Cố Nguyên đi theo sau cậu bé.
Nghiêng đầu, luôn cảm thấy bạn học Chu như đang tức giận vậy.
Vì vậy, cậu vội vàng đi theo nam sinh kia bước chân: "Chu Trạch cậu tức giận sao?"
Chu Trạch dừng lại, lạnh lùng nhìn cậu nói: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Cố Nguyên ngữ khí khẳng định: "Cậu là đang tức giận." Cậu khó hiểu hỏi: “Là do Nguyên Nguyên lạc đường sao?” cậu nghĩ đi nghĩ lại, ngoan ngoãn nhận lỗi với thiếu niên.
Chu Trạch cụp mắt nhìn người nọ, lạnh lùng nói: "Nếu không có tôi ở đây, cậu sẽ cùng ông ta trở về sao?"
Cố Nguyên mờ mịt mở to hai mắt, nói: "Không thể nào Nguyên Nguyên không biết ông ta mà .”
“Nếu cậu biết ông ta cậu sẽ cùng ông ta đi sao?” Chu Trạch lông mày lạnh lùng đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm người nọ, trong cơ thể khí áp thấp xuống.
Cố Nguyên cũng không hiểu vì sao thiếu niên lại tức giận như vậy.
Nhưng cậu cũng biết lúc tức giận muốn dỗ bạn học Chu không dễ dàng chút nào, cho nên vội vàng nói: “Không có, Nguyên Nguyên chỉ đi cùng bạn học Chu thôi.” Cậu sợ đối phương không tin, cho nên cậu đặc biệt nhấn mạnh: “Có cho Nguyên Nguyên kẹo Nguyên Nguyên cũng không rời đi.”
Chu Trạch biểu lộ dịu đi một chút, khẽ mím môi.
Sau đó lạnh lùng nói với Cố Nguyên, "Lần sau không được nói chuyện với người lạ, dù chỉ một câu cũng không được."
Cố Nguyên vội vàng ngoan ngoãn nói, nhưng tại sao cậu lại không được nói một lời nào, lỡ có người muốn hỏi đường cậu thì sao? Cậu có được trả lời hay không?
Chàng trai vắt óc suy nghĩ, và chỉ muốn hỏi cậu bé.
Nhưng cậu phát hiện ra rằng cậu đã đến nơi.
Nhà của Chu Trạch không phải là đặc biệt sang trọng, nhưng đó là loại biệt thự nhỏ. Với một khu vườn đẹp và một cổng lớn. Cậu mở cửa đi vào, và thay giày ở cửa.
Cố Nguyên không còn cách nào khác đành phải nuốt lời vào trong cổ họng, ngoan ngoãn đi theo sau cậu ta.
Chu Trạch đổi giày xong, cúi người, từ trong tủ giày lấy ra một đôi mới, đặt ở trước mặt Cố Nguyên.
Cố Nguyên nhìn cậu bé đang cúi xuống trước mặt mình, duỗi đôi chân mềm mại và trắng như tuyết của mình ra và đặt chúng vào. Cậu nhìn thấy một con gấu trên dép, giống hệt con gấu trên bộ đồ ngủ của cậu.
Cậu không thể không nhìn kỹ một lúc.
Chu Trạch lạnh lùng nói: "Cái kia."
Khi Cố Nguyên định thần lại, cậu phát hiện ra rằng chân còn lại của mình chưa mang vào. Thế là ngoan ngoãn duỗi cái chân kia ra, Chu Trạch đứng lên.
“A Trạch.”
Một người phụ nữ đi tới, kinh ngạc nhìn Cố Nguyên nói: “Đây là bạn học con nói sao?”
Cố Nguyên không khỏi nhìn người này, người phụ nữ này rất xinh đẹp. Tính tình bà ấy cũng rất tốt, nghe thấy giọng nói thân thiết của bà, cậu liền nhỏ giọng không xác định gọi bà là cô.
Mẹ Chu nói: “Xin chào, đây là lần đầu tiên A Trạch dẫn bạn học về.”
Cố Nguyên đột nhiên mở to mắt: “Thật, thật sao ạ?”
Cậu không nhịn được vội vàng đi xem cậu bé, Chu Trạch lại dẫn đầu xoay người. Chung quanh rộng rãi thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Mẹ, bọn con đi lên trên lầu học đây."
Mẹ Chu lên tiếng đồng ý, bà nhìn cậu bé xinh đẹp, trong lòng không khỏi thở dài cậu thật ngoan không biết làm thế nào A Trạch lại kết bạn được với người bạn này.
Nhưng Cố Nguyên đi theo cậu miễn cưỡng nắm lấy quần áo của cậu bé và hỏi: "Điều dì nói có đúng không? Bạn học Chu, tôi là bạn học đầu tiên mà cậu mang về nhà ." Chu Trạch nói không, nói cậu nghe nhầm rồi.
.
Cố Nguyên phồng má: “Nguyên Nguyên không có nghe lầm a.” Vừa rồi cậu nghe rõ ràng mà nên không khỏi có chút kích động. Bạn học Chu thực sự thích cậu ấy.
Sau khi cậu bé vào phòng, cậu bắt đầu lấy đồ ra.
Cố Nguyên không thể không nhìn xung quanh căn phòng này, nó rất đơn giản về phong cách, nhưng rất sạch sẽ. Trông thật thoải mái, đặc biệt là chiếc giường lớn, trông rất mềm mại.
Cậu ấy thực sự muốn đi lên và lăn lộn xung quanh.
Cố Nguyên không thể không hỏi: "Bạn học Chu, cậu có thể để Nguyên Nguyên trên giường của cậu được không?"
Người thanh niên liếc nhìn cậu, và đôi môi mỏng của cậu ta hơi hé mở: "Không."
Cố Nguyên tỏ ra thất vọng, vì vậy cậu đã kìm nén suy nghĩ của mình. Cậu đưa mắt nhìn lại, cố gắng không nhìn chiếc giường lớn mềm mại.
Nhưng giây tiếp theo, liền thấy thiếu niên mím môi nói: "Ba mươi giây."
Cố Nguyên thoạt nhìn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền hiểu ra ý tứ. Vì vậy cậu vội vàng ngồi lên, đem thân thể đè ở trên giường lớn, nghiêm túc ngửi ngửi: "Đều là mùi của cậu Chu Trạch."
Chu Trạch chỉ cảm thấy lông mày giật giật, môi căng thẳng: "Cố Nguyên, cậu biết cậu đang nói cái gì không?"
Đáp lại cậu ta chính là cái nhướng mày không biết gì và một đôi mắt tràn đầy khó hiểu.
“Quên đi.”
Chu Trạch Thanh lạnh lùng nói, cậu ta đi tới nói: “Cố Nguyên, cậu không nghe tôi vừa nói cái gì sao?”
Cố Nguyên còn đang ngủ trên giường bạn học Chu, nghe được câu này, liền nhìn sang đôi má ửng hồng, bịt mắt.
Chu Trạch cúi đầu nhìn người nọ, vươn tay nhéo nhéo mặt của cậu: "Cậu biết người kia muốn làm gì cậu sao?"
Cố Nguyên do dự một chút rồi gật gật đầu.
Nhưng vẻ mặt của cậu nói cho Chu Trạch biết, đàn ông làm sao có thể quấy rối tìиɧ ɖu͙© đàn ông, cậu đâu phải là con gái.
Chu Trạch đã nhìn ra nó trong nháy mắt.