Tên ngốc này là ngốc thật sự, sợ bị ai lừa thì toi nghĩ đến đây, đôi lông mày đẹp đẽ của cậu ta khẽ nhíu lại, sau đó nhanh chóng tăng tốc.
Cố Nguyên đang cầm điện thoại, cậu ấy trông thật đẹp.
Vì vậy mà những người đi ngang qua không thể không nhìn cậu ấy.
“Bạn nhỏ, một mình cậu ở chỗ này làm gì?” Một người đàn ông đi tới, anh ta nhìn xung quanh, phát hiện cậu nhóc xinh đẹp này chỉ có một mình, liền dỗ dành: “Chú dẫn cháu đi quán Internet nhé?"
Vì nghĩ tuổi này thích chơi game nhất.
Cố Nguyên ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông, cậu khó hiểu hỏi: "Tại sao anh lại muốn đến quán cà phê Internet? Ở nhà anh không có máy tínhsao?"
Người đàn ông kia:"...."
Cố Nguyên không chút suy nghĩ nhẹ nhàng nói: "Không được, tôi phải đợi bạn học Chu."
Đang nói chuyện, điện thoại không khỏi lệch khỏi tai.
Nhưng Chu Trạch từ nơi đó nghe rõ ràng, lông mày đẹp đẽ cùng đôi mắt tựa hồ nhuốm sương, người khác đều cảm thấy người thanh niên này thật đẹp trai phong nhã, chỉ là biểu tình nhìn qua có chút đáng sợ.
Người đàn ông không ngờ rằng một cậu bé xinh đẹp như vậy sẽ không dễ lừa như anh ta tưởng tượng.
Sự kiên nhẫn của anh bắt đầu cạn kiệt, anh nói bằng giọng điệu hơi lo lắng: "Cậu ấy có thể đã về trước rồi, chúng ta đi chơi máy tính trước, chơi xong chú sẽ đưa em về, được không?"
Cố Nguyên nhếch môi: “Nhưng Nguyên Nguyên không thích chơi điện tử.”
Người đàn ông nhíu mày, bắt đầu kéo cậu: “Nhà chú rất vui.” Anh ta chỉ nhìn đôi chân thon dài của cậu bé, thân hình mềm mại, dung mạo xinh đẹp môi đỏ răng trắng, càng nhìn càng ngứa mắt.
Muốn lừa người ta về, yêu thật tốt, nhất là cái miệng đỏ tươi kia, hôn không biết có kí©ɧ ŧɧí©ɧ cỡ nào.
Cố Nguyên vừa muốn nói gì đó, liền nghe thấy trong điện thoại truyền đến một âm thanh. Lúc này dường như cậu ta mới nghĩ đến bạn học Chu, vội vàng bắt máy.
Chu Trạch bên kia lạnh lùng nói với hắn: "Đưa điện thoại cho ông ta đi tôi cùng ông ta nói vài câu."
Cố Nguyên hừ một tiếng, sau đó nói với nam nhân: "Chu Trạch muốn cùng chú nói chuyện."
Sau một hồi giật mình, anh ta nhận ra rằng đứa trẻ này đã nghe điện thoại suốt thời gian qua. Anh ta toát mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, bọn họ chỉ là hai đứa nhóc, không có gì phải sợ.
Vì vậy, anh ta nhấc điện thoại và nói với cậu bé ở đầu dây bên kia: "Cậu muốn nói gì với tôi?"
Cậu bé bên kia nói với anh ta bằng một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng: "Tôi đã gọi cảnh sát rồi, tốt nhất khuyên ông đừng động một ngón tay của cậu ấy, nếu không chẳng khác gì có bằng chứng gọi cảnh sát." Người đàn ông cười lạnh một tiếng, tiểu tử này sao dám uy hϊếp anh ta?
Anh ta là ai cơ chứ.
Cậu ta có nghĩ rằng anh ta sẽ sợ hãi?
Loại mánh khóe này anh t đã thấy nhiều rồi, chẳng qua là hù dọa người ta mà thôi.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh báo động vang lên sau lưng anh. Môi người đàn ông cứng đờ, quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh sát từ trên cao đi xuống, nhìn hai người bọn họ nói: "Vừa rồi ai báo cảnh sát, nói ở đây có người quấy rối tìиɧ ɖu͙©."
"Tôi báo."
Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến.
Cố Nguyên nhìn sang với đôi mắt to xinh đẹp.
Cậu nhìn thấy một chàng trai cao lớn mặc áo sơ mi trắng đang đi tới với vẻ mặt nhàn nhạt vô cùng tuấn tú, anh ta liếc nhìn Cố Nguyên đang ngồi đó rồi nói với cảnh sát: “Tôi đã gọi cảnh sát rồi, vẫn còn người ở đây. đồng chí cảnh sát có muốn nghe chứng cứ được ghi lại không?"
Người đàn ông: "..."
Anh ấy thực sự không ngờ rằng cậu ta thật và cậu thực sự đã gọi cảnh sát.
Toàn bộ khuôn mặt bị biến dạng.
Nhưng lại thấy thanh niên ngẩng mặt lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt với anh ta, vừa thoáng qua liền lạnh lùng: "Tôi đã nói với ông là tôi gọi cảnh sát, ông không tin sao?" Cố Nguyên nhìn ngây ngốc.