Cố Nguyên mở mắt ra, cảm thấy bạn học Chu nhìn mình một cách kỳ lạ, như thể cậu ta sẽ ăn thịt mình.
Không khỏi ẩn ẩn có chút sợ hãi.
Chu Trạch ngược lại hôn càng lúc càng kịch liệt, thậm chí một cúc áo sơ mi cũng bị cởi ra, lộ ra xương quai xanh thanh tú lạnh lùng.
Cậu ta cụp mắt xuống, nhưng hình dáng dài và hẹp lại tràn đầy du͙© vọиɠ.
Cố Nguyên hai má đỏ bừng, hai mắt mơ hồ. Cậu chỉ cảm thấy rằng trạng thái hiện tại của Chu Trạch .... có một cảm giác không thể diễn tả được khiến cậu ấy cảm thấy có chút ngột ngạt và khô khan, khiến cậu rất lúng túng.
Có tiếng gõ cửa phòng.
“Cốc, cốc, cốc.” Chu Trạch dừng lại. Sau đó, cậu ta nhìn cậu bé bên dưới, cậu ấy đang nằm trên giường với đôi má ửng hồng, nhìn cậu ta bằng đôi mắt ướt xinh đẹp.
Làn da trắng nõn và quyến rũ.
Cậu ta kìm lại ý nghĩ còn muốn hôn, sau đó dùng giọng hơi khàn khàn lạnh lùng nói: “Tôi mở cửa, cậu ngồi dậy trước đi.”
Cố Nguyên nhanh chóng ngoan ngoãn đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình.
Trái tim bé nhỏ của cậu đập rất mạnh.
Đặc biệt là giọng nói của mẹ Chu bên ngoài khiến cậu có chút xấu hổ.
Có sai không khi cậu ấy cư xử như vậy với bạn học Chu?
Cố Nguyên không khỏi suy nghĩ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bối rối.
Chu Trạch đứng ở ngoài cửa, cầm trái cây nói: “Mẹ, nếu như mẹ không có việc gì nữa thì xuống đi, chúng con còn phải ôn bài."
Mẹ chu trong lòng rất vui vì đây là lần đầu tiên con bà mang bạn học về nhà làm khách nên nhẹ nhàng nói: “ Mẹ có thể cùng bạn học của con nói vài lời được không?”
Bà không khỏi có chút kinh ngạc khi nhìn thấy mỹ nam đang ngồi trên giường của con trai mình.
Bà biết rằng con trai bà có chút sạch sẽ, nếu không phải quan hệ rất tốt, nó không thể nào để cậu ấy ngủ trên giường lớn của mình được.
Chỉ là thiếu niên sắc mặt có chút hồng hào, quần áo có chút xốc xếch.
Mẹ của Chu Trạch cũng nhận thấy một nút áo sơ mi của con trai mình bị cởi ra, nhưng bà không nghĩ nhiều về điều đó.
Nhưng người thanh niên lại ngăn cản sự chú ý của bà, mím chặt môi, lạnh lùng nói: “Mẹ sẽ dọa cậu ấy mất, cậu ấy có chút rụt rè.”
Mẹ Chu chỉ còn cách quay mặt đi, dặn dò cậu ta không được bắt nạt bạn.
Chu Trạch đóng cửa lại.
Cố Nguyên nhẹ giọng hỏi: “Dì không vào à?”
Chu Trạch đặt trái cây lên bàn và liếc nhìn cậu. Mặc dù trong cơ thể vẫn còn có chút bồn chồn, nhưng cậu ta đã áp chế được sự bồn chồn đó, khẽ mở đôi môi mỏng: “Ăn trái cây đi, ăn xong ôn tập tiếp.”
Cố Nguyên vui vẻ đứng dậy khỏi giường, cùng một đĩa trái cây.
Đứng đầu với anh đào và dưa hấu thái lát. Cậu cầm một cái nĩa cắn một miếng và miệng cậu ấy đầy nước trái cây khi cậu ấy ăn.
Cậu không thể không liếc nhìn Chu Trạch.
Chu Trạch ngồi tại chỗ, đánh dấu.
Cố Nguyên gắp một miếng dưa hấu đưa vào trong miệng, sau đó nghiêng người nhẹ nhàng nói: “Bạn học Chu cũng ăn đi.”
Cậu ta liếc nhìn cậu rồi cắn một miếng dưa hấu.
Dưa hấu ngọt và mọng nước một cách đáng ngạc nhiên. Vì vậy, sau khi Chu Trạch cắn nhẹ, Cố Nguyên nhận thấy nước trái cây đang chảy xuống ngón tay mình.
Cậu vội muốn thu tay lại.
Nhưng Chu Trạch nắm lấy tay cậu, sau đó cúi đầu, híp mắt lạnh lùng nhìn sang: “Đừng lãng phí.”
Thanh niên môi mỏng mυ'ŧ khẽ mυ'ŧ ngón tay.
Cố Nguyên chỉ cảm thấy nơi đó tê dại, cậu hơi mở to mắt nhìn thanh niên đang nắm cổ tay mình. Không hiểu sao, cậu cảm thấy bạn học Chu như vậy trông có chút dâʍ đãиɠ nên hai má ửng đỏ.
Cậu vội rụt tay lại.
Chu Trạch vẻ mặt lạnh lùng đứng thẳng người, sau đó liếc cậu một cái nói: “Ôn tập đi, đừng lãng phí thời gian.”
Cố Nguyên nói ồ, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, cùng Chu Trạch bắt đầu học bài.
Cố Nguyên đầu óc thông minh, học tập cũng không chậm. Nhưng trong mắt của một vị thiên tài học tập như Chu Trạch, chăm chỉ là chưa đủ.
Hơn nữa, điểm số của Bắc Hoa rất cao, mà thời gian chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi.
Sẽ chỉ càng ngày càng khẩn trương.
Cứ như vậy đã đến giữa trưa.
Cố Nguyên đã có chút áy náy, cậu hai mắt đẫm lệ nói: “Chu Trạch, Nguyên Nguyên có thể đi nghỉ ngơi chút không?”
Chu Trạch tàn nhẫn không nhấc mí mắt, thản nhiên nói: “Còn chưa tới lúc.”
“Nhưng tôi đói quá.”
Cố Nguyên cố gắng nghĩ ra một cái cớ, vội vàng nói: “Nguyên Nguyên đói bụng muốn ăn.”
Chu Trạch liếc cậu một cái, không nói gì. Nhưng ánh mắt ngồi trên ghế, trong trẻo lạnh lùng, đôi mắt sáng lạnh lùng, hù doạ người ta.
Cố Nguyên bị doạ nhẹ giọng thì thào nói: “Nguyên Nguyên không đói nữa.”
Cậu vội vàng ngồi dậy sợ thiếu niên lạnh đến rét run.