy rằng quán ăn này không có nhiều món ăn phong phú, nhưng thắng ở một điểm, chén cơm ở đây rất lớn nha! Triệu Hựu Hoan cũng không có muốn bắt Hà Kính phải đãi cô một bữa tiệc lớn, nên cô chỉ gọi hai món mặn và một món canh.
Cả một buổi chiều hao tốn sức lực, Triệu Hựu Hoan thật sự đã rất đói bụng, há to miệng mà ăn cơm. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Hà Kính đang nhìn cô cười như một tên ngốc, chân ở dưới gầm bàn đá cậu ta một cái: “Nhìn tôi ăn làm gì? Lo ăn cơm đi!”
“Ừ… Ừ.” Hà Kính cầm lên chén cơm, đũa lại không có động, cả người giống như đang đi lạc vào cõi thần tiên.
Cuối cùng cậu cũng chậm rãi mà nhìn nhìn cô thăm dò, nuốt một ngụm nước miếng, đem tâm tư đã ấp ủ trong lòng mà cẩn cận nói ra: “Hoan ca… Cái đó… Sinh nhật hai mươi tuổi của cậu có định làm gì không?”
“Sinh nhật ha?”
Triệu Hựu Hoan thật sự đã quên mất sinh nhật của cô sắp đến rồi, thật ra ngày sinh nhật này không phải ngày sinh nhật thật sự của cô, cô là được ba Triệu và mẹ Triệu nhận nuôi, nên cô sinh ra ngày nào cũng không có ai biết, vì vậy mà ba Triệu đã lấy ngày nhận nuôi làm ngày sinh nhật cho cô.
“Còn làm gì nữa… Ở nhà thôi.”
“Ừ….” Hà Kính bặm chặt môi dưới, chớp mắt vài cái: “Không phải cậu từng nói, khi cậu hai mươi tuổi sẽ tìm bạn gái hay sao?”
“Tôi nói giỡn cậu cũng tin là thật?” Triệu Hựu Hoan cười khẽ, thuận tay mà đấm cho cậu ta một cái: “Nhìn tôi như bây giờ… cô gái nào dám ở chung một chỗ với tôi chứ?”
Như vậy tốt quá…. Tốt quá…
Hà Kính nhếch miệng cười, sự xao động trong đáy lòng đã bình tĩnh lại không ít, không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén cho cô: “Hoan ca… Ăn nhiều một chút… Ăn đi!”
…….
Kỳ Luật lại một lần nữa đi vào quán bar ‘Trở về’, tính tình của anh trước nay vẫn luôn cuồng bạo, đã muốn thứ gì thì phải nắm chặt ở trong lòng bàn tay thì mới được. Giám đốc quán bar cũng biết Kỳ nhị thiếu gia rất có tiếng ở thành phố A, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng, rất là cung kính hỏi: “Kỳ nhị thiếu gia, ngài có việc gì cần tôi giúp không?”
Ở giữa đại sảnh có một cái sân khấu rất to, âm nhạc đang vang lên đinh tai nhức óc, một đám cả trai lẫn gái đang điên cuồng mà nhảy nhót chơi đùa. Bartender có kỹ thuật cao siêu đang trình diễn màn pha chế rượu, mọi người vây xem đều vỗ tay tán thưởng. Kỳ Luật nhìn lướt qua mọi người ở đây, không có nhìn thấy bóng dáng của Triệu Hựu Hoan.
Thân hình cô rất rõ ràng, Kỳ Luật chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra được cô ngay lập tức. Những người đàn ông tóc ngắn thì so với cô điều cao hơn một chút, còn mấy cô gái có chiều cao giống cô thì toàn để tóc dài, chỉ có cô là đặc biệt khác người.
Anh cố gắng mà sắp xếp lại từ ngữ, thấp giọng hỏi một câu: “Mấy người làm việc ở đây… Có phải có một cô gái cắt tóc ngắn, chính là đặc biệt ngắn, ba tất đầu đinh…”
Giám đốc quán bar nụ cười nịnh nọt trên mặt cũng muốn cứng lại rồi, không nghĩ tới người này lại hỏi về một cô gái đầu đinh…. Cái này là đã thay đổi khẩu vị rồi sao?
Tốt xấu gì cũng là giám đốc của một quán bar lớn, mưa to gió lớn gì mà chưa từng thấy qua cơ chứ, thứ yêu thích của kẻ có tiền luôn đặc biệt mà! Trên mặt Trương Vĩ vẫn giữ nụ cười tươi, đại não nhanh chóng nhớ lại xem có người nào như vậy không: “Cái này… Tôi chưa từng thấy qua.”
Thời buổi này, có cô gái nào lại đi cạo đầu đinh chứ?
Kỳ Luật có chút phiền muộn mà gãi gãi tóc, đi qua đi lại có chút phiền lòng, nếu biết trước như vậy hôm đó đã lưu lại số điện thoại của cô ấy rồi, vậy thì bây giờ đâu cần phải khó khăn mà đi tìm người như mò kim đáy biển thế này. Từ lần đó được cô khẩu giao, người huynh đệ dưới thân gặp các cô gái khác đều ỉu xìu không cứng lên nỗi, Tương Đình Đình mặc dù gầy yếu, nhưng lại rất có sức hút đến mê người….
Chỉ mới tưởng tượng một chút, côn ŧᏂịŧ dưới thân Kỳ Luật đã ngóc đầu cương cứng đến phát đau.
Anh ở trong đại sảnh quán bar ánh mắt tùy ý mà nhìn xung quanh một vòng, trong lúc lơ đãng nhìn thấy trong góc có một người bảo vệ đang đứng, đôi mắt lập tức sáng lên.
Anh nhớ đến buổi tối hôm đó, bộ đồ mà cô gái Trương Đình Đình khẩu giao cho anh mặc trên người, bộ tây trang màu đen thấp kém, còn có giày da, cùng với bộ đồ bảo vệ quán bar lại giống nhau như đúc.
Chẳng lẽ cô gái biếи ŧɦái đó, vì muốn nhìn lén đàn ông, tới quán bar làm bảo vệ? Anh nhớ đến lúc chiều, người đàn ông ở đầu đường kia gọi cô là Hoan ca.
Trong lòng Kỳ Luật đột nhiên trở nên vui vẻ, con ngươi xẹt qua một tia sáng: “… Nơi này của ông, Có người nào tên Hoan không?”