Khi Cố Nguyên tỉnh dậy, cậu cảm thấy miệng mình vẫn còn hơi tê.
Cậu dụi mắt, nhìn vào gương mới phát hiện miệng mình sưng vù.
Sau đó hơi mở to mắt.
Lương Vĩ lúc này vừa lúc liếc nhìn cậu, và ngạc nhiên nói: “Cố Nguyên , miệng của cậu xảy ra chuyện gì vậy?”
Trái tim của Cố Nguyên đập dữ dội, và cậu nhanh chóng che môi. Trong đôi mắt to đen láy hiện lên vẻ hoảng sợ.
Lương Vĩ nhìn cậu một cách khó hiểu.
Chu Trạch đang gấp chăn gọn gàng như đậu phụ nhìn họ rồi nói: “Chắc là dị ứng rồi.”
Lương Vĩ ồ lên một tiếng, sau đó không điều tra thêm nữa.
Sau khi hai người ra ngoài, Cố Nguyên kiễng chân nhìn trái nhìn phải, không biết nên làm gì. Hơn nữa đầu lưỡi có chút sưng lên, cậu không muốn đi đâu cả.
Chu Trạch có chút không kiên nhẫn.
Đi tới nói: “Cậu làm sao vậy?” Cố Nguyên che môi, uất ức nói: “... Cậu hôn tôi đau quá.”
Chu Trạch nói: “Buông tay ra, để tôi xem." nói mãi sau đó cậu mới buông tay ra, đôi môi vốn dĩ hồng hào có chút sưng lên, nhìn thoáng qua có thể thấy được điều gì đó khác lạ, cậu bé vươn đầu ngón tay ra chạm vào, cả người cố Nguyên lập tức trở nên mơ hồ.
Chỉ nhìn cậu ta với đôi mắt đẫm lệ.
Chu Trạch không ngờ cậu lại khó chịu như vậy, vì vậy cậu ta mím môi nói: “Không ai nhìn thấy gì đâu, lên lớp đi.”
“Không.”
Cố Nguyên suy nghĩ một lúc, và nói với giọng như sáp: “Những người khác nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào tôi khi họ nhìn thấy nó.” Hãy nhìn vào miệng của cậu giống như Lương Vĩ .
Chu Trạch nhìn người đó: “Cậu muốn trốn học sao?”
Cố Nguyên có chút bất đắc dĩ phồng má, sau đó ủ rũ đi theo sau cậu bé. Chỉ là cậu luôn lo lắng người khác chú ý tới mình, cho nên một tay nắm lấy quần áo của bạn học Chu.
Rồi nấp sau lưng nhau.
Ẩn mình.
Như vậy sẽ không có người nhìn thấy cậu, Cố Nguyên nghiêm túc nghĩ.
Điều cậu ấy không biết là cậu ấy thậm chí còn bắt mắt hơn khi như thế này. Một số học sinh không khỏi nhìn sang, đặc biệt là Chu Trạch nổi tiếng như thế nào trong ba trường trung học, nên cậu bé trắng nõn non nớt phía sau lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Chu Trạch hơi cau mày, nhưng cậu ta không đuổi cậu đi.
Cố Nguyên vừa ló đầu ra, liền phát hiện một cô gái đang nhìn mình chằm chằm. Cậu nhanh chóng rụt đầu lại vì sợ hãi, rồi nắm lấy quần áo của cậu bé càng chặt hơn.
Chàng trai lạnh lùng và đẹp trai, cao lớn, thờ ơ và xa cách.
Nhưng đằng sau cậu ta, có một cái đuôi nhỏ màu trắng xinh đẹp. Chỉ cần theo sát như vậy, cố gắng để che đi khuôn mặt của mình.
Hai người đang ở trước mặt nhau.
Cuối cùng sau khi vào lớp, Cố Nguyên lập tức ngồi xuống ghế, úp mặt xuống bàn, chỉ lộ ra hai con mắt tròn đen láy.
Cậu ủ rũ nghĩ, nếu Chu Trạch không hôn lâu như vậy, miệng cậu cũng sẽ không sưng lên.
Nhưng ngay từ đầu, chính Cố Nguyên đã đòi hôn nhau mà.
Cậu không thích hôn chút nào.
Cố Nguyên thầm nghĩ.
Không biết qua bao lâu, giọng Chu Trạch từ phía trên truyền đến: “Đứng lên.”
Cố Nguyên ngẩng đầu, thanh niên đứng ở trước mặt cậu, lại nói với cậu: “Cố Nguyên, đi theo tôi.”
Cậu đứng lên, ngoan ngoãn đi theo sau cậu bé.
Chu Trạch đưa cậu tới tủ ở cuối lớp, và không có ai trong tủ vào lúc này. Thiếu niên từ trong túi lấy ra một lọ thuốc mỡ, nặn ra một ít màu trắng trong lọ ra.
Cố Nguyên nhận ra rằng thuốc mỡ này là dành cho đôi môi của mình, vì vậy cậu ngoan ngoãn di chuyển qua.
Để lộ đôi môi mềm mại xinh đẹp.
Chu Trạch lạnh lùng và thờ ơ, và không nói. Ánh mắt cậu ta rơi vào đôi môi mềm mại của thiếu niên, tối qua cậu ta mới nếm qua nên đương nhiên biết đôi môi này mềm mại ngọt ngào đến mức nào.
Đôi mắt cậu mờ đi trong giây lát.
Cố Nguyên chú ý đến đầu ngón tay của bạn học Chu đang nhẹ nhàng xoa môi mình, và cậu không biết đó có phải là ảo giác hay không. Cậu bé vô tình hay cố ý thò đầu ngón tay vào, rồi chạm vào lưỡi mình.
Với một chút cay đắng.
Cố Nguyên nhanh chóng ấn lưỡi vào ngón tay của Chu Trạch.
Thiếu niên đứng ở nơi đó, cụp mắt nhìn cậu, ngữ khí thản nhiên nói: “Cố Nguyên, cậu là biếи ŧɦái sao? Cậu muốn liếʍ ngón tay của tôi.”
Cố Nguyên hai má đỏ bừng, vội vàng đem đầu ngón tau của thiếu niên đẩy ra.
Lưỡi mềm, nóng, ẩm, trơn chà trên đầu ngón tay.
Chu Trạch rút tay ra, lau môi cậu bé một lúc rồi dừng lại.
Cố Nguyên chỉ cảm thấy Chu Trạch chạm vào chỗ có chút ngứa, cậu theo bản năng muốn thè lưỡi, lại bị Chu Trạch cảnh cáo: “Đừng liếʍ.” cậu dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn qua: “ Đừng thứ gì cũng liếʍ.”
Cố Nguyên không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngậm miệng lại.
Sau khoảng hai mươi phút, miệng cậu cuối cùng cũng dịu xuống, và cậu trả lại chiếc gương nhỏ mà cô gái cùng lớp cho mượn.
Sau đó, tôi thấy Chu Trạch nói chuyện với một cô gái bên ngoài.
Cố Nguyên lập tức mở to mắt và chăm chú theo dõi. Cậu biết cô gái này, cậu vắt óc suy nghĩ, nhớ tới cô là bạn học bên cạnh, hơn nữa cô này cũng thích bạn học Chu.
Cậu lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.
Thu Thu nhận lấy mảnh giấy từ cậu bé và nói lời cảm ơn.
Vừa định tiếp tục nói gì đó, cô liền nhìn thấy một thiếu niên da trắng xinh đẹp đứng sau lưng cậu, đang nhìn cô chăm chú. Thu Thu sửng sốt, sau đó thân thiện nói: “Cậu có phải là bạn của A Trạch không?”
Cố Nguyên vốn định nói với bên kia rằng bạn cùng lớp Chu Trạch sẽ không yêu cô ấy, bởi vì cậu ta đã hứa với cậu rồi.
Nhưng khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái, cậu lại căng thẳng đến mức không nói nên lời, chỉ mở to đôi mắt to xinh đẹp, ngượng ngùng gật đầu.
Thu Thu lại cười.
Cố Nguyên nhìn cô ấy và nghĩ, cô gái này thật tốt, nếu cậu là bạn học Chu, cậu cũng không có cách nào từ chối cô ấy.
Chu Trạch nhìn cậu bé đang nhìn chằm chằm vào Thu Thu, lông mày trở nên lạnh lùng. Cậu ta chặn tầm nhìn của cậu bé, rồi nói với Thu Thu: “Cậu đi trước đi.”
Thu Thu gật đầu và nói, “Cậu nhớ sau giờ học đó tôi đã chọn mọi thứ rồi.”
Chu Trạch ậm ừ.
Nghe cuộc trò chuyện của họ, Cố Nguyên cảm thấy hụt hẫng. Nam sinh quay người trở lại lớp, liền vội vàng đi theo, không nhịn được hỏi: “Chu Trạch , tan học cậu đi đâu vậy?”
Chu Trạch lạnh lùng nhìn cậu một cái, không nói chuyện.
Cố Nguyên lo lắng nói: “Cậu đang hẹn hò với cô ấy à?”
Chu Trạch cụp mắt xuống và phớt lờ lời cậu nói.
Cố Nguyên ban đầu muốn hôn Chu Trạch vì bạn học Chu thích hôn cậu nhất, nhưng cậu nghĩ đây là một lớp học. Thế nên cậu đè nén suy nghĩ của mình, nhưng trong lòng có chút không vui.
Cậu ấy đã hôn bạn học Chu, tại sao bạn học Chu còn muốn yêu cô gái đó?
Cậu không biết đã bao lâu rồi.
Âm thanh của Chu Trạch đột nhiên vang lên: “Cậu cảm thấy cô ấy xinh đẹp sao?”
Cố Nguyên bối rối nhìn qua.
Thanh niên mím môi trừng mắt nhìn cậu, lông mày sáng lạnh: “Cậu không phải vẫn luôn thích nhất là người đẹp sao? Cậu cảm thấy cô ấy đẹp phải không?”
Cố Nguyên lúc này mới hiểu được ý nghĩa của những từ này, cậu nghĩ nghĩ về nó.
Nghĩ rằng bạn học Chu đang hỏi ý kiến của mình, cậu ngay lập tức nói nhỏ với lương tâm của mình: “... Nguyên Nguyên cảm thấy cô ấy không đẹp lắm.”
Sắc mặt của Chu Trạch bây giờ trông khá hơn một chút, và cậu ta nói với Cố Nguyên một cách thờ ơ: “Đừng có hiểu nhầm ý tứ, tôi không muốn cùng cậu lại có quan hệ khác đâu.”
Cố Nguyên nghe không hiểu câu này.
Cái đầu nhỏ đang nghĩ, sau giờ học nhất định phải ngăn cản bạn học Chu hẹn hò. Vì vậy, cậu mở to đôi mắt đẹp, dự định đi theo đối phương từng bước một.
Sau khi Chu Trạch ra khỏi lớp, đúng như dự đoán.
Cậu ta đi ra ngoài trước, Cố Nguyên vội vàng đi theo sau, cậu cũng cẩn thận đi theo. Sau khi tiễn Chu Trạch cậu đi một con đường khác, cậu nhìn thấy cô gái của ngày hôm nay đang ngồi trên ghế.
Cậu lập tức khẽ mở mắt.
Chu Trạch dừng lại.
Cố Nguyên lén lút quay đầu lại, lo lắng véo vào cái cây bên cạnh.
Chàng trai bước lại ngồi cùng cô gái. Hai người cúi đầu, không biết nên nói cái gì.
Cố Nguyên cố hết sức để cách xa một chút, cố gắng nghe hai người nói chuyện.
Nhưng cậu cái gì cũng không nghe thấy, đành phải nhích lại gần một chút, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm hai người.
Thu Thu liếc nhìn thấy cậu bé trốn sau bụi cỏ, cô nhớ rằng đây là cậu bé trắng trẻo, dịu dàng và đẹp trai vào buổi sáng, cô không khỏi nói: “A Trạch , bạn của cậu hình như cũng ở đây?” Mở mắt ra và nhìn theo hướng nhìn của cô. Nhìn thấy cái mông đáng yêu của Cố Nguyên bĩu môi, cậu ta vội vàng quay đi, đôi mắt hẹp lạnh lùng và thờ ơ: “Đừng để ý đến cậu ta.”
Thu Thu rất ngạc nhiên.
Cô biết Chu Trạch đã lâu như vậy, nhưng cô chưa bao giờ thấy Chu Trạch bất ngờ nhẫn nhịn và khoan dung với bất kỳ ai. Cô biết rằng Chu Trạch rất quan tâm đến quyền riêng tư của mình.
Cô nhớ khi cô còn học trung học cơ sở, một cô gái đã tìm ra số điện thoại của nhà Chu Trạch và gọi cho cậu ta.
Ngày hôm sau, Chu Trạch theo dõi lớp học để tìm người đó cảnh báo mọi người và đưa ra các luật và quy định để cảnh cáo.
Cô gái đó cảm thấy xấu hổ, và sau này mỗi khi cô ấy nhìn thấy Chu Trạch, cô ấy sẽ chạy trốn khỏi cậu ta.
Khi Thu Thu nghe thấy điều đó, cô ấy tự hỏi liệu Chu Trạch có cô đơn trong cuộc đời này không. Xét cho cùng, cậu ta không có người bạn đặc biệt tốt nào, ít nhất là cậu chưa bao giờ mang họ ra giới thiệu.
Cố Nguyên nghe một lúc, nhưng không thể nghe rõ bất cứ điều gì, và cậu không khỏi có chút phiền muộn.
Một lúc sau, Chu Trạch đứng dậy và nói lời tạm biệt với cô gái.
Cố Nguyên thấy vậy, vội vàng đi theo.
Sau đó, cậu thấy cậu bé trước mặt dừng lại, và cậu trốn ngay lập tức.
Chu Trạch quay đầu nói: “Cố Nguyên, đi ra.”
Cố Nguyên cả kinh, Chu Trạch làm sao tìm được cậu chứ?
Cậu lập tức căng thẳng, do dự một chút, vẫn là miễn cưỡng đi ra ngoài.
Cố Nguyên nghe thấy thiếu niên có chút lạnh lùng thanh âm, vội vàng nhảy ra ngoài, nhẹ giọng nói: “Nguyên Nguyên không có đi theo cậu, Nguyên Nguyên đi ngang qua thôi!”