Tù Tha

Chương 15: Thuần Phục (ba)

Hiện tại cô đã cố gắng mà ngẩng cao đầu chống đỡ tiền thuốc men được một tuần rồi, nhưng mẹ Triệu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Triệu Hựu Hoan lại không dám chuyển mẹ ra phòng thường, sợ xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao, chỉ có thể không ngừng ở bên ngoài đi khuân vác chuyển nhà cho người ta kiếm tiền.

Cô đứng ở cửa quán bar, hút từng ngụm từng ngụm thuốc lá, để giảm bớt cảm xúc xao động trong lòng. Triệu Hựu Hỉ đang ở phía sau sân khấu học kỹ xảo bán rượu với người ta, làm như thế nào để mấy tên đàn ông vui, làm sao để có thể lừa gạt họ mua rượu.

Một lát sau, Triệu Hựu Hỉ từ phía sau đi ra ngoài, chân đi giày cao gót mặc trên người một cái áo thun bình thường, đây là điểm mấu chốt của cô rồi, cái loại đồ váy ngắn bó sát người kia, cô thật sự là không thể để Triệu Hựu Hỉ mặc vào được.

Cô nhìn Triệu Hựu Hỉ đi lại đây, đem tàn thuốc vứt trên mặt đất rồi dùng chân dẫm tắt: “Em lại đây, anh nói chuyện với em một chút.”

Triệu Hựu Hỉ đi qua: “Chuyện gì?”

Triệu Hựu Hoan đánh giá cách ăn mặc của cô bé, vẫn được, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Cô lấy từ phía sau lưng ra một cái bộ đàm nhét vào trên eo của cô bé: “Đây là bộ đàm, nếu như có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần ấn cái nút này là có thể nói chuyện được với anh!”

“Có chuyện gì, nhất định phải nhớ rõ gọi cho anh!”

Triệu Hựu Hỉ cụp mi rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Dạ, Em biết rồi.”

Cô nhìn xuyên qua hành lang dài dưới ánh đèn mê ly mờ tối, chiếu lên người cô gái nhỏ mới vừa tròn mười tám tuổi, ngũ quang thanh tú tràn đầy thanh xuân… Triệu Hựu Hỉ đi theo một cô gái mặc đồ thật quyến rũ, quay đầu nhìn lại cô một cái nói: “Em đi đây.”

Hà Kính đi tới bên cạnh cô nhìn bóng dáng của Triệu Hựu Hỉ: “Hoan ca, sẽ không có chuyện gì đâu, em Hỉ đã trưởng thành, có chuyện nhất định sẽ gọi cho cậu.”

Quán bar ‘Trở Về’ tuy rằng phức tạp hỗn loạn, nhưng vì có rất nhiều người đón ý nói hùa, nên cũng phân cấp bậc. Đại sảnh là đại sảnh, phòng bao là phòng bao. Từ trước đến nay mấy cái phòng bao này đều là con cái nhà giàu mới dùng. Từ phía ngoài đại sảnh phải đi qua một cái hành lang dài, mới tới phòng bao bên trong, cũng đều là mấy người quyền quý mới có thể đi qua.

Nhưng cho dù là ở đại sảnh hay là phòng bao, thì bảo vệ của quán bar cũng có thể đi vào.

Triệu Hựu Hoan trong lòng có chút bực bội, cơn nghiện thuốc lá lại bắt đầu: “Đi thôi, đi… Đi ra cửa đi.”

Cô đứng ở của quán bar, gió đêm thổi đến từng đợt thật thoải mái, nhưng mà trong lòng Triệu Hựu Hoan vẫn rất là bực bội. Cuối cùng cũng là bởi vì cô quá vô dụng, mới còn cần một cô bé như Triệu Hựu Hỉ ra ngoài làm công kiếm tiền như vậy.

“Hey… Tối nay cậu vẫn đi bệnh viện sao?”

Bầu không khí quá mức nặng nề, Hà Kính thở dài tìm đề tài để nói.

Triệu Hựu Hoan lại bắt đầu đốt thuốc đưa vào trong miệng hút một hơi, trong miệng phun ra một mảng lớn sương khói, híp mắt nhìn về phía cao ốc Building đối diện trả lời cậu ấy: “Đi chứ.”

“Cũng khá tốt, hoàn cảnh ở bệnh viện so với trong nhà còn muốn tốt hơn nhiều!” Hà Kính cười khẽ: “Nhà vệ sinh so với trong nhà thì lớn hơn nhiều.”

Nghe cậu nói làm Triệu Hựu Hoan cũng muốn bậc cười, đáy lòng nặng nề cũng thấy nhẹ nhõm hơn không ít, khóe miệng giơ lên: “Làm sao? Cậu cũng muốn bị thương nằm viện?”

Hai người đang đứng nói nói cười cười, có một cô gái chạy nghiêng ngả lảo đảo từ lối đi nhỏ tới trước mặt Triệu Hựu Hoan, thở muốn không ra hơi mà nói: “Hoan ca, anh, anh mau đi xem một chút! Đã xảy ra chuyện rồi!”

Chết tiệt!

Cô biết ngay mà, đám đàn ông thúi đó sẽ không có bỏ qua Triệu Hựu Hỉ.

Triệu Hựu Hoan theo chân cô gái đó chạy về phía phòng bao, Hà Kính cũng đi theo phía sau, cửa phòng vừa mở ra, cô thấy bên trong phòng ngồi rất nhiều đàn ông, cô cũng không thấy rõ lắm khuôn mặt của mấy người này, trong một góc còn có một đám ăn mặc kiểu công chúa, nhưng lại không có một người nào dám đi ra giúp Triệu Hựu Hỉ một tay.

Triệu Hựu Hỉ đang quỳ trên mặt đất bụm mặt, bả vai gầy yếu đang không ngừng run lên, bên cạnh người cô bé còn có một người đàn ông say khướt đang đứng, thần trí đã không rõ đang cầm lấy bình rượu đổ lên người Triệu Hựu Hỉ, trong miệng còn mắng chưởi: “Mẹ mày còn ở đó làm màu, muội muội thanh thuần sao?”

Triệu Hựu Hoan máu xông lên não… Bạo phát ra tới, tiến lên cầm lấy bình rượu trong tay người đàn ông trực tiếp đập một cái lên đầu hắn. Tiếng thét chói tai của phụ nữ và tiếng kinh hô của đàn ông cùng lúc vang lên trong phòng, người đàn ông say rượu chỉ cảm thấy trên đầu có chất lỏng chảy xuống, hắn lấy tay sờ sờ đầu, lòng bàn tay tất cả đều là máu.

Triệu Hựu Hoan vẫn còn chưa thấy hết giận, túm lấy cái ghế ở bên cạnh đập mạnh vài cái lên trên người đàn ông thúi đó, từng cái từng cái, hung hăng mà đánh lên lưng hắn, một người đàn ông cường trán cũng còn không chịu nỗi đã kích như vậy huống chi là một tên say rượu, hắn khóc lóc kêu rên mà ngã xuống đất. Hai mắt cô đã đỏ đậm, động tác lại càng thêm hung ác, ngay cả Triệu Hựu Hỉ cũng bắt đầu luống cuống lên, ôm lấy chân Triệu Hựu Hoan khóc lớn mà gọi cô: “Anh hai! Anh hai! Đừng đánh nữa…!”

Mấy người bạn của người đàn ông đó cũng bắt đầu đứng lên chạy qua, muốn đem Triệu Hựu Hoan đánh cho một trận. Túm lấy bình rượu trên bàn nhắm vào Triệu Hựu Hoan mà quăng qua, Triệu Hựu Hoan kéo lên Triệu Hựu Hỉ đang quỳ trên mặt đất lôi về phía sau lưng cô, dùng cánh tay mà chặn lại bình rượu đang bay qua, bảo vệ có đồ bảo hộ, nên không bị chảy máu. Cô dùng một chân đá vào trên bụng người đàn ông, đem hắn quật ngã xuống đất: “Con mẹ mày!”

Triệu Hựu Hỉ run bần bật mà đứng sau lưng cô, cục diện càng ngày càng hỗn loạn, Triệu Hựu Hoan chỉ có một người cũng không thể thắng được nhiều người như vậy cùng vây đánh, Hà Kính cũng tiến lên chạy qua giúp cô. Hai đám người xúm vào đánh nhau túi bụi.

Đúng lúc này, một người đàn ông ngồi ở trong góc không nhanh không chậm từ từ đứng lên mở miệng: “Chu Khoan, anh đã lớn như vậy, làm sao lại đi so đo với một cô bé chứ?”

Chu Khoan nghe được âm thanh của Kỳ Luật, ánh mắt hung ác nhìn về phía Triệu Hựu Hoan, động tác trên tay lại dừng lại.

Triệu Hựu Hoan lúc này mới phát hiện Kỳ Luật cũng có ở đây, vẻ mặt trở nên cảnh giác mà nhìn anh ta, giống như một con thú nhỏ, còn gắt gao mà che chở cho Triệu Hựu Hỉ ở phía sau lưng.

Cô quay đầu lại thấp giọng nói chuyện với Hà Kính: “Hà Kính, cậu đem em Hỉ ra ngoài trước.”

“Hoan ca…”

“Đi.”

Kỳ Luật đang đứng ở trong một góc tối tăm nên không thể nhìn rõ thần sắc của anh, thân hình thon dài rất mê người: “Chu Khoan, người này tôi quen biết, tôi sẽ nói chuyện cùng với cậu ấy, mọi người ra ngoài hết đi.”

Một đám người đi ngang qua bên người Triệu Hựu Hoan đi ra ngoài, còn cố ý đυ.ng đυ.ng vào bả vai của cô.

Toàn bộ phòng bao lúc này chỉ còn lại hai người Triệu Hựu Hoan và Kỳ Luật, trên màn hình ti vi vẫn còn nhảy lên một bài hát, mặt đất lại toàn là rượu và mảnh vỡ chai rượu, mùi cồn nồng đậm bao trùm khắp căn phòng.

Vẻ mặt Triệu Hựu Hoan cực kỳ hung ác nhìn vào anh ta, hai tay xách lên cổ áo ấn anh ta lên trên tường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh mẹ nó muốn làm cái gì ha?”

Kỳ Luật rên lên một tiếng, đau đớn lại làm anh cảm thấy kích hơn nữa, anh cười mở miệng nói: “Cô gái, hiện tại em nghèo như vậy? lưu lạc tới nỗi kêu chính em gái mình đi bán rượu? Vậy mà em còn cùng người khác đánh nhau?”

Anh đẩy Triệu Hựu Hoan ra, kéo kéo cà vạt xuống, nhìn vào đôi mắt tức giận của cô nói tiếp: “Em đánh bạn của anh nghiêm trọng như vậy, em sẽ phải ngồi tù nha! nếu vậy thì mẹ em sẽ không có tiền chữa bệnh, em lại phải ngồi tù, chậc chậc chậc.”

Triệu Hựu Hoan ngước mắt nhìn hắn: “Anh muốn sao?”

Anh chính là chờ cô nói những lời này.

Ánh mắt Kỳ Luật loáng thoáng hưng phấn lên, tưởng tượng đến có thể đem cô gái trước mắt này tùy ý xoa nắn chơi đùa, liền nhịn không được mà vui vẻ: “Em ngủ với anh một lần, anh lấy tiền cho mẹ em chữa bệnh, bạn anh cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm, em gái em cũng không cần đi bán rượu nữa, em thấy thế nào?”

Triệu Hựu Hoan liếʍ liếʍ đôi môi khô cạn, nụ cười lạnh lẽo: “Anh vẫn là không muốn buông tha cho tôi?”

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, người đàn ông này đối với cô như là hổ rình mồi, vẫn luôn nghĩ biện pháp đem cô ra chơi đùa, muốn ngủ với cô.

Khóe miệng Kỳ Luật cười đến độ cung càng rõ ràng: “Đúng vậy, anh chính là không nghĩ tới sẽ buông tha cho em.”