Bời vì đang bị hành kinh nên Triệu Hựu Hoan ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Mỗi một tháng cô có hai ngày nghỉ, còn lại đều phải đi làm.
Không biết có phải nguyên nhân là do cô tương đối may mắn, hay là do cơ thể cô không được tốt, gần hai ngày đã kết thúc thời gian hành kinh.
Khu nhà lầu lung lay như sắp đổ xuống, khắp nơi đều đã dời đi, có nơi đã bị sụp xuống hay là phá bỏ. Triệu Hựu Hoan đứng trên một mảnh đất trống trải, mặt trời treo trên đỉnh đầu nắng chói chang, trong tay kẹp điếu thuốc nhìn về phía căn phòng ở cách đó không xa nói: “Tên đó trốn ở đây sao?”
Hà Kính gật gật đầu: “Mới vừa nghe được, giấy chứng minh của ông ta đã bị người ta giữ lại, nên không thể tới khách sạn được. Nơi này đang trong khu phá bỏ và di dời, nên ông ta và bạn gái đến đây lẩn trốn.”
“Được rồi…” Triệu Hựu Hoan dùng chân đá văng một tấm ván gỗ trên mặt đất, phun ra từ trong miệng một ngụm sương khói: “Đi thôi.”
Đi theo Triệu Hựu Hoan và Hà Kính đến đây đòi nợ còn có hai người nữa, lúc trước cũng có quen biết, bình thường mọi người đều cùng nhau đi đòi nợ. Triệu Hựu Hoan cầm đầu đi vào,ba người còn lại cũng đi theo bên cạnh cô.
Âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt phát ra từ trên chiếc giường gỗ, tiếng rêи ɾỉ của người đàn ông và người phụ nữ dù đứng ở ngoài cửa sổ vẫn nghe được rất rõ ràng. Anh chàng Tưởng Quân mặc một thân áo đen quần đen khẽ cười nói: “Không ngờ đến tên này ban ngày ban mặt mà cũng làm chuyện này!”
Triệu Khắc Long cũng cười, nụ cười có một chút da^ʍ tà: “Nhân sinh đắc ý tu tận hoan”
(Có nghĩa là: Đời người, nếu có chuyện vui thì cứ thoải mái mà vui, đừng để mọi thứ trôi qua một cách vô nghĩa… Ở đây mình có thể hiểu là cho dù ở trong hoàn cảnh nào thì cứ vui vẻ trước đi rồi tính sau… haha”
Nếu như là ngày xưa, Triệu Hựu Hoan chắc chắn cũng sẽ nói thêm vào mấy câu, trêu đùa một chút, nhưng bây giờ thì khác, từ lúc xảy ra chuyện đó ở quán bar, hiện tại cô cảm thấy đối với chuyện làʍ t̠ìиɦ của nam nữ có chút ghê tởm, cô nhíu mày: “Hà Kính, phá cửa đi.”
Hà Kính một chân đạp bay cửa gỗ lâu năm, người phụ nữ ở dưới thân Ngô Hán thấy ở cửa có bốn người đàn ông xông vào, sợ hãi thét chói tai đẩy ra người đàn ông ở trên người. Dươиɠ ѵậŧ Ngô Hán vẫn còn nhét ở trong cái động mềm mại của người phụ nữ, cũng hoảng loạn khi nhìn thấy bốn người đàn ông phá cửa xông vào, nhanh tay quơ lấy tấm chăn ở trên giường bao lại chính mình cùng bạn gái: “Bọn mày là ai? Sao lại tự tiện xông vào nhà người khác như vậy?”
Triệu Hựu Hoan đứng ở đằng trước nhìn ông ta khẽ cười: “Ngô Hán, mày thiếu tiền của ông chủ Đổng, khi nào thì trả đây?”
Mẹ nó! Lại thêm một đám đòi nợ!
Cô vừa mới nói xong, Ngô Hán ngay lập tức xốc lên chăn tính phá cửa sổ mà chạy ra ngoài, hai cánh mông to đùng trắng bóng và một thân mỡ heo ngay lập tức lõα ɭồ trước mặt mọi người, quần áo cũng không thèm mặc lên đã tính phá cửa sổ chạy đi. Triệu Hựu Hoan tay mắt lanh lẹ, trực tiếp nắm lấy cái ghế gỗ ở bên cạnh quăng mạnh một cái trúng ngay cái chân còn chưa kịp trèo lên cửa sổ, ghế gỗ đập mạnh một cái gãy làm đôi, Ngô Hán kêu thảm một tiếng, còn chưa có kịp chạy đã ngã xuống bên cửa sổ, che lại đùi của mình mà kêu rên thảm thiết: “Gϊếŧ người rồi! Gϊếŧ người rồi!”
“Mẹ mày! Muốn chết?” Triệu Hựu Hoan nhếch môi, dưới chân động tác lại không chút lưu tình, một cước đá vào trên bụng làm ông ta phải co quắp người lại: “Muốn tao gϊếŧ mày sao?”
Ngô Hán run rẩy thân mình, dươиɠ ѵậŧ đã sớm mềm nhũn xuống nhìn giống như một con sâu róm, bị phía bên trong đùi đầy mỡ kẹp lại, bên trên còn dính một ít chất lỏng trong suốt… Triệu Hựu Hoan nhìn thấy mà muốn nôn, dạ dày cồn cào muốn trào ra ngoài, cô quơ lấy quần áo ở trên giường mà ném lên người ông ta: “Mặc đồ vào, thật ghê tởm.”
Ngô Hán tưởng là cô ta chê mình một thân đầy thịt mỡ, một tầng một tầng mỡ, mấy người bên cạnh cũng đều đang nhìn ông cười, cho dù rất tức giận nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể nghe theo cô ta chỉ thị mà mặc quần áo vào, quỳ trên mặt đất mà rên khóc: “Đại ca, trên người tôi hiện tại thật sự là không có tiền, anh cho tôi thêm thời gian hai ngày nữa đi!”
Hà Kính móc ra một tờ giấy, trên giấy viết số tiền Ngô Hán thiếu, Triệu Hựu Hoan cầm lấy nhìn thoáng qua: “Tiền gốc và lãi, mày thiếu ông chủ Đổng năm mươi vạn, hạn trả là năm 2018, nhưng đến 2019 mày vẫn chưa có trả. Bây giờ mày còn muốn tao cho thêm thời gian?”
Cô ngồi ở trên ghế, bắt chéo chân, hơi hơi ngẩng đầu: “Nói đi, mày muốn tao cho mày bao nhiêu thời gian?”
Ngô Hán nuốt một ngụm nước miếng, bò đếm gần chân cô, đôi mắt mở thật to: “….Ba tháng….”
Triệu Hựu Hoan cầm lấy cây dao gọt hoa quả ở trên bàn nhắm vào Ngô Hán mà ném một cái, con dao vừa vặn cắm vào bên giường xẹt qua cách mặt ông ta không quá ba mm, làm ông sợ tới mức hai chân cũng nhũn ra, vội vàng sửa lời: “Không phải, không phải…. Một tháng…. Cho tôi một tháng!”
Hắn nhìn thấy ánh mắt Triệu Hựu Hoan càng ngày càng lạnh, lại vội vã thay đổi lời nói: “Ba ngày… không không không…. Lập tức, lập tức trả!”
Khuôn mặt già của Ngô Hán khóc lóc đến thảm thương: “Đại ca, tôi… Hiện tại trên người tôi thật sự không có tiền….”
“Tao không có quản chuyện đó!” Triệu Hựu Hoan liếc mắt nhìn ông ta: “Trên người mày hiện tại còn bao nhiêu tiền? Đưa hết cho tao.”
Cô xách lên cổ áo đem Ngô Hán nắm kéo lên: “Mặc quần áo cho đàng hoàng vào, đi với tao tới ngân hàng, lấy hết thẻ tín dụng mang tên mày ra, có bao nhiêu tiền thì tao sẽ lấy bấy nhiêu tiền.”
…………
Kỳ Luật và Chu Khoan tới vùng phụ cận bên này để khảo sát, địa phương trước mắt này là hạn mục mà công ty của họ đang nhận thầu, mục đích là muốn xây dựng một khu địa ốc, đang muốn đem nơi này phá dỡ đi sau đó lại xây lên kiến trúc mới rồi cho thuê.
Chu Khoan mở cửa sổ chiếc xe Land Rover màu đen đang đậu ở ven đường, ánh mặt trời thật chói mắt, ở đằng trước chính là khu nhà đang được phá bỏ và di dời nhìn rất là dơ bẩn, Kỳ Luật ngồi ở trên xe, mang lên kính râm quay đầu ra ngoài cửa sổ mà nhìn nhìn: “Nắng chói chang như vậy thôi đừng đi vào nữa, ở bên ngoài xem một chút là được rồi.”
“Như vậy không được đâu.” Tốt xấu gì thì đây cũng là hạn mục của chính công ty mình đầu tư, tất nhiên phải đến xem tiến độ như thế nào rồi, Chu Khoan nắm lấy vô lăng dừng lại một chút nói: “Đã liên hệ người phụ trách rồi…”
“Mẹ kiếp!” Kỳ Luật tháo kính râm xuống, rất là không có kiên nhẫn. Đuôi mắt nhìn lướt qua ở cửa khu nhà cũ nát, lơ đãng mà nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đôi mắt lập tức khóa trụ lấy cái bóng dáng kia: “Ha… Đó không phải là cô gái biếи ŧɦái kia sao?”
Triệu Hựu Hoan và bọn Hà Kính cùng nhau mang theo Ngô Hán từ trong nhà ra tới cửa khu nhà, đang tính đi đến một cái ngân hàng gần nhất, Ngô Hán đi ở đằng trước, vâng vâng dạ dạ, thái độ ngoan ngoãn mà thuận theo, Hà Kính đi ngay phía sau ông ta. Triệu Hựu Hoan đi ở phía sau cùng cực kỳ rảnh rỗi.
Lúc đến đoạn đường đông người chen chúc nhau, Ngô Hán liếc mắt nhìn thử bốn người đàn ông phía sau, đúng lúc thấy họ không để ý liền nâng bước chân lên chạy, Hà Kinh la lên một tiếng: “Hoan ca! Ngô Hán bỏ chạy!”
Triệu Hựu Hoan không nói hai lời liền nhanh chân đuổi theo, Hà Kính và Tưởng Quân mọi người cũng chạy nhanh mà đuổi theo Ngô Hán, hình dáng năm người nhanh chóng nhấp nhô mà chạy về cuối con phố.
Kỳ Luật ngồi trên xe nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra, nhíu mày: “Cô gái này không phải gọi là Tương Đình Đình sao? Người đàn ông kia gọi cô là gì? Hoan ca?”
Chu Khoan đang ngồi trên ghế lái, nghe anh ta một mình lầm bầm lầu bầu cái gì đó, hỏi một câu: “Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Lúc nãy cậu có nhìn thấy cô gái kia không? Cái cô cắt tóc ngắn ngủn kia ấy?”
Trong đầu Chu Khoan hoàn toàn không có hình dung nỗi trong bốn người đàn ông lúc nãy ….. có người nào giống một cô gái? Cười khẽ một tiếng: “Tôi nghĩ chắc cậu lâu rồi không có ngủ với phụ nữ đi? Mẹ nó chứ cô gái ở đâu ra?”
“Shit!” Kỳ Luật hung hăng đá một cước vào băng ghế trước, ánh mắt vẫn nhìn về hướng cô gái kia mới vừa chạy đi, giọng nói âm u: “Cô gái này… dám gạt tôi?”