Lão Công Bệnh Kiều Rất Yêu Ta

Quyển 2 - Chương 13.1

Chu Trạch không nói gì, mà chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

Cố Nguyên không thể không nói: “Học sinh Chu, tại sao cậu vẫn gặp cô ấy?” cậu ấy nhìn người kia với đôi mắt to tròn, có chút ủ rũ.

Rõ ràng đã đồng ý, hôn cậu là một cái, Chu Trạch sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương nữa mà.

Dối trá

Cố Nguyên không vui phồng má, và cậu ấy hứa không bao giờ hôn bạn cùng lớp Chu Trạch nữa.

“Tôi cùng cô ấy không có quan hệ gì cả, cậu đừng nói nhảm.” Chu Trạch nhàn nhạt nói, sau đó đi thẳng về phía trước.

Cao và thẳng, rõ ràng và xa cách.

Thu hút sự chú ý của nhiều người, Cố Nguyên nghe thấy câu này đang suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói này, cậu nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cậu bé và hạnh phúc đi theo cậu: "cậu sẽ yêu cô ấy chứ?”

Chu Trạch nói không.

Cố Nguyên tin điều đó, bạn học Chu sẽ không yêu, và những gì hệ thống nói sẽ không tồn tại nữa.

Cậu liếʍ kẹo trong miệng, suy nghĩ nghiêm túc.

Nhưng hệ thống rất nhanh đã đánh tan suy nghĩ ngây thơ của cậu: “Cậu cứ tin lời cậu ta nói đi. Trên đời này còn có tình yêu nam nữ thuần khiết sao? Không! Nó không hề tồn tại! Sau đó cậu sẽ hối hận khóc rống lên thôi." Cố Nguyên sững sờ, và hỏi: “Bạn học Chu có nói dối tôi sao?”

Hệ thống nói: “Bằng không, vì sao cậu ta lại gặp và ngồi với cô gái đó, thậm chí còn mượn một cuốn sổ. Chỉ có cậu, một đứa ngốc mới tin rằng họ không có quan hệ tình cảm. Chu Trạch sợ cậu sẽ kiện giáo viên, về điều tồi tệ này.”

Cố Nguyên nói: “Học sinh Chu không phải là một người xấu, cậu ấy là một người tốt.”

Hệ thống: “... “

Trong lúc nhất thời, nó cũng không phân biệt được ký chủ của mình là đang nói cho Chu Trạch hay là đang mắng Chu Trạch, vì vậy nghiêm túc thuyết phục: “Mau đi điều tra xem người phụ nữ đó có quan hệ gì với cậu ta, đừng để có người phụ nữ nào khác ở bên cạnh cậu ta. Nếu như vậy cậu có nghĩ rằng cậu vẫn có thể là bạn thân nhất của Chu Trạch không?”

Cố Nguyên nói ồ.

Sau đó nằm trên giường và nhìn cậu bé. Cậu lấy hết can đảm để hỏi, nhưng cậu không biết phải hỏi gì.

Thế là câun đành phải nói: “Bạn học Chu, cậu có thể cho tôi mượn vở của cậu được không?”

Cố Nguyên thầm nghĩ, nếu cậu ấy là bạn thân nhất của bạn học Chu, thì bạn học Chu nhất định sẽ cho cậu ấy mượn.

Không ngờ, thanh niên ngước mắt lên, dùng đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn qua, sau đó hỏi: “Cậu muốn cái gì?”

Cố Nguyên nhịn không được nói: “Nguyên Nguyên cũng muốn thi vào một trường đại học tốt.”

Chu Trạch không nói chuyện.

Cố Nguyên háo hức nhìn người nọ, không rời mắt.

“Cái kia đã cho người khác mượn rồi.” Chu Trạch bình tĩnh nói.

Cố Nguyên nhìn người đó, cảm thấy chán nản, rồi vùi đầu vào trong chăn.

Cậu nghĩ, cậu ấy thực sự không phải là bạn thân nhất của Chu Trạch rồi.

Cố Nguyên cố gắng hết sức để kìm nước mắt, cậu ấy muốn trở thành một người đàn ông để Chu Trạch ấn tượng nhất. Nhưng cậu vẫn dùng tay véo vào góc chăn, cảm thấy vô cùng đau lòng.

Tôi không biết đã bao lâu rồi.

Một tay vén chăn lên.

Cố Nguyên ngước mắt lên và nhìn sang.

Chu Trạch liếc mắt nhìn thấy cậu bé vành mắt đỏ hoe, cậu ta cau mày, hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu lại khóc?”

Cố Nguyên mím môi: “Nguyên Nguyên không có khóc.”

Cậu xoa xoa mắt , quay lưng lại với cậu bé. Bây giờ cậu ấy có chút buồn bã, và cậu ấy thực sự không muốn nói chuyện với bạn học Chu.

Chu Trạch nhìn người đó, cụp mắt xuống, lông mi phủ một bóng đen nhỏ trên đó, nhẹ nhàng nói: “Bản ghi chép trên tờ giấy đó chưa hoàn chỉnh, tôi sẽ làm một bản khác vào ngày hôm sau rồi cho cậu mượn.”

Cố Nguyên dừng lại, không thể chịu nổi quay đầu lại, liếc nhìn cậu bé.

Chu Trạch nhìn lông mi hơi ẩm ướt của cậu, mím môi nói: “Lớn rồi còn khóc, nữ sinh cũng không như cậu khóc nhè làm tôi cảm thấy có lỗi.”

Cố Nguyên dụi dụi mắt, lại nhẹ nhàng nói: “...Nguyên Nguyên không khóc, không có.”

Cậu tựa hồ đã nhận ra ý tứ trong lời nói của cậu bé, dùng đôi mắt to như quả nho nhìn cậu không chớp. Cố Nguyên suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không thể không hỏi: “Bạn học Chu, câun đang nói dối tôi, cậu đang hẹn hò với cô gái đó sao?”

Chu Trạch nói không.

Cố Nguyên rất muốn tin tưởng cậu ta, nhưng sau đó lại nhớ tới hệ thống nói cái gì. Vì vậy, cậu kìm nén suy nghĩ của mình, nhưng càng nghĩ về nó, cậu càng muốn biết.

Vì vậy, cậu quyết định đợi đến khi tắt đèn vào ban đêm, sau đó lẻn vào gầm giường của bạn học Chu để hỏi.

Cố Nguyên quyết định làm như vậy, vì vậy cậu ấy đã làm.

Chỉ là buổi tối ôm gối ôm đi ngang qua, cậu ôm một thân ngồi ở trên giường, Chu Trạch cảm giác được trầm giọng hỏi: “Cố Nguyên, cậu muốn làm gì?"

Cậu quay về giường.

Nhưng là bị người thanh niên đột nhiên nắm lấy cổ tay của cậu, lạnh lùng trầm giọng nói: “Cậu không muốn biết tôi cùng cô gái kia có quan hệ gì sao?”

Cố Nguyên trợn tròn mắt.

Không tự tin tranh luận: “Nguyên Nguyên không muốn biết…”