Lão Công Bệnh Kiều Rất Yêu Ta

Quyển 2 - Chương 13.2

“Muốn biết hay không muốn biết?” Chu Trạch nắm chặt tay nói: “Nghĩ đáp án đi, nếu không sẽ không có cơ hội tiếp theo .”

Cố Nguyên nghe nói không có cơ hội tiếp theo, vội vàng nói: “Nghĩ.”

Chu Trạch đứng dậy, đối cậu nói: “Đi theo tôi.”

Cố Nguyên có chút nghi ngờ nhìn người đàn ông, mặc dù cậu không hiểu tại sao bạn cùng lớp Chu lại đưa cậu vào phòng tắm. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo và bị đối phương tóm lấy.

Cửa phòng tắm đóng lại, trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy rõ mồn một.

Ngay cả hơi thở của Chu Trạch cũng trở nên rõ ràng.

Cố Nguyên chỉ cảm thấy một nguồn nhiệt đến gần, chàng trai trẻ hơi cúi đầu, đẩy cậu vào bức tường trắng, và nói với giọng hơi khàn: “Há miệng.”

Chu Trạch cao và mảnh khảnh, nhưng không gầy. Dáng người ngay ngắn và thẳng, và ưu nhìn.

Lúc này, cậu ta dễ dàng đặt cậu bé dưới thân mình.

Một bàn tay khác nắm lấy cánh tay cậu.

Cố Nguyên không biết gì, cậu không biết tại sao bạn học Chu lại muốn nói cho cậu biết mối quan hệ của cậu với cô gái đó, liền mở miệng. Nhưng trong lòng cậu có chút áy náy, tựa hồ biết khẩn trương nên ngoan ngoãn mở miệng.

Chu Trạch thấy cậu như vậy nghe lời, mím môi mỏng.

Rồi lưỡi thè ra.

Đầu của Cố Nguyên trống rỗng trong giây lát và cậu nhận ra rằng bạn cùng lớp Chu đang hôn cậu. Cậu lập tức mím môi, cố gắng moi lưỡi của người kia ra.

Lần trước cùng cậu ấy hôn, miệng cậu sưng lên.

Cậu không muốn hôn nữa.

Chu Trạch thấy dưới người thiếu niên không yên, thanh âm trong trẻo lạnh lùng có chút hiểu biết, có chút trịnh trọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Cố Nguyên cảm giác được thiếu niên đang mυ'ŧ lấy môi mình, trái tim đã ở trong bàng hoàng Nghĩ rằng, như ăn kẹo.

Cậu dùng tay đẩy người ta ra.

Chu Trạch hơi thở rối loạn trong chốc lát, sau đó mím môi hỏi: “Cậu không muốn biết sao?”

Cố Nguyên dừng lại, chỉ có thể ngoan ngoãn để cậu bé hôn.

Cậu lo lắng hỏi: “Sau khi hôn xong cậu sẽ nói với Nguyên Nguyên chứ?”

Cậu bé ngân nga nhẹ nhàng, và sau đó hầu kết của cậu khẽ di chuyển. Sờ sờ bờ môi mềm mại của thiếu niên bên tai cậu ta có chút mê mang hờ hững nói: “Cố Nguyên, há miệng to thêm một chút.”

Cố Nguyên không thể không mở miệng thêm một chút.

Cậu vừa rồi bị hôn đến có chút thở không ra hơi, không khỏi ứa nước mắt nói: “Vậy cậu phải hôn nhẹ đi.”

Chu Trạch không có trả lời cậu, lại thò đầu lưỡi đi vào.

Cố Nguyên thích kẹo bơ cứng và ăn một cái mỗi ngày. Từ Thức trước khi đi ngủ ăn một cái nữa, cho dù đánh răng xong, vẫn có mùi sữa nhàn nhạt.

Lưỡi cậu bé mềm và thơm.

Chân của Cố Nguyên sau khi bị hôn có chút yếu ớt, và cậu ấy không thể đứng dậy được nữa. Sau đó liền bị thanh niên ôm vào trong ngực, cậu bắt đầu tránh người, Chu Trạch trực tiếp hôn vài cái trên mặt cậu.

Với một chút nhẹ nhàng, nhưng cũng có khát khao của riêng mình.

Cố Nguyên nói: “...Không được, cậu không thể hôn nữa, hôn nữa miệng sẽ sưng lên.”

Giọng cậu mềm mại và ngọt ngào.

Chu Trạch cụp mắt xuống, nhìn không rõ biểu cảm dưới hàng mi dài, chỉ xoa eo cậu bé hỏi: “Không muốn biết à?”

Cố Nguyên đương nhiên muốn, nhưng cậu cảm thấy mình không thể chịu được một chút hôn của bạn học Chu.

Vì vậy cậu thật vất vả suy nghĩ, nói: “Vậy vậu trước tiên nói cho Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên sẽ hôn cậu tiếp.”

Chu Trạch ngửi được trên người cậu mùi sữa.

Trong ánh mắt thường thường lãnh đạm cùng kiêu ngạo hiện lên một tia khát vọng không thể giải thích được, cậu ta vòng tay ôm eo thiếu niên, không vội vàng nói: “Một từ một phút.”

Cố Nguyên sửng sốt.

Một từ một phút?

Cậu nghĩ về nó và nghĩ rằng nó không nên dài như vậy. Có lẽ chỉ cần hai câu, sợ chàng trai không đồng ý nữa nên vội nói: “Nguyên Nguyên sẽ hôn cậu, cậu đang hẹn hò với cô gái kia à?”

“Đây là một câu hỏi.” Chu Trạch sờ sờ môi, sau đó cúi đầu: “Tôi không có quan hệ”

“Năm phút.”

Cố Nguyên bị ôm mặt hôn thật lâu, không thể thậm chí không đẩy cậu ta ra được. Với một tiếng khóc nhỏ, câun ta nói: “Tôi sẽ không hỏi ...”

“Đã quá muộn.”

Giọng nói thờ ơ của Chu Trạch trở nên hơi khàn khàn, anh ta dừng lại và tiếp tục: “Cô ấy là em họ .”

Cố Nguyên bị cậu ta hôn, nghe được năm chữ này, cậu rơm rớm nước mắt nói: “Nguyên Nguyên sẽ không hỏi nữa...”

Chu Trạch nghiêm mặt lại, nói trong giọng điệu lạnh lùng: “Đừng giở trò.”

Cố Nguyên hối hận, nếu biết là mười phút, cậu sẽ không đồng ý.

Miệng cậu sắp sưng lên.

Hạt đậu vàng bắt đầu rơi liên tục, đau quá. Nhưng cậu thanh niên không nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của mình mà ấn đầu, ấn môi và lưỡi vào trong.

Chu Trạch cảm thấy tay mình ươn ướt, và chỉ sau đó cậu ta mới nhận ra rằng cậu đang khóc.

Cậu ta dừng lại, hơi trầm giọng nói: “Lại khóc?”

Cố Nguyên đau lòng nói: “Nguyên Nguyên miệng đau...”

Chu Trạch chưa từng thấy qua người mềm mại như vậy , cậu ta trầm mặc một hồi, nói: “ Cố Nguyên, đừng khóc.”

“Vậy cậu còn hôn tôi nữa không?” Cố Nguyên tràn đầy mong đợi hỏi.

Chu Trạch nói: “Tôi cho cậu nợ trước.”

Cố Nguyên : “...”

Có lẽ hành động của họ đã đánh thức Lương Vĩ và hai người họ, Phùng Hạo gõ cửa và nói một cách ngái ngủ: “Ai vậy? mau mở cửa, tôi phải đi vệ sinh.”

Cố Nguyên đột nhiên trở nên căng thẳng.

Chu Trạch ngước mắt nhìn về phía cửa, không biết suy nghĩ cái gì.

Cố Nguyên bất an nắm lấy quần áo của cậu bé, nhỏ giọng nói: “Học sinh Chu, bạn học Phùng ở bên ngoài.”

Chu Trạch cũng biết, cậu quay mặt đi, thở ra một hơi rõ ràng: “Cố Nguyên, hôn tôi một lần nữa đi.”