Lão Công Bệnh Kiều Rất Yêu Ta

Quyển 2 - Chương 17.2

Nhưng Chu Trạch đã đứng dậy, không biết ở đâu trong phòng. Cậu ta lấy ra hai chiếc bánh mì và một hộp sữa, đặt trước mặt cậu bé.

Cố Nguyên không thể không nhìn xuống.

Cậu chỉ lấy bánh mì , sau đó mím đôi môi đỏ mọng nói: “Nguyên Nguyên không thích uống sữa.”

Thấy cậu không lấy sữa, Chu Trạch đã lấy nó đi thật xa. Không nói gì, cậu ta nhớ tới khi còn ở trường học, Cố Nguyên xác thực chưa từng uống sữa, liền đưa tay ra, đem sữa bỏ đi.

Sau khi Cố Nguyên ăn xong hai chiếc bánh mì, cậu ấy đã yên tâm để học lại.

Tổng cộng học hơn bốn tiếng đồng hồ, cậu không khỏi có chút buồn ngủ. Sau đó cậu bắt đầu nhướng mi, một lúc sau liền ngủ gục trên bàn.

Thấy vậy, Chu Trạch ôm cậu lên. Sau đó đặt cậu lên giường và đắp chăn cho cậu.

Rồi cậu ta bước ra khỏi phòng.

Mẹ Chu thấy cậu ta đi xuống, không khỏi nhìn cậu ta nói: “Tiểu Nguyên đâu, sao nó không xuống?”

Chu Trạch nói: “Cậu ấy ngủ quên rồi.”

Mẹ Chu trách móc nói: “Thật là, sao con lại không để người ta ăn mà đã ngủ rồi.”

Chu Trạch từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa tươi, uống một hơi, lạnh lùng nói: “Đói bụng con đi nấu cơm cho cậu ấy đây.”

Mẹ Chu không thể không khỏi ngạc nhiên hơn khi con trai bà có thể nấu ăn. Nhưng bà rất ít khi nấu ăn, thậm chí vợ chồng bà cũng ít khi ăn cơm do con trai nấu, khiến bà không khỏi nghĩ đến chuyện sáng nay.

Chu Trạch đi ra ngoài mà không nói một lời.

Và khi cậu trở lại sống ở nhà vài ngày này, cậu đi ngủ rất muộn, sau đó trở lại trường với một đống tài liệu.

Mẹ Chu trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, nhưng dù sao bà cũng chưa từng tiếp xúc qua loại chuyện này, bà chỉ cảm thấy con trai mình đối với bạn học này hình như có chút quá tốt.

Nhưng bà cũng cảm thấy cậu bé xinh đẹp trông rất ngoan ngoãn, nghe lời và rất vừa lòng.

Không giống như Chu Trạch, người luôn tỏ ra lạnh lùng và khô khan từ khi còn nhỏ.

Mẹ Chu không khỏi thở dài, không biết sau này con trai mình yêu sẽ như thế nào.

Khi Cố Nguyên tỉnh lại, cậu dụi mắt. Phát hiện bạn học Chu vẫn ngồi cùng bàn, cậu không khỏi tò mò nhìn sang, phát hiện bạn học Chu đã chấm bài cho mình.

Không biết vì sao, trong lòng cậu có chút nóng lên.

Cố Nguyên không thể không nghĩ, bạn học Chu thực sự rất tốt với cậu ấy, nhưng cậu ấy không có gì để cho bạn học Chu.

Cố Nguyên vốn cho rằng hôn là sai, lập tức rút lại lời nói, cậu do dự nghĩ, nếu bạn học Chu thích hôn cậu, vậy... hôn nhiều hơn cũng không sao.

Vừa cúi xuống, bụng cậu đã réo lên.

Chu Trạch nghe thấy tiếng và nhìn sang.

Cố Nguyên hai má đỏ bừng, nói: “…… Không phải Nguyên Nguyên kêu đâu.”

Cậu cảm thấy thật xấu hổ, này chẳng phải nói là cậu ăn rất nhiều sao .

Chu Trạch dừng lại và dừng những gì cậu ta đang làm. Sau đó để Cố Nguyên ở đó đứng dậy vào bếp làm một bát mì hải sản, ăn uống xong, Cố Nguyên không khỏi nói: “Bạn gái tương lai của bạn học Chu nhất định rất hạnh phúc.” Chu Trạch ánh mắt lạnh lùng:

“Cậu đang nói bậy cái gì vậy?”

“Nguyên Nguyên không có nói bậy.” Cố Nguyên vội vàng nói: “Nguyên Nguyên nói đều là sự thật, bạn học Chu nấu ăn rất giỏi, thành tích cũng rất tốt.” cậu nhịn không được cảm thấy hơi chán nản, dường như cậu có thể tưởng tượng rằng bạn học Chu sẽ tốt với một cô gái khác trong tương lai.

Khi nói chuyện, cậu trở nên buồn bã một cách khó hiểu.

Đúng vậy, bạn học Chu sau này vẫn sẽ đối xử tốt với bạn gái của cậu ấy chứ không riêng gì cậu ấy.

Cố Nguyên cảm thấy tâm lý của mình không ổn, và cậu ấy đã cố gắng hết sức để xua đuổi cảm xúc này.

Nhưng Chu Trạch nhìn chằm chằm vào người đó một lúc lâu, và đột nhiên nói: “Cậu nói đúng, cậu ấy thực sự sẽ rất hạnh phúc.”

Thấy cậy ta không phản bác, Cố Nguyên không khỏi sửng sốt.

Cậu lo lắng hỏi: “Vậy sau này tôi có còn là bạn thân của cậu không?” Lông mày Chu Trạch câu lại lạnh lùng nói: “Như câu đã nói rồi đó với hơn nữa khi cậu có bạn gái, đương nhiên không thể đối xử tốt với người khác được nữa. “

Cố Nguyên nhìn người đó và cảm thấy hơi buồn.

Cậu ấy sụt sịt, nín thở và muốn nói Chu Trạch không được có bạn gái. Nhưng Cố Nguyên cũng biết như vậy là ích kỷ, cho nên cố hết sức nói: “Vậy thì tốt.”

cậu suy nghĩ một chút nói: “Bạn học Chu chỉ là cho tôi một chút thôi cũng được, Nguyên Nguyên cũng không tham đâu." Chu Trạch lông mày ngày càng lãnh đạm, lạnh lùng nhìn thiếu niên.

Kìm nén ý muốn trừng phạt người khác, cậu quay lại nói: “Cố Nguyên , sớm muộn gì cậu cũng chọc tức chết tôi.” –

Cố Nguyên không biết tại sao bạn học Chu lại tức giận nên đành phải hùa theo ngoan ngoãn .

Chu Trạch chỉ nói chuyện với cậu ấy về việc học của cậu ấy cả buổi chiều, và giữ im lặng về phần còn lại.

Cố Nguyên trong lòng có chút khó chịu cùng áy náy, không nhịn được nói: “Chu Trạch, cậu bình thường làm cái gì?”

Chu Trạch ngồi ở chỗ đó không nâng mí mắt, thanh âm lãnh đạm. : “Học tập, tập thể dục, đi dạo, đọc sách...”

Cố Nguyên cảm thấy không có gì cậu thích làm cả và hai người không có cùng sở thích nào cà

Cậu nuốt xuống câu định hỏi Chu Trạch có thích ăn quà vặt không chớp chớp mắt. Nhưng trong nháy mắt, cậu nhìn thấy một bộ truyện tranh nhiều màu sắc dưới gầm bàn.

Không nhịn được hỏi: “Chu Trạch cậu cũng thích đọc truyện tranh sao?

Chu Trạch nhìn theo ánh mắt của cậu.

Cố Nguyên đã lấy truyện tranh để xem khi nhìn thấy hai người con trai thân mật ôm nhau, cậu không khỏi hơi mở to mắt.

Nhưng Cố Nguyên không nghĩ nhiều về điều đó, cậu ấy cũng đã từng đọc truyện tranh.

Và truyện tranh này có thể là về hai người bạn tốt, nếu cậu ấy đọc nó với Chu Trạch cậu ấy sẽ sớm hòa giải được với Chu Trạch không.

Thế là Cố Nguyên cầm lấy cuốn truyện tranh, ép sát vào người cậu bé, nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng muốn đọc cái này.”