Cậu ta lạnh nhạt nói: "Cậu thật sự cho rằng ông ta sẽ dẫn cậu đi chơi máy tính sao?"
Cố Nguyên vội vàng ngồi dậy, nhẹ nhàng nói: "Nguyên Nguyên biết, ông ta là người xấu." Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "ông ta nhất định là một kẻ buôn người, muốn bắt cóc và bán tôi." Bởi vì điều này luôn luôn được nhắc đến trên TV.
Chu Trạch nói không.
Cố Nguyên ngồi trên giường lớn, nhìn người kia bằng đôi mắt tròn xinh đẹp. Ngay lập tức, cậu thấy cậu ta ôm lấy cậu, kèm theo những lời nói lạnh lùng: “Cố Nguyên, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết ông ta muốn làm gì với cậu.” cơ thể của cậu bị cậu ta ôm vào lòng
.
Chu Trạch rất cao, mặc dù Cố Nguyên không thấp. Nhưng dáng người dù sao cũng phải thanh tú hơn, cho nên cậu bị ôm, hai chân phải tách ra ngồi ở trên người thiếu niên.
Sau đó Chu Trạch véo mặt cậu và hôn cậu say đắm.
Cố Nguyên lúc đầu hơi sững sờ, sau đó cậu bắt đầu vùng vẫy. Nhưng thiếu niên kia không có ý định dừng lại, hành động thô bạo không nhẹ nhàng chút nào, đưa đầu lưỡi tiến vào.
Khuấy động một thế giới lộn ngược.
Cố Nguyên bị hôn đến ngạt thở, cậu có chút sợ hãi. Nhất là khi cậu thanh niên chẳng mảy may quan tâm mà vẫn ôm chặt lấy cậu khi thút thít.
Đẩy người sang một bên.
Nhưng không có kết quả.
Cố Nguyên lông mi đẫm nước mắt, không ngừng đẩy ra. Một lúc lâu sau Chu Trạch mới thả cậu ra, dùng đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn qua, nói: “Bây giờ cậu đã biết chưa?”
Khuôn mặt nhỏ ửng hồng, ngạt thở lông mi còn ướt, cậu không khỏi nghẹn ngào nói: “... Nguyên Nguyên sẽ đánh ông ta.”
Chu Trạch lạnh lùng nói: “Cậu cho rằng mình có thể đánh lại ông ta sao , nếu lần sau gặp người có cơ bắp thì sao? ?"
Cố Nguyên nghĩ về cảnh tượng đó một lúc, và không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi. Siết chặt tay cậu bé, cậu nói, "...nhưng tôi là con trai, tại sao họ lại hôn tôi như cậu được?"
Chu Trạch cụp mắt xuống và nhìn cậu bé.
Khuôn mặt trắng bệch của Cố Nguyên có chút mềm nhũn. Nhưng cậu trời sinh đã rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia, phảng phất có thể nhìn thấy tinh tú. Mọi người sao không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn sở hữu ngôi sao này.
Môi cậu đỏ và mềm như hoa hồng.
Ngay cả khi cậu đang khóc, cậu ấy cũng khiến mọi người muốn bắt nạt mình, và tốt nhất là bắt nạt cậu ấy hết sức có thể.
Chu Trạch hiểu những suy nghĩ biếи ŧɦái đ còn Cố Nguyên thì giống như một viên ngọc quý sáng bừng bừng, nghĩ đến hôm nay tên khốn kiếp kia muốn làm gì với cậu, cậu ta liền không kiềm chế được cảm xúc.
Nếu Cố Nguyên không được dạy một bài học, cậu sẽ không bao giờ nhớ lâu.
Chu Trạch không thể ở bên cạnh đối phương mọi lúc như lúc để bảo vệ cậu. Cậu ta nhìn đôi môi đỏ mọng, hàng mi ướt đẫm của Cố Nguyên, tàn nhẫn nói: "Nếu như lần sau cậu cùng những người xa lạ đó nói chuyện, để tôi biết được tôi sẽ hôn cậu hai tiếng."
Hai giờ.
Cố Nguyên nghĩ đến cảnh đó, vội vàng hứa: “Nguyên Nguyên hứa sau này sẽ không nói chuyện với bọn họ nữa.” Hiện tại miệng cậu vẫn còn hơi đau, nếu bạn học Chu thật sự hôn cậu hai tiếng, cậu nhất định sẽ bị sưng lên mất.
"Không cho phép ở bên cạnh bọn họ, có gì bất thường lập tức gọi điện thoại cho tôi, hiểu không?" Chu Trạch lạnh lùng nhấn mạnh, chọt chọt mặt cậu.
Cố Nguyên vội vàng gật đầu.
Cậu ngồi ở trên người thiếu niên, hai chân quỳ ở trên giường lớn mềm mại, ôn nhu nói: "Nguyên Nguyên sẽ nghe lời bạn học Chu tôi có thể ngồi dậy chưa?" Chu Trạch không nói cũng không để Cố Nguyên đi.
Cậu ấy sinh ra đã có vẻ ngoài đẹp trai như vậy, khác hẳn với Cố Nguyên Chu Trạch trời sinh mạnh mẽ, lúc này đôi cậu ta đang nhìn vào đôi môi đỏ mọng mềm mại của cậu bé, và quả táo Adam xinh đẹp của cậu ta hơi động.
Cố Nguyên cảm thấy ngạc nhiên, và cậu không thể không đưa tay ra chạm vào nó và nhẹ nhàng nói: “ Chỗ này của cậu động đậy này."
Chu Trạch bị tê liệt vì bị chạm vào, và cậu ta nắm lấy bàn tay phiền phức của Cố Nguyên.
Cậu ta cúi đầu nhìn cái miệng đỏ mọng của Cố Nguyên. Cậu ta trầm ngâm thêm một chút, rồi nghiêng người sang một bên.
Cố Nguyên thấy thế, vội vàng tránh ra.
Che miệng, vừa rồi bạn học Chu hôn rất lâu, miệng bây giờ vẫn còn tê dại.
“Đừng nhúc nhích.”
Chu Trạch hơi nhíu mày, sau đó đem Cố Nguyên đè ở mềm mại giường lớn.
Cố Nguyên nằm trên giường, tự hỏi tại sao bạn học Chu Trạch vẫn muốn hôn cậu nữa. Cậu che miệng, nước mắt lưng tròng nhìn cậu ta, nói: “... Cậu có thể đừng hôn Nguyên Nguyên được không?”
Chu Trạch lạnh lùng ngắt lời anh: “Nếu có thể lọt vào top ba của lớp trong thời gian này tôi sẽ hứa với cậu."
Cố Nguyên do dự, suy nghĩ một lúc và buông tay ra một cách vô ích.
Chu Trạch cúi người hôn lên cái miệng đỏ tươi kia. Rồi cậu ta đẩy vào và móc chiếc lưỡi thơm tho ngọt ngào của cậu bé ra.
Cố Nguyên nhắm mắt lại, cảm thấy có chút thoải mái khi được hôn.
Chỉ là hơi tê thôi.
Chu Trạch nhìn cậu bé lông mi khẽ run, nhưng trên mặt vẫn đỏ bừng. Quả táo Adam của cậu ta vừa bị Cố Nguyên chạm vào, và cảm giác tê liệt vẫn còn đó.